Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 332: Anh bị em chơi đến phát mệt rồi

Chương 332 ANH BỊ EM CHƠI ĐẾN PHÁT MỆT RỒI

Bàn tay đang xoa đầu Trần Ân Tứ đột nhiên khựng lại.

Trần Ân Tứ không hề nhận ra bất thường, vẫn gối đầu lên ngực Tần Kiết, tiếp tục nói: "Em không muốn nói dối anh."

Vì cô nhớ anh từng nói: "Không muốn nói thì đừng nói, nhưng đừng nói dối anh", nên cô không muốn nói dối anh nữa.

"Em biết em nói ra, có thể anh sẽ không vui, nhưng khi ấy đúng là em có suy nghĩ muốn kết hôn với anh ta."

"Cũng có suy nghĩ cùng anh ta ra nước ngoài, đến một nơi thật xa, tránh mọi rắc rối."

Tần Kiết không nói gì.

Trần Ân Tứ nhớ lại lúc chuyện với Giang Sí trong quán cà phê, sau đó không nói gì thêm.

Đã hơn một năm Giang Sí không liên lạc với cô, cũng chưa từng làm phiền cô, rồi một ngày anh ta bỗng nhiên xuất hiện, muốn nói chuyện với cô, cô thật sự không từ chối được.

Giang Sí không giống những người đàn ông từng theo đuổi cô khác, Giang Sí thật lòng đối xử tốt với cô, dù cô không chủ động yêu cầu anh ta làm vậy, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy mắc nợ anh ta.

Nói là mắc nợ, nhưng thật ra có thể nói là áp lực và gánh nặng.

Vì Giang Sí đối xử với cô quá tốt, hi sinh quá nhiều thứ, như tiền bạc, thời gian, lòng nhẫn nại... đều là những thứ cô không bao giờ trả được, mà cô là người ghét nhất nợ nần.

Nói thật, cảm giác đó rất khó chịu. Ngoài ra cũng có cả áy náy, vì suy nghĩ muốn lấy anh ta không hề liên quan đến tình cảm, mà chỉ là mục đích riêng của cô.

Người đối xử tốt với cô quá ít, sau khi mẹ cô qua đời, trong hai mươi năm cô cũng chỉ gặp được Tần Kiết, sau đó lại đánh mất anh.

Giang Sí đối xử tốt với cô, nhưng đó không phải là điều cô muốn, cô không cần quà tặng đắt tiền, cũng không cần anh ta bỏ ra nhiều tiền để mua sản phẩm mà cô làm đại diện, cũng không cần tỏ vẻ xum xoe với cô.

Anh ta đối xử tốt với cô theo cách anh ta nghĩ là tốt, giây phút anh ta cầu hôn cô, cô đã nghĩ, có lẽ sẽ không gặp lại Tần Kiết được nữa, ngoài Tần Kiết ra, Giang Sí là người đối xử với cô tốt nhất, cô và anh ta ở bên nhau chắc hẳn cũng không tệ.

Trên đời này, làm gì có ai may mắn gặp được người thật sự hiểu mình, hay nói cách khác, trên đời này làm gì có ai may mắn gặp được người dùng cách của mình để cố gắng đối xử tốt với cô như Giang Sí.

Khi ấy cô đã nghĩ, cô may mắn gặp được hai người đàn ông, cô đã đánh mất người hiểu mình nhất, nên cô phải ích kỷ giữ lấy người đàn ông đang cố gắng đối xử tốt với cô này.

Cả đời này cô chưa từng ích kỷ, cô chỉ cần ích kỷ một lần như thế là đủ rồi, cô thật sự không muốn mình sống thiệt thòi như vậy nữa, huống chi gia đình sinh ra cô đã khiến cô tủi thân nhiều đến vậy, cô chịu đủ tủi nhục rồi, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn tiếp tục chịu thiệt thòi.

Bởi vì anh...

Tối nay Giang Sí nói với cô, anh ta sắp kết hôn rồi, cô dâu do gia đình sắp xếp, không nói đến chuyện yêu hay không, anh ta cảm thấy khá thích hợp. Giang Sí còn nói vói cô, lần trước cầu hôn cô không thành công, cũng không chào tạm biệt cô, hôm nay anh ta muốn chào cô đàng hoàng, chào tạm biệt lần cuối, không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Giang Sí còn hỏi cô một câu làm anh ta đau đáu suốt hơn một năm qua, anh ta hỏi cô, rốt cuộc anh ta thua ở đâu?

Thật ra cô cảm thấy câu hỏi này khá buồn cười. Tình yêu nào có thắng hay thua, chỉ có yêu và không yêu mà thôi.

Có lẽ Giang Sí cũng cảm thấy câu hỏi này khá hài hước, hỏi xong anh ta bật cười trước tiên, sau đó thay một câu hỏi khác, nếu anh ta gặp cô trước, theo đuổi cô trước, liệu cô có yêu anh ta không?

Nói thật, cô cảm thấy câu hỏi này cũng buồn cười không kém.

Làm gì có nhiều nếu như thế, chẳng qua đều là lừa mình dối người cả. Nhưng cô thật sự đã đừng đặt giả thiết như thế, đến cuối cùng cô vẫn lắc đầu với Giang Sí, đáp rằng sẽ không đâu.

Giang Sí hỏi tại sao? Cô im lặng rất lâu mới trả lời: "Nếu tôi ra ngoài với anh, lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi sẽ chủ động uống rượu, anh sẽ cố gắng nghĩ cách lấy cho tôi loại rượu ngon nhất, sau khi biết tôi thích uống rượu, anh sẽ cố gắng sưu tầm đủ loại rượu ngon để tặng tôi. Nhưng anh ấy không giống thế, anh ấy sẽ kệ cho tôi uống mấy chai bia rẻ tiền mấy đồng, sau khi tôi uống say rồi thì ném tôi lên ghế đá ven đường ngủ một đêm, cuối cùng hại tôi sốt cao cả ngày."

"Tôi đi ăn với anh, anh sẽ nhớ món nào tôi không thích ăn, sau này nếu còn đi ăn với nhau, những món tôi không thích đó sẽ không bao giờ xuất hiện. Anh ấy lại không như thế, cứ dăm bữa nửa tháng lại bắt tôi ăn một lần."

"Tôi bị sốt không mở cửa cho anh ấy được, anh ấy sẽ phá khóa. Tôi chưa bao giờ tiết lộ cho anh ấy ngày đèn đỏ của mình, nhưng anh ấy lại nhớ."

"Anh ấy chưa từng hỏi tôi thích gì, nhưng anh ấy lại biết hết."

"Anh ấy không tìm cách thăm dò Lục Tinh, sau đó tặng cho tôi thứ tôi cần giống anh, anh ấy chưa từng hỏi tôi cần gì, tôi và anh ấy yêu nhau cũng không cần gì, vì tôi còn chưa kịp cần, anh ấy đã làm xong rồi."

"Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, khi anh ấy ở bên tôi, tôi chẳng cần gì nữa cả, tôi có thể sống như trẻ con, nhưng khi anh ấy rời xa tôi, tôi vẫn sống rất tốt, vì anh ấy đã dạy tôi phải đối xử tốt với bản thân mình, tôi thường để một viên kẹo trong túi để phòng lúc hạ thuyết áp khi chỉ có một mình, tôi sẽ cẩn thận khi uống rượu để không bao giờ đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm."

"Còn anh thì khác, anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng chỉ là tốt mà thôi."

"Anh ấy... đối xử tốt với tôi, tốt đến nỗi khi không ở bên tôi, anh ấy vẫn có thể làm tôi vui vẻ."

Giang Sí nghe cô nói xong liền mỉm cười như cởi bỏ được khúc mắc, anh ta nói gặp được người như thế, anh ta thua cũng không nuối tiếc.

Giang Sí ra sân bay, anh ta có được đáp án mà mình muốn liền nói tạm biệt với cô.

Trần Ân Tứ nghĩ đến đây thì nhận ra Tần Kiết từ nãy đến giờ luôn im lặng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: "Sao anh không nói gì cả?"

"Hả?" Tần Kiết khựng lại, nói: "Anh buồn ngủ."

Giọng của anh uể oải, như không quan tâm đến chuyện đó.

Trần Ân Tứ nhìn anh chằm chằm hồi lâu, rồi đưa tay lên sờ cằm anh: "Buồn ngủ thật à?"

Sao cô lại không tin được nhỉ?

"Thật đấy." Tần Kiết bắt lấy tay cô, ôm cô vào lòng: "Ngủ đi, sáng sớm mai em còn phải về khách sạn Tứ Quý."

Trần Ân Tứ đáp "ừ", nghe lời anh nhắm mắt lại.

Căn phòng rất yên tĩnh, khoảng mười phút sau, Trần Ân Tứ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp Tần Kiết đang cúi xuống nhìn cô chăm chú.

Trần Ân Tứ cười chế giễu, bò dậy: "Anh không vui à?"

Tần Kiết nằm ngửa người: "Không."

Trần Ân Tứ chống nửa người ngồi dậy, nhìn chằm chằm Tần Kiết với ánh mắt nghiền ngẫm: "Em cảm thấy anh không vui."

"..."

"Anh xem đi, còn không thèm nói chuyện với em, thế mà còn nói bình thường."

"..."

Tần Kiết ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh bị em chơi đến phát mệt rồi."

Trần Ân Tứ: "..." Nói cứ như thật vậy.

Tần Kiết có vui hay không, dù dây thần kinh của Trần Ân Tứ có thô hơn nữa cũng có thể nhận ra. Bạn trai nhà cô không chỉ đang ghen, mà còn đang không vui.

Trần Ân Tứ giơ tay gãi yết hầu Tần Kiết: "Bạn trai à?"

Mí mắt Tần Kiết run lên, anh khàn khàn đáp lại: "Ừm." Giọng nói của anh không thể hiện cảm xúc, nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh chẳng vui vẻ tí nào.

Trần Ân Tứ nắm lấy bả vai Tần Kiết, nhích người về phía trước, ôm lấy khuôn mặt Tần Kiết: "Anh trai à?"

Tần Kiết im lặng giây lát mới "ừm" một tiếng.

Xem ra khó dỗ hơn lần trước rồi đây. May mà cô vẫn giữ chiêu sát thủ.

Vành tai của Trần Ân Tứ đỏ bừng, cô ghé sát vào tai Tần Kiết: "Chồng à."

Người Tần Kiết cứng ngắc, nhưng anh vẫn không nói gì. Một lát sau, anh thở dài một tiếng đầy bất lực, quay đầu sang nhìn cô: "Không phải anh không vui, anh cũng không có tư cách không vui, vì hồi đó anh không ở bên em mà."

"Anh... hơi sợ. Nghĩ mà sợ. Sợ lỡ như hồi đấy em thật sự lấy anh ta, anh phải làm sao đây? Sợ sau này nếu anh có chỗ nào làm em thất vọng, em cảm thấy anh ta tốt hơn anh, thì anh phải làm sao đây?"

"Trần Hề... anh không hề tốt như mọi người thường thấy, cũng không hề xuất sắc như mọi người thường khen, anh cũng biết sợ, nhất là trong chuyện tình cảm, anh vẫn luôn sợ."

Trái tim Trần Ân Tứ không nghe theo sự điều khiển của cô, đập mạnh một cái. Cô nhớ đến chuyện sáu năm trước anh và cô chia tay, anh lấy Tô Nam Nam ra thăm dò cô là vì anh sợ sao? Hóa ra trong chuyện tình yêu không chỉ có cô sợ.

Lòng Trần Ân Tứ nhói đau, cô vùi mặt vào hõm cổ Tần Kiết, giọng nghẹn ngào: "Tần Kiết, hôm đó ở sân bay, anh nói với em, anh muốn quên em, nhưng không quên nổi."

"Em cũng muốn nói với anh một câu như thế, em cũng từng muốn buông bỏ anh."

"Em biết rất rõ lúc đó nếu em gật đầu, em vẫn sẽ sống rất tốt, nhưng em không làm được."

"Em thật sự rất muốn nói với anh ta rằng em bằng lòng, nhưng mở miệng ra lại là... em đã có người thương rồi."

Trần Ân Tứ rất ít khi tâm sự những lời thật lòng với người khác, cô đã quen nạt người ta, mắng người ta, bắt nạt người ta, chỉ không quen tâm sự như thế này.

Cô nói đứt quãng, nhất là câu cuối cùng, cô phải dùng hết sức mình mới nói xong.

Cô vừa dứt lời, Tần Kiết bỗng nhiên trở người, đè cô xuống, đầu lưỡi ngang ngược xông thẳng vào khoang miệng cô. Nụ hôn của anh bất ngờ và mãnh liệt, như nóng lòng muốn thể hiện một điều gì đó.

Cho đến khi cô sắp nghẹt thở, anh mới buông cô ra, cô thở hổn hển, mở choàng mắt, thấy khóe mắt anh đỏ ửng, cô sửng sốt: "Tần Kiết..."

Anh giơ tay che mắt cô lại, rồi lại cúi đầu xuống lấp kín môi cô, lần này nụ hôn của anh rất dịu dàng, cô có thể nhận ra bàn tay che mắt cô và đôi môi anh đang run rẩy.

Nụ hôn của anh đứt quãng, đầu lưỡi cô tê rần, cô kìm lòng không đặng mà gọi tên anh, giọng nói mơ hồ yếu ớt ấy làm anh hôn càng sâu hơn, cô gọi tên anh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Truy๖enDKM.com

Hơi thở của anh hỗn loạn, cô cũng không khá hơn là bao. Trong căn phòng yên lặng như tờ, anh và cô đều thở hổn hển.

Trần Ân Tứ cứ nghe mãi, nghe mãi, rồi bỗng nhiên bật cười.

Tần Kiết nhìn cô, hỏi: "Em cười gì thế?"

"Không có gì." Trần Ân Tứ cũng không biết mình đang cười gì, chẳng qua chỉ thấy buồn cười mà thôi.

Tần Kiết cũng bật cười theo cô, sau đó kéo tay cô xuống.

???

Nụ cười của Trần Ân Tứ tắt ngấm. Kịch bản này sai sai! Vừa rồi rõ ràng đi theo chiều hướng tình cảm dịu dàng, sao thoắt cái đã đột nhiên thay đổi phong cách rồi?

"Tần Kiết, anh điên à?"

Cổ tay Trần Ân Tứ vẫn còn mỏi nhừ, cô tủi thân nói: "Tần Kiết, anh không thương em ư..."

"Chết tiệt, nếu anh không thương em, thì cái hộp em mang đến đã hết sạch từ lâu rồi."

"..."

Trần Ân Tứ nghẹn lời không nói được gì, cô im lặng hồi lâu, sực nhớ ra những gì anh vừa nói: "Tần Kiết, anh vừa nói anh bị em đùa đến mệt rồi đúng không?"

"Nên em tự làm đi."

"..."

"Vừa nãy anh dạy hai lần, em đã biết chưa?"

"..."

"Còn nữa, gọi ‘ông xã’ đi."