Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 294: Sở khanh

Chương 294 SỞ KHANH

Dùng tay cũng không ăn thua…

Không ăn thua…

Tay…

Trần Ân Tứ hiểu ra, vội ném di động như củ khoai bỏng tay, lập tức rụt cổ chui vào trong chăn.

Trong ổ chăn tối đen, cô rất rất cẩn thận thở hắt ra, mặt nóng hôi hổi, ép con tim bé bỏng của mình bình tĩnh lại.

Gã đàn ông thối hôm nay chạm dây thần kinh nào mà ve vãn không có chừng mực thế này?

Lẽ nào anh cố ý dùng cách biến tướng thế này để tra tấn cô vì cô đã trả đũa anh.

Sao da mặt anh dày thế, dám gửi cho cô loại tin nhắn kiểu này!

Tay cũng không ăn thua…. Tay… Tần Kiết, tắm, tay… Cơ bụng, giọt nước, tay…

Trần Ân Tứ thấy hơi khó thở, nhiệt độ trên mặt chạy dọc theo cổ xuống thẳng gót chân cô.

Khi cả người nóng muốn đổ mồ hôi, cô hất chăn ra, tức tối đấm một cái lên vách tường ở đầu giường.

Tiên sư bố nhà…

Trần Ân Tứ mắng thầm, còn chưa mắng xong cô đã "ối" lên một tiếng, ôm bàn tay vừa mới hung hăng đấm vách tường ngồi xổm trên giường.

Đau quá.

Trần Ân Tứ đờ dẫn một lúc, sau đó lại ôm chăn bắt đầu đếm cừu, một con cừu, hai con cừu… năm mươi lăm con Tần Kiết, năm mươi sáu con Tần Kiết… chín mươi chín con Tần Kiết…

Cô khựng lại giây lát, mắng một tiếng "đệch", rồi từ bỏ trị liệu, bắt đầu ngây người nhìn chằm chằm trần nhà.

Xong rồi, cô không còn trong sáng thật rồi.

Tần Kiết ở trong đầu cô nhiều đến nỗi có thể đem bán đổ bán tháo mua một tặng mười rồi.



Bị Trần Ân Tứ gây rối một hồi, cơn buồn ngủ của Tần Kiết đã bay sạch.

Tắm qua ba lần nước lạnh, anh uể oải nằm trên sofa, cầm di động lên.

Tin nhắn đã gửi đi gần hai tiếng đồng hồ, cô nhóc vẫn không để ý đến anh… Xem ra cô vẫn đang do dự.

Tần Kiết xoa cổ, đặt di động xuống, nhìn ngọn đèn bị cô nhóc tắt khi nãy, đột nhiên bật cười.

Cô nhóc trưởng thành rồi, khó theo đuổi hơn sáu năm trước rồi.

Nhưng cô nhóc quan tâm anh hơn sáu năm trước…

Khó theo đuổi thì khó theo đuổi, dù sao đây cũng là lần cuối anh theo đuổi người khác, cũng là lần cuối cô được người khác theo đuổi.



Hôm sau gần trưa Trần Ân Tứ mới thức dậy.

Nhớ lại giấc mơ kì lạ của mình lúc nửa đêm, cô vùi khuôn mặt nóng hổi vào trong chăn đóng vai đà điểu.

Xấu hổ quá đi…

Trần Ân Tứ rầu rĩ một lúc, không chịu nổi cái bụng đang kêu òng ọc của mình, cô đành gượng dậy xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Trong lúc đánh răng, cô mở WeChat lên. Hôm qua về đến nhà Tần Kiết cô không kiểm tra tin nhắn, hôm nay xem lại mới phát hiện Trần Vinh và Lục Tinh đều gửi cho cô hàng loạt tin nhắn thoại.

Trần Ân Tứ cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì, nghe từng tin một.

Lục Tinh: "Cô em gái yêu lú cả người của em thú vị ghê nhỉ, cô ta dám mắng chị, nói em chỉ là nghệ sĩ của chị chứ không phải người của chị."

Lục Tinh: "Sao em lại không phải người của chị? Nghệ sĩ của chị tương đương với người của chị rồi còn gì?"

Lục Tinh: "Tần Kiết chưa có sự đồng ý của chị đã đưa em đi, sao chị lại không được ngăn cản, thế mà cô ta lại nói chị lo chuyện bao đồng, không có mắt nhìn, sao chị lại không có mắt nhìn?"

Lục Tinh: "Nửa đêm nửa hôm, em bị Tần Kiết đưa đi, lỡ như trai đơn gái chiếc xảy ra chuyện gì thì sao? Vậy mà cô ta lại nói với chị, có gì xảy ra thì cứ để nó xảy ra, chỉ cần không gây ra án mạng là được, dù gây ra án mạng cũng chẳng sao, em nghe mà xem, mấy lời quái quỷ gì đây?"

Lục Tinh: "Thật tình, chị rất đồng cảm với em khi em có đứa em gái như thế này."

Trần Vinh: "Người quản lí của cô là một bà thím lắm chuyện. Nếu không có tôi cản lại, chị ta đã xông ra chặn xe của Tần Kiết rồi."

Trần Vinh: "Tôi nói với chị ta rồi, cô là nghệ sĩ của chị ta chứ không phải người của chị ta, tôi còn không ngăn cản, chị ta cản cái gì, vậy mà chị ta lại nói, cô chính là người của chị ta."

Trần Vinh: "Chị ta còn nói gì mà, ăn uống ngủ nghỉ đi lại của cô chị ta đều phải lo. Chị ta đang dẫn dắt nghệ sĩ đó ư? Tôi nghi ngờ chị ta đang dẫn dắt con gái thì có, dù là con gái, trưởng thành rồi cũng không thể can thiệp vào tự do cá nhân của người ta mà."

Trần Vinh: "Cả chuyện cô và Tần Kiết có xảy ra chuyện gì đó hay không mà chị ta cũng lo, có khi nào chị ta thích cô không? Tôi khuyên cô nên cẩn thận với chị ta một chút, nếu được, tôi đề nghị cô tốt nhất nên đổi người quản lí đi."

Trần Vinh: "Thật đấy, tôi rất cạn lời khi cô có một người quản lí như vậy."

"…"

Cái quỷ gì thế này.

Sao hai người này lại cãi nhau rồi?

Trần Ân Tứ nhắn cho Lục Tinh và Trần Vinh mỗi người một câu: "Được rồi, đừng giận nữa, cô ấy/chị ấy chỉ có lòng tốt thôi."

Lục Tinh: "Ờ."

Trần Vinh: "Ờ."

Ờ?

Vẫn còn giận dỗi à?

Trần Ân Tứ lại nhắn cho Lục Tinh và Trần Vinh mỗi người một câu có nội dung giống nhau, lần trước cô nhắn cho Lục Tinh trước rồi sao chép lại nội dụng nhắn cho Trần Vinh, lần này để công bằng, cô nhắn cho Trần Vinh trước, rồi sao chép lại nội dung nhắn cho Lục Tinh: "Mai mốt đãi cô/chị ăn một chầu thật ngon."

Trần Vinh: "Hờ hờ."

Lục Tinh: "Hờ hờ."

Hai người thỏa thuận trước với nhau đấy à?

Lại còn giận dỗi cùng lúc.

Trần Ân Tứ ngậm bàn chải, tiếp tục dỗ dành.

"Tinh Tinh yêu dấu, em yêu chị, chụt chụt."

"Vinh Vinh yêu dấu, chị yêu em, chụt chụt."

Hai người đều không để ý đến cô nữa.

Trần Ân Tứ tưởng đã dỗ được họ rồi, bỏ di động xuống súc miệng rửa mặt.

Giữa chừng di động vang lên liên tục hai tiếng chuông báo.

Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Lau khô tay xong, Trần Ân Tứ thấy Trần Vinh và Lục Tinh đều trả lời tin nhắn của cô.

Lục Tinh: "Sở Khanh."

Trần Vinh: "Sở Khanh."

Trần Ân Tứ: ???

Đang yên đang lành sao lại mắng người ta?

Trần Ân Tứ vừa định nhắn cho mỗi người một biểu tượng cảm xúc phẫn nộ, chợt phát hiện cô…

Nhắn cho Lục Tinh: "Vinh Vinh yêu dấu, chị yêu em, chụt chụt."

Nhắn cho Trần Vinh: "Tinh Tinh yêu dấu, em yêu chị, chụt chụt."

"…"

Trần Ân Tứ im lặng trong chốc lát, rụt rè ngó lơ cả hai người, khi thoát khỏi giao diện WeChat, cô nhìn lướt qua khung thoại của Tần Kiết được ghim trên đầu.

Dùng tay cũng không ăn thua…

Trần Ân Tứ thở dài, cố ra vẻ bình tĩnh ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu.

Trần Kiết đang ngồi trên sofa, đôi chân dài gác lên nhau trông rất bắt mắt.

Laptop đặt trên đùi anh, ngón tay đang gõ lách cách, phát ra âm thanh rất nhịp nhàng.

Thấy bàn tay đang múa trên bàn phím của anh, mặt Trần Ân Tứ hơi đỏ, muốn quay lên lầu theo bản năng.

"Dậy rồi à?"

Tần Kiết liếc nhìn Trần Ân Tứ vừa xuống lầu, hơi nghiêng đầu qua, hỏi.

Cô đành dừng động tác dang dở, phóng khoáng chào hỏi Tần Kiết: "Dậy lúc mấy giờ thế?"

"Không ngủ."

Trần Ân Tứ vừa định hỏi sao anh không ngủ, Tần Kiết đã ngừng gõ phím, ngước lên nhìn cô: "Nghĩ đến việc em đang ở trên lầu, không ngủ được."