Sáng thứ 7, Tô Diệc đi ngõ nhỏ chợ đèn hoa.
Cho dù không có Lục Giam đi cùng, nhưng Tô Diệc cũng không thấy có gì không tự nhiên. Hai ông bà lão đối với cô rất tốt, đặc biệt là Thẩm Minh Khỉ, làm cho cô mười phần thoải mái, cảm giác như đang ở nhà. Cho nên từ sau khi Lục Giam đi, mỗi tháng cô sẽ tranh thủ đến đây một lần.
Đẩy cửa ra, vòng qua bức tượng, liền thấy Thẩm Minh Khỉ đang đứng tỉa những chậu cây quý.
Cô ngọt ngào mà gọi một tiếng:"Cháu chào bà". Sau đó lại quay đầu cong mắt:"Chào ông ạ."
Thẩm Minh Khỉ buông kéo xuống, thân thiết mà đi tới:"Hôm nay sao lại tới trễ, tàu điện ngầm nhiều người sao? Có đói bụng không? Lần trước không phải con nói thèm thịt bò hầm sao, ông của con đã nhờ người đem đến, buổi sáng bà đã hầm tốt, chốc nữa là có thể ăn."
"Ân ân." Tô Diệc cười gật đầu, lại nói cảm ơn với Lục Học Tùng.
Sau đó cô lấy từ trong cặp sách ra một chiếc túi, bên trong là một chiếc hộp hình chữ nhật màu đen:" Bà nội, thứ tư tuần sau là sinh nhật bà, con chúc trước bà sinh nhật vui vẻ!"
Thẩm Minh Khỉ nhận lấy, không có mở ra, mà là kéo tay Tô Diệc vỗ vỗ:"Đứa nhỏ này thật có tâm. Lúc này bà sẽ nhận, nhưng những lần sau thì không cần, con vẫn còn là học sinh, năng lực kinh tế chưa có, bà nhận tấm lòng là được rồi."
Tô Diệc cười, gật đầu:"Con đã biết, bà nội."
Thẩm Minh Khỉ lúc này mới mở chiếc hộp ra, liền thấy một chiếc trang sức cài áo cổ xưa nằm trên nền nhung đen.
Vật trang sức chủ yếu là vàng 18k, chủ chốt là hình con bướm màu lam Cảnh Thái, xung quanh những sợi tua đều đính những viên thủy tinh, đá quý vô cùng đẹp mắt.
Thẩm Minh Khỉ vừa thấy liền thích.
Bà hôm nay vừa hay mặc áo sơ mi hoa, bà vui vẻ trực tiếp đem vật trang sức treo lên áo.
Tô Diệc thấy món quá mình tỉ mỉ chuẩn bị được yêu thích, trong lòng thở dài nhẹ nhõm.
"Đây là mua ở nơi nào?" Lục Học Tùng không biết đứng sau hai người từ khi nào, đột nhiên lên tiếng.
"Không phải mua, con là mua vật liệu về chính mình thiết kế."
Lục Học Tùng nhướng mày:" Toàn bộ là mua?"
Tô Diệc từng nghe Lục Giam nói qua, Lục Học Tùng là một người hiểu biết vô cùng sâu sắc, ông am hiểu tất cả các loại đồ cổ xưa cả ngàn năm, đá lam Cảnh Thái, ngà voi điêu khắc,......
Cô cho rằng Lục Học Tùng là do mẫn cảm nghề nghiệp, vì thế đáp:" Bướm lam Cảnh Thái là con mua đã thành phẩm, con cảm thấy còn chưa đủ thành ý, nên thiết kế thêm và nhờ tiệm vàng gia công."
Linh cảm để làm trang sức cài áo là từ bộ phim cung đấu , thể hiện rõ ràng văn hóa Trung Hoa, hàm ý được mọi điều đều may mắn.
Đang nói, cửa truyền đến tiếng bước chân, là Lục Ngôn tới.
Anh ta là kẻ đại dở hơi, có anh ta cả sân trong ngoài đều náo nhiệt.
Tô Diệc ở phòng bếp hỗ trợ làm thức ăn, chẳng bao lâu thì Lục Ngôn cũng chạy vào.
Thẩm Minh Khỉ đang chiên cá, Lục Ngôn cũng không dùng đũa, trực tiếp lấy tay cầm một cái ăn.
"Không rửa tay sao? Có phải không nói chuyện được với ông nội, nên chạy đến phòng bếp không?" Thẩm Minh Khỉ hỏi.
Lục Ngôn buông tay:"Không còn cách nào, ông lại bắt đầu giảng bài, con thật sự nghe không vô, lấy cớ đi vệ sinh liền chạy đến đây."
Thẩm Minh Khỉ một bên đổi mặt cá, một bên nói:"Ông con là người không chịu ngồi yên, hiện tại chỉ ở nhà, cũng là do quá tịch mịch. Mỗi ngày đều mang Tam Béo ra cửa, chỉ qua hai giờ Tam Béo liền ngủ."
Lục Ngôn cười ha ha, cười xong lại quay đầu nói chuyện cùng Tô Diệc.
So với Lục Giam, anh ta thật sự nói rất nhiều. Trời Nam biển Bắc một hồi, cuối cùng lấy điện thoại ra, gửi tác phẩm mới nhất mà anh ta vừa hoàn thành qua.
Lục Ngôn là học hệ mỹ thuật, nghe nói cũng là một sinh viên có tiếng của hệ này. Chẳng qua tác phẩm của anh ta quá trừu tượng, Tô Diệc nhìn cả nửa ngày, cảm thấy chính mình có lẽ không có thiên phú về môn này, chẳng tìm ra được điểm tinh túy nào từ nó.
Cô thành thật mà nói:" Tôi không hiểu lắm, nhưng bất quá anh có lẽ là thiên tài."
Lục Ngôn:"Dùng cái gì nhìn được?"
Tô Diệc: "Bởi vì đa số thiên tài đều chẳng ai lý giải được."
"Ha!" Lục Ngôn kích động mà xoa tay, đắc ý nói:"Nhìn xem, vẫn là chị dâu thật tinh mắt."
Tô Diệc cười gượng hai tiếng.
"Chị dâu có thể nói như vậy, em đây liền nói cho chị một cái bí mật?"
"Được a!"
"Chị có biết nhũ danh của anh trai em là gì không?"
Tô Diệc lắc đầu.
Lục Ngôn cười đến không có nhã ý,:"Nhũ danh của anh trai em sao.... Kêu là Đinh Đinh." Nói xong, anh ta vỗ đùi, ha ha cười to.
Đinh Đinh? Tô Diệc cũng buồn cười.
Vui vẻ mà ăn qua cơm trưa, Tô Diệc lại cùng chơi hai ván mạt chược. Thẩm Minh Khỉ rất mê chơi cái này, bình thường là do không đủ người, hôm nay vừa hay đủ 4 người, vì thế ngay cả ngủ trưa cũng không ngủ.
Tô Diệc chơi không giỏi, nhưng có lẽ vận may cô tốt, chơi qua chơi lại, cô không thua cũng chẳng thắng.
Tô Diệc thực thích bầu không khí gia đình hòa thuận ấm áp như vậy, người một nhà cùng tán gẫu bất kể đề tài gì, không cần lo lắng nói sai lời, có thể thoải mái cười to.
Mãi cho đến buổi tối khi về trường, khóe môi cô vẫn còn giương cao.
Rửa mặt xong nằm trên giường, điện thoại vang lên, là Lục Giam gửi tin nhắn thoại đến.
Hôm nay KTX chỉ có mình cô, vì thế cũng không cần mang tai nghe, trực tiếp click mở nghe.
{Nhớ em, hôm nay đã làm những gì?} Anh hỏi.
Tô Diệc nhìn thời gian, hẳn là anh vừa rời giường.
{Đi chợ đèn hoa, bà nội đã làm cải bắp xào, thịt bó nướng,gà xào mỹ vị....}
Một câu liền gợi lên tâm hồn ăn uống của Lục Giam. Anh cảm thấy chính mình không có duyên với cơm Tây, chỉ ăn cho đỡ đói. Tuy rằng ở gần trường học cũng có rất nhiều quán ăn Trung Quốc, nhưng là anh không có thời gian, làm anh hiện tại vô cùng kén anh.
Chiều hôm qua chỉ ăn một phần salad rau dưa cùng hotdog. Lúc này vừa nghe cô nói thật sự chịu không nổi, lục phủ ngũ tạng đều trống trải.
Tô Diệc còn thêm một câu: { Đáng tiếc đã quên chụp ảnh cho anh xem.}
May mắn là không chụp, nghe nói đã đủ hấp dẫn, nếu thấy có lẽ anh sẽ trực tiếp về nước.
Lục Giam: [Nghe em nói anh liền đói bụng, chờ anh trở về anh sẽ bổ sung tất cả.]
Tô Diệc: [Được, chờ anh trở về, muốn ăn gì em đều làm cho anh. Đinh Đinh!]
Lục Giam cứng người.
Anh rất nhanh mà gọi video thỉnh cầu.
"Không được kêu." Lục Giam vừa mới rời giường, đang cạo râu, trên cằm đều là bọt. Nửa người trên không có mặc áo nên để lộ ra xương quai xanh cùng cơ ngực rắn chắc.
"Anh là nói.... Đinh Đinh?" Tô Diệc nằm nghiêng trên giường, khóe mắt hơi cong, nhìn hình ảnh kiều diễm trên màn hình.
"Ân."
"Được, Đinh Đinh ca ca." Cô nhịn cười đến đau má.
"Cái này cũng không được!" Mày Lục Giam đã nhăn đến có thể kẹp chết con ruồi con bọ.
Tô Diệc nga một tiếng thật dài:" Vậy thì Tiểu Đinh Đinh hay Đại Đinh Đinh?"
Sắc mặt Lục Giam từ trắng chuyển sang hồng, sau đó biến hóa sang xanh một vòng, cuối cùng trưng ra một gương mặt đen thui.
"Cũng không thể trách mẹ anh được, ai mà nghĩ đến được một bông hoa của 20 năm trước bây giờ lại thành một đóa hoa chứ." Tô Diệc thật sự nhịn không cười được nữa.
Lục Giam cực bất đắc dĩ, nếu là người khác anh đã sớm trở mặt.
Nhưng đây là Tô Diệc.
Có thể làm sao bây giờ, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.
Anh rửa mặt xong, lấy khăn lông xoa xoa trên mặt, sau đó lấy điện thoại từ trên bồn rửa mặt lên.
"Gần đây học tập rất mệt sao? Anh cảm thấy em rất gầy." Thanh âm anh trầm thấp lại mềm mại, nghe vào tai làm cô muốn ngất.
"Còn tốt a. Ngược lại là anh mới thật sự gầy, em nói cho anh biết, em không thích xương sườn mỹ nhân đâu." Tô Diệc chớp chớp mắt, ra vẻ thoải mái nói.
Lục Giam cười, dừng một chút liền nói:" Nếu có chuyện gì, em nhất định phải nói với anh, đừng làm anh lo lắng."
Tô Diệc an tĩnh mà "Ân" một tiếng, bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn.
"Có phải buồn ngủ rồi không?"
"Ân."
"Vậy thì ngủ ngon." Nói xong, Lục Giam đối với màn hình lạnh lẽo mà "moa" một tiếng.
- ---------
Kết thúc hoạt động xã vào cuối tuần, Tô Diệc lại lần nữa bị giữ lại quét vệ sinh.
Cùng cô còn có hai nữ sinh khác.
Quét dọn xong, Tô Diệc liền đi toilet. Sau khi trở ra thì hai nữ sinh kia đã đi trước, mà cặp sách chính mình lại bị người khác mở ra, vật dụng rơi đầy dưới đất.
Trương Dao ngồi rung chân trên ghế, một bên uống coca, một bên liếc nhìn cô.
"Cô làm?"
"Tao chính là nhìn mày không vừa mắt, thế nào?" Trương Dao nói xong liền đem coca đặt trên bàn, sau đó đứng lên.
Loại khi dễ người như này, ngay cả học sinh tiểu học còn không làm, vậy mà lên đại học rồi cô vẫn còn đυ.ng phải.
"Xin lỗi đi." Tô Diệc nói.
Trương Dao cười nhạo một tiếng, cô ta so với Tô Diệc cao hơn nửa cái đầu, lúc này giơ hai tay vênh váo mà phun ra hai chữ:"Nằm mơ."
Nói xong, hướng đi về phía cửa.
Tô Diệc che ở trước ngực cô ta:" Tôi lặp lại lần nữa, xin lỗi ngay."
Trương Dao dùng sức đẩy cô:"Tránh ra."
Tô Diệc lảo đảo hai bước, đứng lại.
Trương Dao hừ lạnh một tiếng, lúc đi thoáng qua Tô Diệc, không nghĩ đến cổ tay đột nhiên bị người ta nắm chặt, vòng vào cổ, cô ta căn bản không kịp phản ứng, đã bị người ta quăng ngã nhào trên đất.
Trương Dao một tiếng cũng chưa kịp kêu, chỉ cảm thấy cả người không chỗ nào không đau, trong đầu là một mảng trống.
Nữ sinh đánh nhau, đơn giản là đánh tay, đυ.ng chân, cắn, túm tóc này nọ. Chiêu lưu loát mà chiến thắng như vậy, cô ta còn chưa trải qua.
Tô Diệc vóc dáng nho nhỏ, diện mạo ngoan ngoãn, ai vừa nhìn thấy cũng thấy là một bộ dạng ngoan hiền đáng yêu.
Ngoan ngoãn = dễ bắt nạt.
Trương Dao cũng cho rằng như vậy.
Một cú quăng ngã này, Trương Dao đã hoàn toàn mất đi ưu thế, cô ta ngay cả động thân cũng không thể.
Tô Diệc lưu loát mà ngồi trên người cô ta, một tay giữ chặt tóc, một tay khác như tia chóp mà đánh tới.
"Bang" một tiếng, đau đớn làm tinh thần Trương Dao hồi phục lại.
"A a a a a!!" Cô ta điên cuồng vừa thét chói tai vừa giãy dụa, lại bị Tô Diệc giữ chặt.
Trương Dao vừa uống là bình coca thủy tinh, Tô Diệc lúc này lấy đến hướng chiếc ghế bên cạnh mà đập một cái thật mạnh.
Bình thủy tinh vỡ nát.
Trương Dao chấn động, thở cũng khó khăn.
Tô Diệc cầm mảnh thủy tinh trong tay, hướng về phía Trương Dao:"Xin lỗi ngay."
Mảnh thủy tinh so le không đều, vô cùng bén nhọn, cách mặt cô ta còn chưa đến 5cm.
Trương Dao lúc này mới sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi. Cô ta bất tri bất giác mà nhớ đến đầu năm ngoái, Tô Diệc cũng là chiêu thức như vậy mà đẩy ngã tên tra nam Ngô Lãng kia. Lại nhìn cô vừa rồi quăng ngã, đập vỡ bình thủy tinh, động tác mạnh mẽ thuần thục dứt khoát không chút nương tay. Trương Dao rốt cuộc cũng hiểu ra, nữ sinh bé bé xinh xắn như vậy không chỉ đơn giản như vậy!
Cô ta bị dọa đến hoa mắt, căn bản không dám phản kháng, run rẩy nói:"Mày, mày điên rồi?"
"Ngày đó ở nhà ăn, tôi rõ ràng thấy cô duỗi chân gạt chân người khác. Cô không phải thích khi dễ người ta sao, hôm nay tôi cũng cho cô biết cảm giác bị đánh như thế nào." Giọng Tô Diệc nhàn nhạt,:"Xin lỗi!"
Kỳ thật ngữ khí Tô Diệc cũng không đến nổi nào, nhưng làm Trương Dao cảm nhận được hàn khí, cô ta vừa kinh vừa sợ, run môi nói:"Xin lỗi."
Tô Diệc dùng mảnh thủy tinh vỗ vỗ mặt cô ta, sau đó ở bên tai cô ta trầm thấp nói:" Đừng tưởng ai cũng coi cô là mẹ, nịnh nọt cô. Nhớ kỹ hôm nay, về sau hành xử có đầu óc một chút."
Tác giả có lời muốn nói: Tôi cảm thấy Tô bảo vô cùng tuấn tú nha ~~~
Du: Còn ai ngầu qua chế 😎😎