Đôi mắt Tô Diệc phải nháy nháy vài lần, tầm mắt mới trở nên rõ ràng.
Cô nhìn thấy lòng ngực trước mặt, trong đầu trống rỗng vài giây, mặt đột nhiên nóng lên.
Trong không khí còn lưu lại một ít dấu hiệu của sự ngông cuồng, trên tủ đầu giường là vài chiếc TT được xé mở. Mà giờ phút này, cô đang nằm trong vòng tay của Lục Giam, cằm anh nhẹ đặt ở trán cô, một tay vẫn như cũ đặt ở nơi mềm mại của cô, hai người cứ vậy ngủ thϊếp đi.
Tô Diệc thẹn thùng mà đem tay anh từ trên người mình lấy xuống, lúc này mới phát hiện trước ngực chính mình là những vệt xanh tím đan xen nhau, trên người truyền đến một trận đau đớn.
Cô hung hăng mà đạp một cái vào chàng trai trước mắt, ngồi dậy, đi nhặt quần áo của mình rơi trên mặt đất.
Lục Giam bị đá tỉnh, mở mắt ra liền thấy một đường cong tuyệt mỹ từ lưng cô, cực kỳ lay động lòng người. Đừng nhìn Tô Diệc vóc dáng không cao, người cũng có chút gầy, nhưng những nơi cần có thì rất đầy đủ, làn da trắng và mềm mại như nhung.
Lục Giam có chút vui sướиɠ.
Tô Diệc vừa mới nhặt được quần áo, đã bị người từ phía sau kéo vào lòng ngực, một tay không an phận mà ở phía sau lưng cô vuốt ve,:"Tỉnh rồi, sao rời giường lại giận dữ như vậy? Còn đau không?" Trong thanh âm anh mang theo sự lười biếng gợi cảm.
Còn không biết xấu hổ mà hỏi?
Hai người đều là lần đầu tiên, vừa bắt đầu không tránh khỏi không thuận lợi. Hơn nữa còn thiếu kinh nghiệm, cho nên đau đớn nhiều hơn là vui thích.
Cô muốn từ bỏ.
Nhưng là Lục Giam như thay đổi thành một người khác, làm nũng, tà mị quyến rũ, bá đạo tổng tài,... Tóm lại là dùng mọi biện pháp ăn cô.
Cô còn có thể làm sao đây?
Cô tựa như một tiểu bạch thỏ run rẩy, đáng thương mà bị sói xám gian manh ăn tươi nuốt sống.
Nghĩ đến đây, cô liền ở trên vai anh cắn xuống.
Lục Giam đau, hít một tiếng, ngoài miệng lại nói:" Hết giận chưa, nếu không, anh nằm yên cho em đánh?"
Tô Diệc thấy anh lấy lòng như thế, hừ nhẹ một tiếng, cười.
Lục Giam thấy cô cười đến sáng lạn, khóe môi cũng không nhịn được nhếch cao lên. Nghĩ đến tên tiểu nhân đêm qua là anh, trong lòng là vui sướиɠ thỏa mãn không nên lời, còn có một loại gọi là cảm xúc an bình rót đầy trái tim.
Tô Diệc đột nhiên nhớ đến một vấn đề:" Những cái TT kia là chuyện gì? Sao lại đặt trong hộp quà màu hồng phấn?" Thật là chướng mắt.
Lục Giam nghiêng người, một tay chống sườn mặt, cực kỳ lười biếng mà nói:" Tên tiểu tử Lục Ngôn kia, bắt đầu từ năm 18 tuổi,
mỗi năm sinh nhật anh đều sẽ mua TT làm quà tặng."
Tô Diệc:"....." Cô như thế nào cảm thấy Lục Ngôn không phải chỉ đơn giản là tặng quà, mà còn là khoe mẽ a!
Cô mặc xong quần áo liền đi tắm rửa, vốn dĩ người nào đó nguyện hầu hạ cô tắm rửa như nữ vương, nhưng cô không chút lưu tình mà cự tuyệt.
Nghe tiếng nước từ toilet truyền tới, Lục Giam cũng đứng dậy xuống giường, đem quần áo vứt lung tung trên sàn nhặt lên. Sau đó anh nhìn đến điện thoại ở tủ đầu giường, dường như nhớ đến gì đó, cầm đến, chuyển cho Lục Ngôn đang ở Italy một vạn tiền.
Lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua cảm thấy cậu em trai này đáng tin cậy.
Lục Giam sau khi tắm xong, lại đem vỏ chăn trải giường ném vào máy giặt, liền nghe âm thanh thông báo Wechat vang lên không ngừng.
Thứ nhất là Lục Ngôn đã nhận được tiền.
Sau đó là loạt tin nhắn của Lục Ngôn.
[Cảm ơn anh, đúng là anh trai ruột thịt mà.]
[Tết Nguyên đán vui vẻ!]
[Hôm nay tâm tình không tồi nha, gần đây công ty không bận sao? Không đúng, nghe mẹ nói không phải anh bận đến bù đầu bù cổ sao?]
[Vậy chính là đường tình thuận lợi rồi?]
[Wow! Không phải anh thoát kiếp 22 năm xử nam chứ?]
[Đúng không, đúng không?]
[Ha ha ha ha ha]
Mày Lục Giam nhảy dựng lên, đầu có chút mệt mỏi. Cậu em trai này của anh hầu hết thời gian đều là ngu ngốc, nhưng có đôi khi lại làm cho anh muốn bóp chết cậu ta.
Anh cũng không biết, cái tên gia hỏa này từ một cái chuyển khoản liền nói đến anh không còn là xử nam? Vậy mà, con mọe nó, thực chuẩn a!!
Lục Ngôn là cái miệng rộng, nói không chừng lúc này ba mẹ, ông bà của anh đều đã biết.
Quả nhiên, khi anh mở nhóm chat gia đình ra xem đã là một loạt spam.
Bãi nữ sĩ:!!!!!!!
Bố Lục:!!!!!!!!
Ông:!!!!!!!!!
Hô, không hổ là người cùng một nhà.
Sau đó một mình Bãi nữ sĩ gửi cho anh: [ Con trai, nếu nháo ra mạng người thì phải chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta.]
Lục Giam: [ Không nháo ra mạng người con cũng sẽ chịu trách nhiệm.]
Tô Diệc tắm xong, cơm Lục Giam gọi cũng đã giao đến. Cô nhìn điện thoại, đã 1h rưỡi, phim đã sớm kết thúc, hơn nữa vé buổi chiều cùng buổi tối đã sớm bán hết.
Cô nhìn chàng trai với gương mặt như được điêu khắc kia, tự an ủi chính mình coi như cũng không quá tệ đi.
Ăn cơm xong, hai người nơi nào cũng không đi, liền cùng nhau ở sô pha xem gameshow. Đầu cô nằm trên đùi Lục Giam, chính mình ăn bỏng ngô, lâu lâu còn đảm nhiệm đút người nào đó một cái.
"Buổi sáng ngày mai chúng ta đi chùa Hội Quốc đi, giữa trưa lại đi ăn vặt một chút." Cô nói.
"Được."
"Buổi chiều đi xem hải dương."
"Được."
"Buổi tối đi xem phim."
"Em đáng yêu, em định đoạt." Lục Giam nhéo nhéo khuôn mặt cô.
Tô Diệc cười đem hộp bỏng ngô để lên bàn trà, lại lấy một hộp hạt hạnh nhân, lần nữa nằm lên đùi Lục Giam. Nhưng là vị trí gối đầu cao hơn môt chút, cô liền cảm thấy có vật gì đó cứng cứng ở sau đầu.
Tay Tô Diệc cứng đờ, quay đầu lại nhìn anh.
Lục Giam vô tội mà nhìn cô:" Đầu em vẫn luôn ở chỗ này cọ tới cọ lui, anh không khống chế được."
Ánh mắt Tô Diệc dời xuống, anh thường xuyên mặc quần vận động thoải mái, nhưng sự biến hóa của vật kia vẫn là thật rõ ràng.
"Anh là gấu thành tinh à?" Nếu không nam nhân nào cũng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao, cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm nha!
TV Tô Diệc cũng không xem nữa, ôm đồ ăn vặt cùng điện thoại, "vèo" một cái liền chạy lên phòng cho khách ở lầu 1, phanh một cái đóng cửa lại, khóa chốt.
Lục Giam:"......"
Thời điểm buối tối ngủ, Tô Diệc kiên quyết muốn ngủ phòng cho khách, Lục Giam không đồng ý. Cuối cùng chịu thua cô, anh đem phòng ngủ của mình nhường cho Tô Diệc, chính mình đáng thương ôm chăn gối đi xuống lầu.
Tô Diệc rửa mặt xong, nằm ở trên giường, nhìn đến tin nhắn Lục Giam gửi cho mình.
Lục Giam: [Bà xã, anh đau bụng.]
Tô Diệc lập tức ngồi dậy, đi xuống lầu tìm anh.
Trong phòng khách, chỉ có một ngọn đèn ngủ ở đầu giường, Lục Giam nhíu mày, yên tĩnh mà nằm trên giường, tựa như thật sự không thoải mái.
"Đau chỗ nào?" Tô Diệc ngồi ở mép giường, tay đè đè lên vị trí dạ dày, "Ở đây sao?"
Lục Giam gật gật đầu.
"Trong nhà có thuốc không?" Tô Diệc có chút gấp.
Lục Giam lắc đầu.
Tô Diệc lập tức đứng lên:" Chờ một lát, em đi mua thuốc cho anh."
Lục Giam lại giữ chặt tay cô
một lần nữa ấn lên trên bụng, thì thào nói:"Em xoa cho anh, xoa một chút liền tốt."
Tô Diệc nhớ tới khi còn bé lúc dạ dày cô không thoải mái, Chu Kết Thu cũng thường xoa xoa cho cô. Vì thế nói:" Được, để em thử xem, nếu không được thì em đi mua thuốc cho anh."
"Ân." Lục Giam ngoan ngoãn mà lên tiếng, sau đó ngồi dậy đem áo cởi ra.
"Uy uy uy, anh làm gì thế?" Tô Diệc lui về sau một chút.
"Như vậy em dễ dàng xoa hơn." Lục Giam vẻ mặt bình tĩnh mà nằm xuống trở lại.
Tô Diệc khụ một tiếng, tìm được vị trí dạ dày anh, không nặng không nhẹ mà xoa theo hướng kim đồng hồ. Cô vốn là nhìn mặt anh,
nhưng ánh mắt lại không thể khống chế mà hướng xuống trên cơ thể anh. Thật không phải do cô háo sắc đâu, mà do dáng người của người này thật sự quá tốt.
Màu da của anh thật trắng, đường cong cùng cơ bắp săn chắc, chỉ vừa đủ chứ không phải cái loại phô trương to lớn, thật hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc.
Tô Diệc đột nhiên cảm thấy miệng có chút khô nóng, nhất định là do hệ thống sưởi ấm rồi.
Lục Giam híp mắt hưởng thụ cảm giác bạn gái mát xa, trơ mắt nhìn gương mặt cô càng ngày càng đỏ như quả táo.
"Có tốt lên chút nào không?" Tô Diệc xoay đầu, nhìn đối phương hỏi.
Lục Giam kéo tay cô xuống một chút, ngừng ở phía dưới rốn:"Chỗ này cũng xoa xoa đi."
Tô Diệc giống như bị ngốc một chút, liền muốn rút tay về, lại bị Lục Giam gắt gao đè lại.
Tô Diệc quay đầu, vừa lúc đối diện với tầm mắt nóng rực của anh,
gò mắt trắng trẻo lúc bình thường hiện giờ ửng hồng lên.
Đây rõ ràng là dấu hiệu của động dục mà!
"Hỗn đản, anh thế mà lại giả bệnh?" Cô rốt cuộc cũng phản ứng lại, đứng dậy đi về phía cửa.
Lục Giam từ phía sau khiêng cô lên, Tô Diệc trong nháy mắt liền ở trên không, cô tay chân đấm đá anh loạn xạ. Chàng trai để cô đấm tùy ý, khiêng người trở lại phòng ngủ trên lầu, chân đá cửa ra, thậm chí còn chưa kịp đặt cô lên giường đã hôn lên, cùng cô đồng loạt ngã xuống.
Tô Diệc cảm thấy như mình đang bị nướng trên lửa, từng chút từng chút tan chảy. Thân thể cô mềm nhũn ra, chỉ có thể để anh muốn làm gì thì làm.
"Tô Diệc, anh yêu em, em yêu anh không?" Lục Giam dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ ở vành tai cô.
"Yêu." Tô Diệc bị anh trêu đến lòng loạn nhịp, hô hấp hỗn độn.
"Yêu không thể chỉ nói không làm." Nói xong, anh không kiêng nể gì nữa mà cắn nhẹ lên vành tai cô, sau đó chậm rãi xuống phía dưới, dường như vô cùng kiên nhẫn mà triền miên lưu luyến hôn cô.
"Không được, em sợ đau!" Tô Diệc nhắm hai mắt lắc đầu.
"Hôm nay sẽ không đau, em thử xem. Nếu em vẫn đau, anh liền dừng lại, anh đảm bảo sẽ nghe lời em nói." Thanh âm Lục Giam khàn khàn ái muội.
"Sáng mai chúng ta còn phải đi chùa." Tô Diệc có chút do dự, nếu lại giống như hôm nay, thì kỳ nghỉ hẹn hò này xem như hủy hoàn toàn.
"Chỉ một lần, một lần, được không? Sau Tết Nguyên đán em đi học, anh đi làm, muốn gặp mặt nhau rất khó...."
Tô Diệc cuối cùng vẫn là mềm lòng, chàng trai rõ ràng có khát vọng, nhưng vẫn hỏi ý kiến cô, cô thật sự không cự tuyệt được.
Lông mi Tô Diệc khẽ run, từ bên tai đến sườn mặt đều đỏ ửng. Cô không nói chuyện, chủ động nâng tay lên ôm cổ anh.
Đêm khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh, trong phòng ngủ là tiếng nức nở quấn quýt không thể thỏa mãn.