Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 232: Trợ lý sinh hoạt (1)

Chương 232 TRỢ LÝ SINH HOẠT (1)

Tần Kiết mỉm cười, mở cửa xe ra. Không biết có phải do uống rượu hay không mà giọng anh khá dịu dàng: "Xin lỗi, lần đầu tiên làm trợ lý sinh hoạt cho người ta, hơi thiếu kinh nghiệm."

Trần Ân Tứ ra chiều rộng lượng, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của anh, ngơ ngác nhìn Tần Kiết kéo vali mình ra đuôi xe.

Chờ Tần Kiết lúi cúi cất vali vào cốp, lúc này Trần Ân Tứ mới quay người, đi về phía xe bảo mẫu đỗ ở làn đường khác. Cô gõ cửa xe bên ghế tài xế, cửa kính hạ xuống.

"Bác tài, làm phiền bác đợi lâu rồi, bác cứ về trước đi ạ." Trần Ân Tứ lấy một bao lì xì trong túi, đưa cho tài xế được Lục Tinh sắp xếp đến sân bay đón cô vào Ba mươi Tết, "Và cả, chúc bác năm mới vui vẻ."

Tài xế nhận lấy bao lì xì, cười cảm ơn, sau đó khởi động xe đi mất.

Trần Ân Tứ quay lại chỗ xe Tần Kiết, chăm chăm nhìn cửa ghế tài xế, chậm chạp không chui vào.

Tần Kiết cất vali xong, chui vào ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn. Thấy Trần Ân Tứ không lên xe, anh hơi khom người nhìn cô qua cửa sổ, "Không lên à?"

Trần Ân Tứ khoanh tay đứng yên.

Tần Kiết ngỡ ngàng giây lát mới kịp hiểu ra ý của cô, cười khẽ, cởi dây an toàn ra, sau đó đi xuống xe, vòng qua bên cửa ghế lái, mở cửa xe ra cho Trần Ân Tứ, "Xin lỗi, lần đầu làm trợ lý cho người ta, hơi bị thiếu kinh nghiệm."

Trần Ân Tứ quay đầu. Ở góc mà Tần Kiết không thấy được, khóe môi cô khẽ cong. Anh khom người chui thẳng vào xe, ngón tay thon dài trắng ngần kéo lấy dây an toàn, sau đó "cạch" một tiếng, cài giúp cô.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào mắt cô. Không gian ghế lái vốn không rộng rãi, sự đột ngột của anh khiến nó trở nên chật hẹp hơn. Hương thơm thoang thoảng và mùi rượu nồng phả ra theo lời anh nói len lỏi vào mũi Trần Ân Tứ, "Lần này có tính là đúng chuẩn chưa?"

Giọng anh rất nhẹ, mang theo sự mê hoặc và trêu chọc khó tả, hơi thở Trần Ân Tứ như dừng lại, chốc lát sau cô mới cứng cổ đáp lại: "Cũng tạm."

Tần Kiết bật cười, nét mặt cưng chiều, "Vậy anh sẽ cố gắng nhiều hơn."

Trần Ân Tứ không nói lời nào, tim đập loạn. May mà Tần Kiết không dừng lại lâu mà nhẹ nhàng đóng cửa vào. Trần Ân Tứ thở phào nhẹ nhõm, đến lúc Tần Kiết chui vào xe từ bên cửa ghế lái phụ, cô lại bắt đầu khó thở. Cô không dám nghĩ nhiều, vội vàng ổn định cảm xúc, nắm lấy vô-lăng, lái xe chạy vào nội thành.

Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Lúc sắp lên đường vành đai 3, ngoài xe bỗng vang lên tiếng pháo bùm bùm, radio trong xe vang lên tiếng đếm ngược.

10, 9, 8, 7...

Trần Ân Tứ quay đầu, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa ngợp trời nhuộm Bắc Kinh thành thành phố phồn hoa chỉ trong truyện tranh mới có.

... 5, 4, 3, 2, 1.

Thời khắc năm mới bước đến, Tần Kiết ngồi bên ghế lái phụ bỗng cất tiếng: "Trần Hề, chúc mừng năm mới."

Trần Ân Tứ ngẩn ngơ, dời mắt từ ngoài cửa sổ sang Tần Kiết. Ngay chính cô cũng không nhớ rõ, đã bao nhiêu năm cô không được nghe lời chúc này vào lúc Giao thừa.

Giữa tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, Trần Ân Tứ cười rạng rỡ: "Chúc mừng năm mới, Tần Kiết."