Chương 218 CƯƠNG THI SỐNG DẬY
Rạng sáng, trong phòng thí nghiệm của tầng chót cao ốc Ngân Hà rất yên tĩnh. Máy vi tính lâu không được sử dụng nên đã tự động tắt màn hình.
Tần Kiết giữ tư thế cứng đờ vì quá lâu không cử động, thôi nghĩ ngợi đến năm năm trước. Khi ấy, anh thật sự cho rằng cô tự tin, chẳng thèm ghen tuông với Lâm Tĩnh Xu, sau này anh mới biết... việc ấy không hề như anh nghĩ.
Trong tình yêu, điều khiến người ta tuyệt vọng nhất là khi bạn nỗ lực muốn tìm kiếm dấu vết đối phương để ý đến mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Suốt bảy tháng yêu đương, họ cũng từng mấy lần chia xa như lần đi Hải Nam này về, anh không tìm cô, cô cũng không tìm anh. Năm năm trước đã thế, năm năm sau vẫn vậy, lần nào người nhượng bộ cũng là anh. Thật ra anh không sợ nhượng bộ với cô, điều anh sợ chính là anh có nhún nhường thế nào, cuối cùng vẫn không thể ngự trị trong trái tim cô.
Biết trong tình yêu chuyện gì buồn cười nhất không? Là bạn cứ nghĩ bạn và đối phương yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tất cả đều chỉ là ảo tưởng của chính bạn.
Giống như năm năm trước, anh nói với cô, "Chờ khi anh nghiên cứu ra robot, anh sẽ cưới em về nhà."
Năm năm sau, anh quả thật đến tìm cô, nhưng hình như cô đã quên mất câu nói ấy rồi. Anh ở bên cạnh cô lâu như vậy, không dám quá nóng vội mà chỉ biết khắc chế, dè dặt. Cuối cùng, hình như đều vô ích.
Càng nghĩ càng thấy nực cười. Lần đầu tiên cô chủ động dỗ anh là vì kịch bản phim của cô. Có trời mới biết hôm ấy anh vui biết nhường nào, anh tưởng mình có thể mượn cơ hội này nghe được vài lời nói thật từ cô, nhưng rốt cuộc vì một viên kẹo của cô, vì cô nhớ lời anh từng dặn dò phải luôn mang theo kẹo, anh lại nhường bước.
Ở trước mặt cô, anh yếu thế vậy đấy, mà còn luôn luôn ở thế yếu.
Giống như bây giờ...
Tần Kiết cầm lấy di động, mở WeChat lên.
…
Nửa tháng vào đoàn phim tập luyện là khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Trong phim, Trần Ân Tứ và Mục Sở Từ là mối tình đầu của nhau, yêu nhau suốt bốn năm đại học, nhưng vì lựa chọn con đường khác nhau nên đôi người đôi ngả.
Bộ phim này chủ yếu tập trung vào tình tiết, đất diễn tình cảm rất ít nhưng lại cảm động. Đạo diễn luôn nhấn mạnh muốn khán giả vừa xem đã có cảm giác "Hai người rất yêu nhau nhưng không dám nói lời yêu".
Kiểu cảm xúc này dễ biểu đạt qua văn chương, nhưng mang lên màn ảnh lớn thì vô cùng khó khăn, ít lời thoại lại không có nhiều tình tiết éo le sến súa làm nền. Muốn thể hiện được tình cảm sâu sắc đành dựa vào ánh mắt và từng cử chỉ nhỏ của vai diễn.
Vì muốn quay phim suôn sẻ nên đạo diễn đã nghĩ hết cách để tạo cơ hội cho Trần Ân Tứ và Mục Sở Từ giao tiếp ăn ý với nhau trong nửa tháng qua.
Nhắc đến cũng lạ, mỗi khi Trần Ân Tứ và Ảnh đế Mục diễn cảnh chỉ có hai người, Lục Tinh luôn tìm cớ né tránh. Lần một lần hai thì cũng thôi, nhưng lặp lại nhiều lần, Trần Ân Tứ bắt đầu nghi ngờ Lục Tinh là anti của Ảnh đế Mục.
Bảy giờ sáng ngày hôm sau chính là lễ khai máy "Sinh mệnh". Cảnh đầu tiên là ở Bắc Kinh nên lễ khai máy tổ chức tại phim trường gần Bắc Kinh.
Trong quá trình tập luyện, Trần Ân Tứ vẫn chưa được gặp toàn bộ diễn viên. Khi chính thức khai máy, cô mới phát hiện ra, ngoại trừ một vài người cô đã biết từ trước, còn có một diễn viên nữ có thể miễn cưỡng được xem là quen biết.
Diễn viên nữ kia tên Chu Đồng, đóng một vai phụ trong phim, kiểu vai mà chỉ xuất hiện ba bốn tập đã hết đất diễn...
Lễ khai máy được sắp xếp khá chi tiết, Chu Đồng lại là nhân vật tép riu, không có cơ hội nói chuyện với Trần Ân Tứ. Mãi cho đến tám giờ tối, lúc cô ta có cảnh đóng cùng Trần Ân Tứ, Mục Sở Từ và nam phụ, họ mới chính thức gặp nhau.
Đó là cảnh cuối cùng trong ngày, thời lượng cho cảnh quay này khá nhiều, mãi đến tận mười một giờ đêm mới xong.
Trần Ân Tứ tẩy trang xong, trên đường đi ra xe bảo mẫu với Lục Tinh thì bị Chu Đồng ngăn cản: "Chị Ân Tứ."
Trần Ân Tứ và Lục Tinh quay lại, thấy Chu Đồng xách một chiếc túi chạy đến.
"Chị Ân Tứ, đây là áo khoác của chị, em đã giặt sạch rồi ạ. Em biết chị tham gia bộ phim này nên cố tình vào đây, mang áo khoác đến trả chị." Chu Đồng chạy hộc tốc, vừa nói vừa thở hổn hển, "Đáng lẽ nên trả chị sớm mới phải. Lần đó ở cửa quán lẩu, em chờ chị thêm WeChat của em, nhưng đợi mãi không thấy nên mãi đến hôm nay mới có cơ hội, em xin lỗi."
Chu Đồng dừng lại chốc lát mới làm ra vẻ bừng tỉnh, "Chị Ân Tứ, em không có ý trách chị đâu, em biết chị rất bận, quên thêm WeChat em cũng là bình thường."
Nếu thật sự không có ý trách, sẽ không nhắc đến việc thêm WeChat nhiều lần như thế.
Trần Ân Tứ đã quen thẳng thắn nên thiếu kinh nghiệm xử lý mấy tình huống vờ vịt thảo mai này. Không hiểu sao trong đầu lại hiện ra phương pháp Tần Kiết nói với cô, cô nói lại hệt như lời của Tần Kiết: "Không phải tôi quên, mà là tôi mua máy mới, làm mất rất nhiều tin nhắn. Tôi có hỏi trợ lý số của em, nhưng trợ lý nhanh tay dọn sạch bộ nhớ nên làm mất số em rồi."
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Trần Ân Tứ không chắc Chu Đồng có tin hay không, nói luôn câu tiếp theo mà Tần Kiết dạy: "Nhắc đến việc này, tôi vẫn còn bực đây. Khi đó đến cả trăm tin nhắn, chỉ vì làm mất điện thoại mà bỏ sót cả triệu tiền cát-xê, không liên lạc kịp thời nên bị người khác giành mất."
Lục Tinh ở bên cạnh nghe mà kinh ngạc. Nghệ sĩ nhà cô ăn không ngồi rồi ba tháng trời, bây giờ vất vả lắm mới có được vai diễn, còn là đóng không lấy tiền, lấy đâu ra mấy triệu tiền cát-xê?
Chu Đồng: "Hóa ra là vậy, vậy chị Ân Tứ, chắc lúc đó chị buồn lắm."
Tuy rằng Lục Tinh không biết rốt cuộc Trần Ân Tứ định làm gì, nhưng vẫn hùa theo nghệ sĩ nhà mình, "Không chỉ buồn, mà còn bị ông chủ mắng một trận, tiền thưởng của tôi cũng bay theo luôn."
Trời rất lạnh, gió bấc đêm khuya thổi vi vυ't không ai chịu được, ba người thêm vài câu rồi mạnh ai về xe người nấy.
Lục Tinh vừa đóng cửa xe đã quay sang hỏi Trần Ân Tứ: "Vụ này là sao?"
Trần Ân Tứ kể lại sự thật, sau đó nói với Lục Tinh: "Làm thế nào đây, em cảm giác em từ tiên nữ đáng yêu biến thành tiên nữ thảo mai rồi. Ôi, em học thói xấu của Tần Kiết rồi."
Lục Tinh nghe Trần Ân Tứ kể mà vui mừng, "Chị cảm thấy vậy tốt hơn, khi cần thiết thì cứ thảo mai một chút, đừng để mình thiệt."
Lục Tinh dừng lại một lát rồi như phát hiện ra đại lục mới, chăm chăm nhìn Trần Ân Tứ: "Ân Ân, gần đây em không gọi Tần Kiết là ‘gã đàn ông chó chết’ nữa?"
Trần Ân Tứ "hả" một tiếng mới hiểu ra, dạo gần đây mỗi lần nhắc đến Tần Kiết, cô không còn mắng anh là gã đàn ông chó chết nữa rồi.
Trần Ân Tứ "à" một tiếng thật dài: "Lúc trước làm phiền anh ta một thời gian dài, giờ cũng ngại mắng anh ta sau lưng."
Điện thoại Lục Tinh đổ chuông, cô không có thời gian tán gẫu với Trần Ân Tứ nữa. Có lẽ vì Chu Đồng, Trần Ân Tứ lấy di động, ấn vào WeChat của Tần Kiết.
Hôm nay là đêm bình an, còn hai phút nữa là đến lễ Giáng sinh... Tính ra, anh và cô đã gần hai mươi ngày chưa liên lạc với nhau rồi. Hay là cô giả bộ như gửi tin một loạt cho các nhóm, tiện thể gửi lời chúc mừng cho anh?
Trần Ân Tứ cắn môi, bắt đầu soạn tin: Giáng sinh vui vẻ.
Trần Ân Tứ vừa gửi đi giây trước, giây sau di động trong tay cô vang lên âm thanh thông báo, cô giật mình run cả tay.