Chương 357 ĐÓN EM QUA CỬA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Lục Tinh là người theo phái hành động.
Cô đã nói như vậy thì lập tức làm ngay.
Trần Ân Tứ còn chưa theo kịp tư duy của Lục Tinh, cô đã nhanh chóng mở cuộc họp video với ekip.
Xưa nay Lục Tinh làm việc rất chú trọng hiệu suất, ghét nhất là rề rà, nên cả ekip cũng bắt nhịp rất nhanh.
Chưa đến một tiếng đồng hồ, ekip đã viết xong bảy tám bài viết về việc #Trần Ân Tứ nhiệt huyết#.
Lục Tinh duyệt bài xong, cũng đưa cho Trần Ân Tứ xem qua, xác nhận không có vấn đề gì thì cho ekip bắt đầu đăng bài.
Tuy Lục Tinh ở phía sau thêm dầu vào lửa, nhưng những việc làm nhiệt huyết của Trần Ân Tứ đã thật sự xảy ra, được khơi dậy, rất nhiều người bắt đầu đào bới những chuyện trong quá khứ của Trần Ân Tứ trên mạng xã hội, không đào thì thôi, đào một cái mọi người mới phát hiện từ khi vào nghề đến nay Trần Ân Tứ đã từng làm rất nhiều việc tốt thật.
Xã hội bao giờ cũng cần người mang năng lượng tích cực. Không có lí do gì khác, chỉ vì sự ấm áp.
Trần Ân Tứ nhiệt huyết có đột hot ngày càng cào, đến cuối cùng, rất nhiều trang báo chính thống cũng đưa tin về chuyện này để tuyên dương năng lượng tích cực.
Mạng internet là thế, bêu xấu một người tập thể cùng bêu xấu, khen ngợi một người cũng là tập thể cùng khen ngợi.
Lục Tinh để một trợ lí đăng tải ảnh ghi chép về kiến thức y tế trong ‘Sinh Mệnh’ mà Trần Ân Tứ viết vào quyển sổ, bức ảnh được chụp ở góc độ rất vô ý, nhanh chóng lan truyền khắp mạng.
Ngoài cư dân mạng, giới truyền thông, còn có rất nhiều nhà nghệ thuật gạo cội có quyền có thế cũng ra mặt.
"Một phút trên sân khấu bằng mười năm khổ luyện sau cánh gà, đây mới là dáng vẻ thế hệ nghệ sĩ trẻ nên có."
"Đây mới là diễn viên, đây mới là ngôi sao."
"…"
Cùng lúc đó Weibo của đoàn phim "Sinh Mệnh" cũng lên tiếng.
Đoàn phim đăng hai bài viết.
Bài đầu tiên là clip hậu trường quay cảnh khóc của Trần Ân Tứ.
Bài thứ hai là một tấm ảnh, hợp đồng Trần Ân Tứ ký kết với phía sản xuất Sinh Mệnh, chỗ thù lao là: 0.
Hai bài viết được đăng lên, đã đẩy Trần Ân Tứ lêи đỉиɦ điểm.
"Không ngờ Trần Ân Tứ lại không nhận thù lao khi tham gia đóng ‘Sinh Mệnh’."
"Nói vậy là, từ khi cô ấy quyết định tham gia đóng ‘Sinh Mệnh’ cho đến khi quay xong, hơn nửa năm trời cô ấy không có thu nhập gì."
"Đóng phim là nghề nghiệp của diễn viên, đã là nghề nghiệp thì phải kiếm ra tiền, nhưng cô ấy lại không cần tiền, cho thấy cô ấy thật sự yêu nghề."
"Cô ấy nghiêm túc với bộ phim này thật đấy, cũng rất nghiêm túc với vai diễn này, bất luận thế nào, cô ấy cũng cho mọi người thấy tu dưỡng mà một diễn viên nên có rồi."
"Thế nào gọi là năng lượng tích cực phấn đấu tiến lên, là đây chứ đâu."
"Trần Ân Tứ từng nói, sở dĩ cô ấy nhận lời đóng ‘Sinh Mệnh’ là vì người rất quan trọng với cô ấy, người đó khiến cô ấy trở nên tốt hơn, xem ra cô ấy thật sự rất yêu người đó, bằng không cô ấy đã chẳng bỏ ra cái giá như vậy để bản thân trở nên tốt hơn rồi."
"Tôi nhìn thấy tám chữ trên người Trần Ân Tứ: Lặng lẽ tiến bộ, khiến người kinh ngạc."
"Người quản lí của Trần Ân Tứ là vợ của Ảnh đế Mục, Trần Vinh kia là em gái của Trần Ân Tứ, Trần Vinh là nhà đầu tư của ‘Sinh Mệnh’, cũng là cố vấn luật của Công ty Giải trí phim ảnh Vinh Diệu, Trần Ân Tứ có chống lưng mạnh như vậy, hoàn toàn có thể dựa vào quan hệ để tham gia đoàn phim, vậy mà cô ấy lại không nhận thù lao."
"Tôi chỉ có một suy nghĩ, Trần Ân Tứ muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn chống lưng có chống lưng, muốn có người trong lòng có người trong lòng, như thế này sao lại có người nói cô ấy hầu ngủ? Cô ấy cần phải hầu ngủ ư?"
"Thế giới này có nhiều ác ý với phụ nữ quá, người quá xuất sắc quá tốt đẹp luôn có kẻ không nhịn được muốn vấy bẩn, chuyện Trần Ân Tứ là gái bao trong giới giải trí bao năm qua đều là lời đồn vô căn cứ, chưa từng được chứng thực."
"Có sao nói vậy, trước kia nhìn ngoại hình của cô ấy, tôi cũng nghĩ cô ấy là bình hoa, bây giờ tôi muốn thu hồi nhận định của mình, đồng thời nói xin lỗi, không rõ đầu đuôi xin miễn phán xét."
"Không rõ đầu đuôi xin miễn phán xét +1"
"Không rõ đầu đuôi xin miễn phán xét +10086"
"Không rõ đầu đuôi xin miễn phán xét + số chứng minh nhân dân"
"…"
Lục Tinh dồn hết sức tập trung theo dõi tình hình trên mạng, khi thấy ngày càng nhiều người nói xin lỗi Trần Ân Tứ, nói không rõ đầu đuôi xin miễn phán xét, cuối cùng không cầm lòng được nữa, nước mắt tuôn ào ào như thể không tốn tiền.
Thật sự quá khó khăn.
Khó đến mức từng nghĩ ngày này sẽ không bao giờ đến.
Khó đến mức đêm khuya thanh vắng luôn nghi ngờ có phải thế giới này có bệnh hay không?
Những ngày bị toàn thể cư dân mạng mắng chửi thật sự rất khó chịu, cô không phải người trong cuộc như Trần Ân Tứ mà còn không chịu được, huống hồ là Trần Ân Tứ.
Thấy Lục Tinh khóc không ngừng được, Trần Ân Tứ cũng đỏ vành mắt.
Thật ra cô đã quen rồi, đã quen bất kể làm gì cũng có người xem đó là ác ý, đã quen bất kể cô diễn vai gì cũng bị người khác nói là nhờ hầu ngủ để đổi lấy, đã quen bị người khác nhìn nhận qua thành kiến, vì đã quá quen, trái tim cũng chai lì.
Không ai là đao thương bất nhập, nhưng chỉ có thể ra vẻ bản thân đao thương bất nhập.
Vì yếu đuối và nhún nhường chỉ khiến người tổn thương bạn tìm thêm cách để tổn thương bạn hơn.
Tình hình trên mạng gần như bùng nổ, Trần Ân Tứ không thích hợp đúng ra nói gì, nhưng cô cho Lục Tinh một cái ôm thật chặt, sau đó vào Weibo đăng một dòng trạng thái.
Chỉ vỏn vẹn mười chữ.
@Trần Ân Tứ V: "Chú trọng tác phẩm hơn, xa rời đời sống riêng."
…
Tần Kiết đến Thượng Hải lúc sáu giờ tối, vì đã quyết định mua căn hộ ở chung cư Hoan Viên nên thủ tục cũng nhanh chóng được giải quyết. Tần Kiết không thể ở lại Thượng Hải mãi, giao lại toàn quyền cho môi giới xử lí chuyện chuyển nhượng nhà.
Sau khi xong việc, thật ra đã rất khuya, anh vốn định ngủ lại khách sạn Tứ Quý một đêm, hôm sau mới bay về Bắc Kinh. Nhưng anh nhận được tin nhắn của Dung Dự, đọc được bài báo nói về Trần Ân Tứ.
"Nữ diễn viên chính của ‘Sinh Mệnh’, Trần Ân Tứ tham gia diễn không thù lao."
Không thù lao…
Ba chữ này như ba cây đinh sắc nhọn đâm mạnh vào tim Tần Kiết.
Hồi lâu sau anh mới bình tĩnh lại, không hề do dự mà bỏ ý định ở lại Thượng Hải một đêm, đặt ngay vé máy bay về Bắc Kinh.
Ở sân bay anh đã tìm hiểu tình hình trên mạng, nhìn thấy ảnh chụp quyển sổ của cô.
Trên đường bay về Bắc Kinh, tim Tần Kiết đập rất nhanh.
Nhà bạn gái bé nhỏ rất yên ắng, đèn phòng khách vẫn sáng, phòng ngủ chỉ bật đèn ngủ, tư thế ngủ của bạn gái bé nhỏ không tao nhã cho lắm.
Anh nhẹ nhàng đến bên giường, khi đắp chăn cho cô nhìn thấy quyển sổ kia đang để bên gối.
Anh chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn cầm lên, bật một ngọn đèn mở nó ra.
"Tần Kiết, anh đợi em được không? Anh đi nhanh quá, em không theo kịp."
"Hôm nay quay phim khóc thật thảm thương, nhưng mình biết không phải vì bộ phim, mà vì anh ấy."
"Cam tâm tình nguyện, nhưng em vẫn mong anh hối hận, vì em rất hối hận."
"…"
Tần Kiết lật từng trang thật chậm, đến trang cuối, cổ họng anh nghẹn lại.
s1apihd.com
Anh luôn rất mừng, mừng vì bạn gái bé nhỏ nhà anh không bị Giang Sí cướp mất.
Đến bây giờ anh mới biết, có một trăm Giang Sí cũng không thể cướp được cô đi.
Cô im lặng không nói tiếng yêu, nhưng lại yêu sâu đậm hơn bất cứ ai.
…
"Tần Kiết?"
Nửa đêm Trần Ân Tứ thức dậy muốn đi vệ sinh, ngồi dậy nhìn thấy Tần Kiết đang ngồi cạnh giường thì giật nảy mình.
Tần Kiết nhìn chằm chằm cô suốt cả đêm, ngước lên nhìn vào mắt cô.
Mắt anh hơi đỏ, không biết có phải do thức khuya hay không, sắc mặt không tốt lắm…
"Sao vậy?" Trần Ân Tứ thấy Tần Kiết không lên tiếng, nhíu mày: "Căn nhà của chúng ta… bị người khác giành mất rồi à?"
Tần Kiết vẫn không lên tiếng, nhưng đưa tay về phía Trần Ân Tứ.
Trần Ân Tứ đi chân trần giẫm lên thảm trải sản đến trước mặt anh.
Không đợi cô đứng vững, Tần Kiết đã kéo cô ngồi xuống đùi mình, khóa chặt môi cô.
Nụ hôn của anh quá đột ngột, trông có vẻ nóng vội, nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Trần Ân Tứ phản ứng chậm chạp đến mấy cũng nhận ra sự khác thường của anh, cô tránh khỏi môi anh, ôm mặt anh, cúi đầu nhìn anh: "Tần Kiết… anh…"
"Anh yêu em." Tần Kiết đột nhiên nói.
Trần Ân Tứ ngơ ngác.
Sao lời tỏ tình lại đến đột ngột thế này…
Tần Kiết lặp lại lần nữa, "Trần Hề, anh yêu em."
Trần Ân Tứ hơi hốt hoảng, sờ trán Tần Kiết, xác nhận nhiệt độ cơ thể của anh bình thường, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Tần Kiết, đừng nói là anh mua nhà xong phá sản rồi nhé?"
Tần Kiết khàn giọng cười, vùi mặt mình vào hõm vai của Trần Ân Tứ, "Không phải."
"Không phải thật sao?" Trần Ân Tứ vuốt mái tóc hơi cứng của anh, "Không sao, dù sao em cũng nổi tiếng rần rần rồi, nếu phá sản thật, em…"
Tần Kiết véo mông cô một cái, bạn gái bé nhỏ giật mình "úi" một tiếng rất khẽ, không để cô nổi giận mắng mình, anh đã đưa tay giữ lấy gáy của cô, kéo mặt cô đến trước mặt mình, "Trần Hề, anh đón em qua cửa có được không?"