Chương 286 NẤN NÁ THÊM MỘT CHÚT
"Đừng nhìn." Trước cái nhìn chằm chằm của Trần Ân Tứ, Tần Kiết bỗng nhiên lên tiếng: "Nếu em cứ nhìn nữa, sẽ có phản ứng thật đấy."
Trần Ân Tứ đang băn khoăn liệu Tần Kiết có đang "suy nghĩ linh tinh" hay không, nghe thấy vậy, nét mặt cô liền cứng ngắc, ánh mắt bất giác men theo eo anh nhích xuống dưới.
Cái nhìn của Trần Ân Tứ làm cả người Tần Kiết đột nhiên cứng đờ, anh sâu sắc cảm nhận được thế nào là những gì mình vừa nói ứng nghiệm với chính mình.
Chết tiệt...
Chẳng lẽ anh cứ mãi không khá lên được thế này?
Tần Kiết thầm nghiến răng một cái, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nhưng trong đầu anh không ngừng xuất hiện cảnh cô nhắm mắt, hàng mi run run, bị anh đè vào tường hôn.
Anh chết thật rồi.
Chết tiệt, đúng là anh không khá lên được.
Tần Kiết cố gắng làm mình trông không quá bết bát, nhưng một khi những suy nghĩ này manh nha thì rất khó kiềm chế lại được.
Khó khăn lắm Tần Kiết mới kìm nén được những suy nghĩ nhộn nhạo này, anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đang đứng bên cạnh.
Cô vẫn đang nhìn anh...
Tần Kiết nhìn xuống dưới theo ánh mắt của cô, sau đó không thể dằn lòng nổi nữa liền đưa tay ra níu lấy cổ cô, kéo cô đến trước mặt mình.
Đôi môi anh tiến sát đến đôi môi cô, nhưng chỉ chạm nhẹ trong giây lát, rồi anh hơi nghiêng đầu, đặt môi mình lên gò má cô.
Sau khi về nhà, cô đã dùng dây thun cột mái tóc dài của mình lên, bây giờ nhìn từ góc của anh, vừa hay có thể nhìn thấy cần cổ xinh đẹp và làn da trắng ngần mịn màng.
Tần Kiết hít mạnh một hơi, suy nghĩ kia càng ra sức rục rịch trong cơ thể anh hơn. Anh nhìn chằm chằm cần cổ và gò má chỉ cách mắt anh ngay trong gang tấc, bàn tay đang đặt trên cổ cô khẽ men lên trên, tháo dây thun trên tóc cô xuống.
Trong nháy mắt, suối tóc đen tuyền xõa tung, che khuất vành tai và cổ cô. Không còn màu trắng kíƈɦ ŧɦíƈɦ ấy nữa, hơi thở của anh dần bình tĩnh trở lại. Anh ghé sát vào mái tóc cô, thì thầm: "Giở trò lưu manh hả?"
Hàng mi của Trần Ân Tứ khẽ run lên, cô vô thức quay đầu lại nhìn Tần Kiết. Nhưng cô chưa kịp nhìn thấy anh, tay anh đã giữ mặt cô lại, tiếp tục nói: "Nhìn chằm chằm anh lâu như thế, không muốn anh đi thật hả?"
Giọng nói của anh trầm thấp chậm rãi, làm trái tim Trần Ân Tứ run lên.
"..."
"..."
"..."
Bầu không khí càng trở nên kỳ lạ hơn, căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến nỗi khiến đầu óc người ta váng vất, ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu tăng lên rõ ràng.
Trần Ân Tứ cảm thấy gương mặt mình nóng đến nỗi sắp luộc được trứng, cô đặt "cộp" chiếc ly đế dài trong tay xuống, rồi đứng phắt dậy.
Cô chỉ tay vào Tần Kiết đang ngồi trên sofa: "Anh đứng lên đi."
Thấy Tần Kiết không nhúc nhích, cô thẳng thừng lấy chiếc ly đang ở trên tay anh, cũng đặt mạnh xuống bàn trà, sau đó kéo cổ áo Tần Kiết lên, lôi anh về phía cửa.
Cô khá mạnh tay, kéo đến nỗi làm Tần Kiết phải khom xuống, cà vạt siết chặt lại làm anh không thở nổi: "Đừng kéo nữa, anh sắp tắt thở rồi."
"Vậy anh tắt thở chết luôn đi." Trần Ân Tứ lôi anh xềnh xệch ra cửa, nghiến răng trèo trẹo, nhưng rõ ràng đã nhẹ tay hơn.
Đến huyền quan, cô dừng lại, rồi đẩy mạnh anh ra cửa: "Đừng ép em phải ra tay đuổi anh."
Ngoài miệng Tần Kiết nói "ừ", còn tay thì tháo luôn chiếc cà vạt bị Trần Ân Tứ kéo xiên xẹo. Không biết anh cố ý hay vô tình mà còn tiện tay tháo cả hai cúc ở cổ áo.
Khi anh khom người xuống thay giày, cổ áo cũng trễ xuống để lộ xương quai xanh bắt mắt, vừa vặn đập thẳng vào mắt Trần Ân Tứ, làm tim cô loạn nhịp. Thấy Tần Kiết cứ lề mề thay giày, cô muốn ra tay đuổi người thật.
Tần Kiết thay xong giày bèn đứng lên: "Anh đi đây."
Trên khuôn mặt của Trần Ân Tứ viết đầy mấy chữ "xéo nhanh không tiễn", cô không nói năng gì.
Tần Kiết quay người, khi đặt một tay lên nắm cửa, dường như anh sực nhớ ra một điều gì đó, liền lấy một chiếc túi vải nhung trong túi quần ra, đưa cho Trần Ân Tứ: "Đúng rồi, cái này cho em."
Trần Ân Tứ nhận lấy, sau khi ngước mắt lên nhìn Tần Kiết thì mở chiếc túi ra. Đó là sợi dây chuyền anh tặng cô vào hôm sinh nhật. Chỗ bị giằng đứt đã được sửa lại rồi, nhìn không khác gì trước đây.
Trần Ân Tứ cầm sợi dây chuyền, thấy Tần Kiết vẫn đứng đực ở cửa, bèn hỏi: "Anh còn chuyện gì nữa à?"
Tần Kiết đáp "ừ": "Nấn ná thêm chút nữa."
Trần Ân Tứ cảm thấy hình như câu anh nói còn mang hàm nghĩa khác, nhưng cô kìm lòng không đặng mà hỏi: "Anh nấn ná làm gì?"
Tần Kiết cúi đầu: "Em nói xem?"
Trần Ân Tứ không hiểu gì cũng nhìn xuống theo anh, thấy ánh mắt anh dừng trên eo mình, cô há hốc miệng, khuôn mặt khó khăn lắm mới hạ nhiệt được lại nóng phừng phừng.
Lần này cô không muốn nói thêm gì nữa, sấn lên phía trước, mở cửa nhà, đẩy thẳng Tần Kiết ra ngoài.
Tần Kiết nhìn cánh cửa đóng "rầm" lại suýt đập vào mặt mình, khẽ cười một tiếng. Anh không đi ngay, mà tựa người vào bức tường bên cạnh cánh cửa một lát, rồi mới đứng thẳng dậy.
Khi bước vào thang máy, anh cảm thấy đầu ngón tay của mình mắc vào thứ gì đó, Tần Kiết cúi xuống nhìn, hóa ra là chiếc dây thun anh vừa tháo khỏi tóc cô. Chiếc dây thun ấy màu đỏ, còn gắn thêm hai quả cầu màu trắng nhỏ xíu.
Anh nhét chiếc dây thun ấy vào túi quần, một lúc sau lại lấy nó ra đeo vào cổ tay.
…
Sau khi Tần Kiết đi, Trần Ân Tứ đi tắm rửa. Khi cô tắm xong thì cũng đã hơn một giờ sáng.
Trần Ân Tứ nằm trên giường, cầm điện thoại lên, phát hiện ra có một tin nhắn WeChat của Tần Kiết mà cô chưa đọc.
"Chúc em ngủ ngon, tiên nữ bé nhỏ mà anh đang theo đuổi."
Trần Ân Tứ không thèm đếm xỉa đến anh chàng vừa bị cô đuổi ra khỏi nhà, cô lườm một cái, rồi vứt điện thoại lên giường.
Một lúc sau, điện thoại của cô lại rung lên.
Cô cầm lên nhìn, vẫn là tin nhắn của Tần Kiết, là một câu chẳng ra đâu vào đâu: "Cô A nặng 150 ki-lô-gram không nhìn thấy chồng cô ta nằm trên sofa, nên ngồi nhầm lên chồng cô ta, làm chồng cô ta chết. Pháp luật không hề truy cứu trách nhiệm của cô ta, vì ‘pháp bất trách chúng’*."
(*) Pháp bất trách chúng: Pháp luật không thể thực thi khi mọi người đều là tội phạm. Nhưng ở đây còn chơi chữ, vì chữ "chúng" phát âm giống như chữ "trọng" (nặng), câu này còn có thể hiểu là pháp luật không thể trách người nặng cân. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Chập mạch à?
Trần Ân Tứ định quăng lại hàng loạt dấu hỏi chấm, thì màn hình lại hiện thêm một hàng chữ nữa:
"Có một mỹ nữ, đưa ra hai điều kiện tìm bạn trai: Một là phải đẹp trai, hai là phải có xe, cô ta lên mạng tìm kiếm, kết quả ra là: Cờ tướng*!"
(*) Hán Việt từ "đẹp trai" là "soái", cũng là một quân cờ trong cờ tướng.
"Khách hàng: Rượu mà các anh bán sao chẳng có tí mùi rượu nào vậy? Nhân viên ngửi thử, nói: Ồ, xin lỗi, quên không pha thêm rượu vào cho anh."
"Cảnh sát Vương, chúng ta tâm sự đi. Trước yêu cầu vô lý của cấp trên, cảnh sát Vương đành phải xấu hổ đưa ngón tay ra, búng vào ngực cấp trên ba cái*. "
(*) Trong tiếng Trung, từ "tâm sự" đọc gần giống "búng ba cái".
"..."
Trần Ân Tứ nhìn từng dòng tin nhắn nhảy ra, sau đó gõ chữ: "... Anh bị hack tài khoản à?"
Song chưa kịp gõ xong mấy từ này, Tần Kiết lại gửi thêm một tin nhắn mới nữa: "Mấy truyện cười thiếu muối này lấy trộm trên mạng, nhưng anh thật sự muốn làm em vui vẻ."
"Bây giờ tâm trạng của em đã tốt hơn chút nào chưa?"
"Nếu chưa, anh lại lên mạng tìm thêm mấy truyện nữa."