Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 371: Kết thúc

Tần Kiết khẽ cười, ngoảnh đầu nhìn bạn gái bé nhỏ đang ngồi đó nghịch tiền: "Rõ ràng là đang cúng bà nội mà."

"…" Trần Ân Tứ lườm anh, lát sau, cô cười hì hi nhìn Tần Kiết: "Nào, gọi một tiếng bà nội xem."

Tần Kiết cũng cười theo, anh đặt tay lêи đỉиɦ đầu Trần Ân Tứ, chậm rãi xoa vài cái, "Bà nội."

Từ nhà họ Tần về nhà Tần Kiết vừa khéo ngang qua cao ốc Ngân Hà.

Cách một con phố, Trần Ân Tứ đã nhìn thấy cao ốc Ngân Hà đầy tính biểu tượng, cô nhét hết tiền xuống dưới ghế ngồi, hạ kính xe xuống, chỉ về phía cao ốc Ngân Hà sáng đèn: "Chúng ta đến Ngân Hà đi."

Tần Kiết liếc nhìn cô, không phản đối: "Được."

Xe dừng lại trong bãi đỗ xe, Trần Ân Tứ theo Tần Kiết đi thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng trên cùng.

Đèn đóm phòng thí nghiệm sáng trưng, Dung Dự, Đường Cửu và những người khác đều đang tăng ca, Hà Thường đeo cặp kính dày cộp ngồi trên chiếc sofa bằng da thật màu đen trong góc phòng, vừa xì xụp ăn mì gói vừa lật một quyển sách thật dày.

Giang Noãn và Trần Kỳ ngồi trong phòng họp không biết vì chuyện gì mà tranh luận rất gay gắt.

Đã mười giờ đêm, mọi người trong cao ốc Ngân Hà vẫn đang làm việc hăng say.

Trần Ân Tứ và Tần Kiết không quấy rầy họ, trước khi vào phòng làm việc của Tần Kiết, Trần Ân Tứ ngoái đầu nhìn những khuôn mặt đang tập trung làm việc của mình, bỗng cảm thấy thời gian đường như chẳng để lại dấu vết gì ở Ngân Hà, Ngân Hà vẫn là Ngân Hà của ngày nào, dù đã đi bao xa bao cao, mọi người vẫn không thay đổi, vẫn đang dốc hết mình cho ước mơ của bản thân.

Máy tính của Tần Kiết chưa tắt, vào phòng làm việc chưa bao lâu máy tính đã vang lên mấy hồi chuông thông báo.

Trần Ân Tứ nhìn thấy thông báo có email nhảy ra dưới góc màn hình đang sáng.

Cô nhận cốc nước ấm Tần Kiết rót cho, tỏ ý để anh xem thử có email quan trọng hay không.

Cảnh đêm bên ngoài vẫn mờ ảo như thế, Trần Ân Tứ bưng cốc nước ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp một lúc rồi xoay lại, quay lưng về phía hàng vạn ngọn đèn, tựa lên tấm kính ngước nhìn Tần Kiết đang bận rộn trước máy tính.

Ngày đầu tiên sau khi đăng ký kết hôn với Tần Kiết, cô phấn khích khó tả, muốn cùng Tần Kiết đi hóng gió, cũng muốn cùng Tần Kiết đi bar, nhưng cô phát hiện… hình như những việc đó đều không thích bằng ngắm bạn trai hợp pháp làm việc như lúc này.

Trần Ân Tứ ngắm nhìn một lúc, không khỏi bật cười.

Tần Kiết không rời mắt khỏi màn hình máy tính: "Cười gì vậy?"

"Cười…" Trần Ân Tứ cố ý kéo giọng thật dài: "… Bạn trai của em đẹp trai quá!"

Tần Kiết cười, vài giây sau, anh xoay cả ghế lẫn người lại: "Qua đây."

"Làm gì?" Trần Ân Tứ vẫn như ngày trước, ngoài miệng thì hỏi vậy nhưng vẫn đứng dậy đến gần Tần Kiết.

Tần Kiết lấy cốc nước khỏi tay cô, đặt lên bàn làm việc, sau đó kéo cô ngồi lên đùi mình, rồi lại xoay ghế quay trở lại màn hình máy tính, gối cằm lên vai Trần Ân Tứ, tiếp tục làm việc.

Trần Ân Tứ vòng hai tay ra sau lưng Tần Kiết, mở di động lên đọc tin tức giải trí.

Lướt một lúc, cô chợt nhớ rất nhiều năm về trước, tại chung cư Hoa Viên, vô vàn những buổi chiều bình yên cô và Tần Kiết bên nhau cũng là khung cảnh như thế này.

Anh bận rộn với công việc của mình, cô làm ổ trong lòng anh gϊếŧ thời gian, khi mệt thì gối lên vai anh ngủ một giấc.

Khoảng thời gian độc nhất vô nhị đã bỏ lỡ, cuối cùng cũng được anh và cô góp nhặt lại từng chút một.

Khi làm việc Tần Kiết thường quên cả thời gian, Trần Ân Tứ không quấy rầy anh, im lặng tựa lên vai anh, xem tiếp bộ phim "Sinh Mệnh" trong chế độ im lặng.

Gần cuối năm, các nền tảng lớn nhỏ đều bắt đầu trao giải. "Sinh Mệnh" giành được rất nhiều giải thưởng, giải biên kịch xuất sắc nhất, giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất… Những giải thưởng có thể giành được đều giành về hết, duy chỉ có một điều đáng tiếc là không có giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Thật ra Trần Ân Tứ nhận được rất nhiều đề cử, nhưng cuối cùng đều thua các bậc đàn chị đi trước.

Nói không thất vọng là giả, nhưng cũng không hụt hẫng quá nhiều, với cô mà nói khoảnh khắc nhận được "Sinh Mệnh" mới là khởi đầu chân chính cho hành trình trở thành ngôi sao.

Trần Ân Tứ xem được nửa tập phim thì tiếng gõ bàn phím của Tần Kiết biến mất.

Cô lười cử động, cứ dán lên vai Tần Kiết như thế hỏi: "Xong việc rồi à?"

"Ừm." Tần Kiết ôm eo cô, vùi mặt lên vai cô: "Có thấy chán không?"

"Đêm động phòng hoa chúc ngồi tăng ca với bạn trai hợp pháp đúng là chán thật." Dừng lại chốc lát, Trần Ân Tứ nói tiếp: "Nhưng cũng mới lạ lắm."

Tần Kiết khẽ cười, ngẩng đầu lên xem đồng hồ, đã gần một giờ sáng: "Về nhà nhé?"

Miệng Trần Ân Tứ đồng ý nhưng người vẫn nằm lì trong lòng Tần Kiết không động đậy, cô cất di động, đầu ngón tay mơn trớn xương quai xanh của Tần Kiết: "Tần Kiết, tại sao anh cứ thích ôm em lúc làm việc thế?"

"Yên lòng."

"Ồ, em còn tưởng anh muốn thỏa mãn cảm giác thành tựu của mình, ôm người đẹp trong lòng, còn tay thì cứu rỗi chúng sinh."

Tần Kiết nhếch miệng cười: "Cũng không tệ."

Trần Ân Tứ cũng cười theo, cười một lúc, cô nhận thấy bàn tay của Tần Kiết hơi sai sai: "Tần Kiết, anh định làm gì đó?"

"Họ tan làm hết rồi." Tần Kiết dán bên tai Trần Ân Tứ, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Thì sao?" Ngón tay của anh đã trượt vào dưới váy cô, Trần Ân Tứ giật mình suýt nhảy bật lên.

Tần Kiết giữ cô lại, môi trượt từ tai xuống đến khóe miệng cô: "Thì… thử ở phòng làm việc chứ sao."



Trần Ân Tứ suýt bị giày vò đến chết, bên ngoài bóng đêm phủ kín, khi Trần Ân Tứ ngã trở vào lòng Tần Kiết thì đã sắp đứt hơi đến nơi.

Tần Kiết chỉnh lại quần áo cho cô, hôn lên khóe môi rồi đặt cô lên ghế, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Trần Ân Tứ nằm bò trên bàn một lúc để lấy lại sức, lúc chuẩn bị đứng dậy vô tình làm rơi tệp giấy tờ, cô cúi xuống nhặt thì nhìn thấy tên của mình trên tệp giấy tờ kia.

"Nếu Tần Kiết nɠɵạı ŧìиɦ, Tần Kiết ra đi với hai bàn tay trắng, nếu có con, quyền nuôi con thuộc về Trần Ân Tứ."

"Nếu tình cảm rạn nứt, Tần Kiết ra đi với hai bàn tay trắng, nếu có con, quyền nuôi con thuộc về Trần Ân Tứ."

"Nếu Tần Kiết bạo hành gia đình, Tần Kiết ra đi với hai bàn tay trắng, nếu có con, quyền nuôi con thuộc về Trần Ân Tứ."

"Nếu Tần Kiết…"

Đọc xuống bên dưới, một tràng dài nếu Tần Kiết như thế nào, đến cuối cùng mới có một dòng: "Nếu Trần Ân Tứ nɠɵạı ŧìиɦ…"

Phía sau không còn gì nữa, mấy chữ này bị ai đó dùng bút gạch bỏ.

Bên cạnh có một dòng chữ nhỏ, không giống được in ra, mà giống viết tay.

Nét chữ của Tần Kiết.

Nếu Trần Ân Tứ nɠɵạı ŧìиɦ, xem như không nɠɵạı ŧìиɦ.

Hóa ra Tần Kiết đang soạn thảo thỏa thuận tiền hôn nhân.

Trần Ân Tứ nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, cô nhanh chóng nhét giấy tờ trở lại túi rồi đặt lên bàn.

Tần Kiết bước ra, Trần Ân Tứ ngẩng đầu, dang rộng hai tay về phía anh.

Đợi Tần Kiết đến gần, Trần Ân Tứ kéo anh đến trước mặt mình, để anh tựa lên bàn làm việc, vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh.

"Sao thế? Gì thế này?" Tần Kiết xoa đầu bạn gái bé nhỏ.

Trần Ân Tứ không trả lời, cọ đầu mình lên bụng Tần Kiết rồi lí nhí buông một câu: "Thêm lần nữa đi."

Tần Kiết chưa kịp phản ứng lại, khẽ "Hử?" một tiếng.

Trần Ân Tứ nghiêng đầu, dùng răng cắn mở thắt lưng và dây kéo của Tần Kiết: "Thêm một lần nữa đi, anh trai."