Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 336: Anh trai, anh chính là trời của em

Chương 336 ANH TRAI, ANH CHÍNH LÀ TRỜI CỦA EM

Tần Kiết nhướng mày, không phản ứng.

Trần Ân Tứ há miệng làm mẫu cho anh xem: "A… Biết không?"

"Biết." Tần Kiết học theo cô hé môi a lên một tiếng.

Trần Ân Tứ hơi luống cuống.

Đã đến nước này rồi, cô luống cuống liệu có mất mặt quá không?

Trần Ân Tứ nuốt khan, giữ cằm Tần Kiết, kề sát môi anh, chầm chậm đưa đầu lưỡi vào miệng anh.

Động tác của cô rất chậm, như một con chim sẻ đi đến cửa l*иg, thò đầu nhìn ra bên ngoài, rồi lại sợ hãi rụt lại, lúc tiến lúc lùi.

Đừng có hành hạ người ta như thế!

Hầu kết của Tần Kiết khẽ trượt, anh có cảm giác nghịch lửa tự thiêu thân.

Thật lâu sau, cuối cùng đầu lưỡi của cô cũng chạm đến đầu lưỡi của anh, cảm giác như bị điện giật khiến người anh cứng đờ, nơi nào đó trên cơ thể nổi lên phản ứng.

Chết tiệt!

Nghịch lửa tự thiêu thân thật rồi!

Anh không nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô trong chuyện này.

Tần Kiết hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn vừa chủ động vừa vụng về của cô bạn gái bé nhỏ nhà mình, không hề chú ý cô đã nắm cằm mình nhẹ hơn.

Đến khi môi cô đột nhiên tách khỏi môi anh, anh mới phát hiện tay của bạn gái bé nhỏ đã đặt lên thắt lưng của mình.

Ngón tay trắng trẻo, nõn nà của cô mơn trớn thắt lưng rồi trượt xuống dưới: "Anh trai, đây là không có cảm giác mà anh nói đấy à?"

Tần Kiết: "…"

Không những nghịch lửa tự thiêu thân, còn bị bạn gái nhỏ chiếu tướng.

Nhìn dáng vẻ không thốt nên lời của bạn trai, Trần Ân Tứ tỏ ý rất hài lòng, cười tủm tỉm: "Anh trai, anh thế này đâu giống không có cảm giác, có mà ngược lại ấy chứ!"

Nói đoạn, ngón tay cô cố ý cọ vài cái.

Tần Kiết nín thở, lập tức bắt lấy cổ tay của cô: "Trần Ân Tứ, em muốn lên trời đấy à?"

Trần Ân Tứ chớp mắt tinh nghịch: "Anh trai, anh chính là trời của em."

"…"

"……"

"………"

Tần Kiết trở người, ấn Trần Ân Tứ lên thân cây, cố định gáy cô, khóa chặt môi cô.



Ra khỏi rừng cây, chân nhũn, lưỡi tê, Trần Ân Tứ không tranh mở cửa xe, cũng lười nói chuyện.

Cô rất hối hận khi có suy nghĩ hôn anh.

Tần Kiết không phải người!

Nửa tháng qua, Trần Ân Tứ luôn bôn ba bên ngoài, qua lại các nơi rất mệt mỏi, buổi tối không muốn ra ngoài ăn, chỉ muốn về nhà tắm rửa làm ổ.

Tần Kiết chiều theo cô, đến biệt thự Ngô Đồng. Lục Tinh đã đưa hành lí qua đây, Tần Kiết giúp cô sắp xếp lại rồi đi chuẩn bị bữa tối.

Trần Ân Tứ tắm xong trở ra, thức ăn đã được dọn lên bàn.

Ban đầu Trần Ân Tứ cũng không nghĩ ngợi nhiều, tưởng công ty Tần Kiết có việc phải làm, hôm sau ban ngày cô bận tuyên truyền cho "Sinh Mệnh" tại Bắc Kinh, tối về đến nhà mệt đến mức chẳng buồn động đậy, Tần Kiết ép cô ăn một chút rồi mới thả cô đi ngủ, đến khi cô thức dậy đã là mười giờ sáng hôm sau, Tần Kiết đã không thấy bóng dáng từ lâu, cô sờ phần giường bên cạnh, lạnh ngắt, hiển nhiên buổi tối Tần Kiết không ở lại đây.

Sau khi hoạt động tuyên truyền tại Bắc Kinh kết thúc, Trần Ân Tứ được một kỳ nghỉ ngắn hạn. Lúc bận rộn, làm một hơi không ngừng nghỉ, không thấy mệt quá mức, vậy mà bây giờ được thả lỏng, Trần Ân Tứ lại cảm thấy cơ thể khó chịu. Cô hẹn Lục Tinh, Lâm Nhiễm và Trần Vinh đi ngâm suối nước nóng, rồi đi spa, tối hôm đó đợi mãi không thấy Tần Kiết qua, được thả lỏng hoàn toàn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chớp mắt, Trần Ân Tứ đã về Bắc Kinh được năm ngày. Trong năm ngày này Tần Kiết đều chạy đến biệt thự Ngô Đồng, nhưng không ở lại qua đêm. Dù không phải là người nhạy cảm, Trần Ân Tứ cũng nhận ra có vấn đề.

Thế này không phù hợp với tính cách của Tần Kiết… Ở Thượng Hải chỉ một đêm mà anh đã lên cơn như gì, bây giờ cô đã về Bắc Kinh, đã rảnh rỗi, sao anh lại đột nhiên an phận thế?

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ Trần Ân Tứ đã phát hiện, trừ hôm cô từ Quảng Châu về, Tần Kiết hôn cô hơi quá mức ra thì mấy ngày sau đó anh ngày càng lạnh nhạt, nhất là hai hôm nay, nụ hôn của anh đều như chuồn chuồn lướt nước, rất hời hợt.

Không phải chứ? Mới bên nhau bao lâu đâu, lẽ nào bạn trai đã chán cô rồi?

Trần Ân Tứ không thể chấp nhận được hiện thực này, thế là tối ngày thứ năm, trước khi Tần Kiết đến, cô lục tủ quần áo, tìm được một bộ đồ ngủ cổ trễ, trông chẳng mấy đứng đắn.

Trong lúc Tần Kiết nấu cơm, Trần Ân Tứ chốc chốc lại đảo quanh chỗ anh một vòng.

Không có thành quả gì, ăn cơm xong Trần Ân Tứ kéo Tần Kiết cùng mình xem phim.

Tần Kiết như đã đổi tính, bắt đầu làm người đàng hoàng rồi, xem hết hai phần ba bộ phim mà anh vẫn không có động tĩnh gì.

Trần Ân Tứ liếc trộm anh, lại liếc trộm anh lần nữa, phát hiện anh thật sự rất giống Liễu Hạ Huệ - người đẹp ngồi trong lòng mà tâm vẫn không loạn.

Trần Ân Tứ ngẫm nghĩ, đưa chân đến trước mặt anh: "Mỏi."

Tần Kiết không nói tiếng nào, giúp cô xoa bóp.

Anh xoa bóp rất dễ chịu, độ mạnh vừa phải, lòng bàn tay ấm nóng, chẳng mấy chốc đã khiến Trần Ân Tứ ngủ thϊếp đi.

Khi thức dậy, cô đã nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Cô cầm di động lên xem đồng hồ, vừa qua mười hai giờ đêm.

Cô nhìn chỗ bên cạnh trống không bèn nhảy xuống, đi chân trần một vòng quanh phòng, phát hiện Tần Kiết đã đi khỏi.

Trần Ân Tứ hơi suy sụp, cô đứng trước gương quan sát bản thân.

Da trắng đến mức phát sáng, căng mọng như thể vắt được ra nước, bờ vai mảnh mai, vòng eo thon thả, chân dài, mặt lại càng không có chỗ chê.

Nhìn sao cũng không giống mặt hàng không bán được.

Xưa nay Trần Ân Tứ luôn rất tự tin, nhưng giờ lại bắt đầu hoài nghi, cô suy đi nghĩ lại, đứng trước gương chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm Clang Rose.

"Nếu mọi người là đàn ông, nhìn thấy tôi thế này thì có kích động không?"

Lục Tinh vẫn chưa ngủ, với kinh nghiệm nịnh hót năm năm của mình, trong hai phút ngắn ngủi cô đã gửi liên tục ba tin.

Lục Tinh: "Đâu chỉ là có, nhìn thôi đã lên đến đỉnh luôn rồi."

Lục Tinh: "Muốn hôn, muốn sờ, muốn ngủ."

Lục Tinh: "Muốn ngủ đến ba ngày ba đêm không xuống nổi giường."

Lâm Nhiễm: "Mình không phải đàn ông mà cũng kích động đây, nhanh, Hề Hề, hôn gia cái nào."

Trần Vinh: "Sao chị lại ăn mặc thế này? Chẳng giống con gái nhà lành gì cả."

Lục Tinh: "???"

Lâm Nhiễm: "???"

Trần Ân Tứ: "???"

Trần Ân Tứ: "Cô nói nghe xem nào, quần áo thế nào mới giống gái nhà lành?"

Nửa phút sau, Trần Vinh gửi một tấm ảnh tự sướиɠ vào nhóm, trong ảnh Trần Hề mặc bộ đồ ngủ cotton kiểu dáng cũ, rất bảo thủ, trước ngực còn in một con Pikachu lớn.

Cả nhóm câm nín.

Trần Vinh không hề nhận ra bầu không khí khác thường, còn hí hửng nhắn: "Thế nào? Có phải rất ra dáng con gái nhà lành không?"

Lục Tinh: "…"

Lâm Nhiễm: "…"

Trần Ân Tứ: "…"

Trần Vinh: "Để tôi cho các cô xem mấy bộ đồ ngủ khác của tôi."

Trần Vinh gửi một tấm ảnh, toàn là kiểu giống bộ Pikachu kia, chẳng qua có hình thủy thủ Mặt Trăng, Mickey, Doraemon….

Cả nhóm lại rơi vào im lặng.

Lục Tinh: "Ân Ân, em mặc đẹp thế kia để làm gì đấy?"

Lâm Nhiễm: "Hề Hề, bộ đồ ngủ đó cậu mua ở đâu vậy? Cầu chia sẻ."

Trần Vinh: "Đồ ngủ của tôi có phải đều rất đẹp không?"

Trần Ân Tứ: "Tôi mua ở một shop online, không phải thương hiệu lớn gì, nhưng shop đó tự mình thiết kế, thú vị lắm."

Trần Ân Tứ chia sẻ đường link vào nhóm.

Lục Tinh chụp màn hình: "Bộ này đẹp!"

Lâm Nhiễm chụp màn hình: "Bộ này cũng đẹp!"

Lục Tinh chụp màn hình: "Bộ này nữa, chị thích."

Trần Vinh: "Đồ ngủ của shop này không đứng đắn gì cả."

Lâm Nhiễm: "Xong, mình mua năm bộ!"

Lục Tinh: "Chị cũng mua năm bộ!"

Lâm Nhiễm: "Đồ của của họ tuyệt quá, khiến cho người ta có xúc động muốn xé rách!"

Trần Vinh: "…"

Mười phút sau, Trần Vinh: "Tôi cũng mua năm bộ."



Được sự khẳng định của hội chị em Clang Rose, Trần Ân Tứ nghĩ vấn đề không nằm ở chỗ mình.

Vậy là vấn đề ở chỗ Tần Kiết?

Trần Ân Tứ ngẫm nghĩ, lén lên Baidu tra thử, tra xong rồi sợ hết hồn.

Thảo nào mấy hôm nay Tần Kiết không ve vãn cô nữa, hóa ra… thân thể lẫn tâm hồn đều bị đả kích rồi.

Trần Ân Tứ thấy mình làm bạn gái mà vô tâm quá, mấy ngày rồi mới phát hiện sự khác thường của bạn trai.

Nhớ lại thì, hình như hôm nay Tần Kiết chẳng cười mấy…

Trần Ân Tứ mở WeChat của Tần Kiết lên, sợ mình thẳng thắn quá sẽ tổn thương lòng tự tôn của Tần Kiết, gửi một biểu tượng cảm xúc "ôm ôm" cho anh trước.

Tần Kiết vẫn chưa ngủ, "Sao đã dậy rồi?"

Trần Ân Tứ đang rầu rĩ không biết an ủi bạn trai như thế nào, thấy câu hỏi của anh lập tức nhanh nhạy đáp: "Mơ thấy bạn trai của em vẫn chưa ngủ nên dậy để giục anh ấy."

Thầy Tần: "Ngoan thế cơ à?"

Trần Ân Tứ trả lời bằng biểu tượng cảm xúc "vâng vâng".

Trần Ân Tứ: "Bạn trai à, dù anh ra sao, em đều có thể chấp nhận được."

Trần Ân Tứ: "Bất luận thế nào, trong lòng em, anh vẫn luôn tuyệt nhất."

Sau khi gửi những tin nhắn này, Trần Ân Tứ bùi ngùi thở dài.

Tần Kiết đúng là hạnh phúc quá đi mà, tìm được một bạn gái vừa chu đáo vừa hiểu chuyện như cô thế này.

Thầy Tần: "?"

Dấu hỏi này là ý gì?

Không biết cô nói gì, hay đã biết cô nói đến chuyện gì nhưng vì tôn nghiêm đàn ông nên chọn dù bị đánh chết cũng quyết không thừa nhận?

Theo IQ của Tần Kiết, chắc là khả năng thứ hai.

Trần Ân Tứ: "Anh đừng buồn, em biết cả rồi."

Trần Ân Tứ: "Anh yên tâm, em sẽ không ghét bỏ anh đâu."

Thầy Tần: "Nói mớ thành nghiện rồi đấy à?"

Nhìn đi, đúng là bị cô nói trúng rồi, vì tôn nghiêm nên bắt đầu nói đùa với cô đây mà.

Trần Ân Tứ: "Anh không được trốn tránh, phải thẳng thắn đối mặt, trên mạng nói rồi, có khả năng anh bị thế là do tâm lí."

Do tâm lí? Ý nói anh có bệnh tâm lí sao?

Đúng là chẳng hiểu gì.

Tần Kiết đang định trả lời thì đã nhận được tin nhắn mới. Nguồn : s1apihd.com

Bạn gái bé nhỏ: "Trên mạng còn nói, chăm tập luyện, chú ý ăn uống thanh đạm, bớt dùng tay."

Bớt dùng tay? Mấy lời quái lạ gì thế này?

Tần Kiết: "Nói cho rõ ràng."

Bạn gái bé nhỏ: "Trên mạng nói… thời gian ngắn là tại… dùng tay nhiều quá đó mà…"