Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 211: Cương thi tần kiết

Chương 211 CƯƠNG THI TẦN KIẾT

Trần Ân Tứ nhìn vẻ mặt kìm nén của Trần Vinh thì không nhịn được cười, bước lên một bước, lúc ngang qua Trần Vinh, còn giơ tay ra vỗ nhẹ vào vai cô ta: "Cảm ơn nhé."

Trần Vinh giơ tay ôm vai, ngẩn ra hai giây rồi quay đầu nhìn theo bóng lưng Trần Ân Tứ: "Này!"

Trần Ân Tứ biết Trần Vinh đang gọi mình, song không hề ngoái lại, "Tinh Tinh, chị gọi em à?"

Trần Vinh: "..."

Thấy thang máy đã đến nơi, Trần Vinh lại gọi: "Trần Ân Tứ."

Trần Ân Tứ dừng bước ngoái lại: "Có chuyện gì?"

Trần Vinh mím môi: "Cảm ơn."

Trần Ân Tứ thoáng ngạc nhiên.

Chẳng đợi Trần Ân Tứ kịp định thần, Trần Vinh lại nói, "Chị đừng tưởng tôi cảm ơn chị là sẽ nâng đỡ chị đâu, nếu chị đóng bộ phim này không ra gì, hoặc gây ra chuyện gì trong đoàn làm phim, tôi sẽ thay chị ngay."

Dứt lời Trần Vinh rút thẻ phòng ra, quẹt mở cửa phòng rồi bước vào.

Cửa sập lại đánh rầm một tiếng, Trần Ân Tứ chậc lưỡi, bước vào thang máy.

Một giây trước khi thang máy chạy xuống dưới, Lục Tinh phì cười, "Hai người đúng là chị em, tính tình y hệt nhau."

Trần Ân Tứ liếc xéo Lục Tinh: "Lục Tinh Tinh, chị đang sỉ nhục em đấy à?"

"Em với nó tính tình y hệt nhau á? Đùa à, nó kênh kiệu ngang ngược, sao bì được với nàng tiên bé nhỏ này?"

...

Dù Lục Tinh đã biết các điều khoản ký kết nhưng nhà sản xuất chính của "Sinh mệnh" vẫn trình bày lại với Trần Ân Tứ một lượt.

Để bảo đảm cho bộ phim được quay suôn sẻ, đoàn làm phim yêu cầu từ thứ Hai tới, tất cả diễn viên phải tham gia tập huấn ba ngày. Ngay cả ngôi sao lớn như Mục Sở Từ còn chuyên nghiệp đến mức nhận lời tập huấn, dĩ nhiên Trần Ân Tứ không thể ngoại lệ.

Ngay sau khi đợt tập huấn kết thúc, cô sẽ phải tham gia đoàn làm phim, địa điểm quay là Vô Tích và Bắc Kinh, ước tính sẽ quay trong vòng ba tháng.

Sau khi tìm hiểu tất cả các điều khoản này, Trần Ân Tứ tới gặp biên kịch. Biên kịch là một phụ nữ trung niên đẫy đà, có lẽ vì quá yêu thích tác phẩm của mình nên trong lúc trò chuyện cũng chen rất nhiều từ chuyên môn, may mà Trần Ân Tứ ở Ngân Hà một thời gain nên mới hầu được chuyện chị ta, đến cuối buổi, biên kịch mới bớt lo âu, thả lỏng phần nào.

Những điều cần nói đều đã nói cả, nhà sản xuất cho người đưa hợp đồng đến, còn nhắc nhở một câu, "Cô Trần, tôi nhắc lại một lần nữa nhé, phim này không có thù lao đâu, bút sa gà chết, cô cứ nghĩ kỹ đi."

Trần Ân Tứ không hề do dự, cầm bút ký ngay.

Ký hợp đồng xong, quay về khách sạn, Lục Tinh nhìn đi nhìn lại cô mấy lần, cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường, "Ân Ân này, sao... dù không được thù lao, em vẫn nhận bộ phim này vậy?"

Trần Ân Tứ đang cuộn tròn trên sofa nghịch điện thoại đáp, "Chẳng phải em đã bảo chị từ lâu rồi sao? Em muốn đóng một bộ phim để người ta nhớ đến mình."

Lục Tinh: "Có thật là chỉ thế không? Chẳng hiểu sao chị cứ cảm thấy ngoài ra còn một nguyên nhân khác."

Động tác di màn hình của Trần Ân Tứ khựng lại, "Này, có phải bà dì của chị lại sắp đến không? Nhạy cảm thế."

Lục Tinh: "Bà dì của chị mới đi mấy hôm thôi."

Trần Ân Tứ: "Ồ, vậy có thể là rối loạn nội tiết nên lại sắp đến rồi."

Lục Tinh: "..."

Nhìn Trần Ân Tứ đang nhởn nhơ vung vẩy chân, Lục Tinh thầm nhủ, có lẽ mình đa nghi rồi?

"Thôi được, chắc là tại chị đa nghi, em nghỉ ngơi đi, chị về phòng thu dọn đồ đạc, chúng mình về Bắc Kinh, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho việc tập huấn và gia nhập đoàn làm phim."

Trần Ân Tứ ậm ừ, đợi Lục Tinh đi rồi mới thở hắt ra.

Lục Tinh cầm tinh con chó hay sao mà đánh hơi ra được cô chấp nhận đóng bộ phim không nhận thù lao này vì còn một nguyên nhân khác nhỉ...

Nguyên nhân khác...

Ánh mắt Trần Ân Tứ tối dần, cô mở WeChat theo thói quen, thầy Tần được cô ghim lên đầu tiên, từ sau tối hôm đó ở Hải Nam, đã biến thành tài khoản ma.

Ấn vào ảnh đại diện của Tần Kiết, Trần Ân Tứ bật bàn phím lên.

... Tôi lấy được vai diễn mình muốn đóng rồi.

Cũng như lúc ở Ngân Hà, Trần Ân Tứ hễ có chuyện gì lại âm thầm nhắn tin cho anh kể lể, chỉ khác là những tin tức ấy không hề được gửi đi.

Có lúc nghĩ lại, hơn hai tháng ở Ngân Hà, thầy Tần và trò Trần thực giống như một vở kịch, khi kịch đã hạ màn, họ đều ngầm hiểu sẽ quay trở về thành Tần Kiết và Trần Ân Tứ đã chia tay.

Trần Ân Tứ xóa câu vừa rồi đi, trước khi thoát WeChat, cô đổi nickname Tần Kiết thành: Cương thi Tần Kiết.

...

Thói quen đúng là một chuyện đáng sợ.

Ngày thứ hai sau khi từ Hải Nam trở về, mọi người quay lại Ngân Hà làm việc, suốt cả ngày mọi người liên tục nhầm lẫn, đầu tiên là Giang Noãn, cầm di động chìa ra bàn làm việc sau lưng, "Này đại minh tinh, xem hộ tôi mã số son này là bao nhiêu?"

Nhìn chiếc bàn trống không, Giang Noãn lặng đi mấy giây rồi đặt di động xuống, tiếp tục làm việc.

Sau đó suốt cả ngày, thỉnh thoảng trong văn phòng lại có người nhắc tới đại minh tinh.

"Đại minh tinh, tôi định uống trà chiều, cô có uống không?"

"Đại minh tinh, in hộ tôi tài liệu này được không?"

"Đại minh tinh, nghe điện thoại hộ tôi với, cảm ơn nhé."

"Đại minh tinh..."

Một thứ cũng đáng sợ không kém thói quen là thời gian.

Sau một tuần, tầng cao nhất của tòa nhà Ngân Hà cũng dần quen với việc không còn đại minh tinh nữa, dần dà cũng ít người buột miệng nhắc tới cô.

Sau nửa tháng, Ngân Hà nhận thêm nhân viên mới, ngồi vào đúng chỗ của Trần Ân Tứ, trên chiếc bàn trống không lại chồng chất đầy sách vở tài liệu, mọi người cũng dần dà bắt đầu hướng về phía đó gọi "Tiểu Đạt".

Từ Hải Nam trở về, Tần Kiết thoạt nhìn có vẻ chẳng thay đổi gì, chỉ xem di động ít hẳn đi. WeChat đối với anh trở thành một ứng dụng có cũng được không cũng chẳng sao, có lúc bận bịu, cả ngày cũng chẳng mở ra nhìn.

Có điều hằng ngày cứ đến mười một giờ đêm, Tần Kiết đều sẽ mở WeChat ra, hết ngày này qua ngày khác, hình đại diện của trò Trần chẳng hề nảy ra một con số màu đỏ nào. Đọc truyện tại s1apihd.com

"Nghĩ gì đấy?" Dung Dự gõ xuống mặt bàn, nhắc nhở Tần Kiết đang thẫn thờ nhìn màn hình từ lúc sáng đến lúc nó tự tắt.

"Chẳng nghĩ gì cả." Tần Kiết đặt di động xuống, đón lấy tài liệu Dung Dự đưa, "Chỉ thấy mình lại thua thôi."

"Hả? Lại thua là thế nào?"

Tần Kiết không đáp.

"Cậu nói chuyện cho rõ ràng, đừng úp mở được không, nghe khó chịu lắm... Nói nghe, rốt cuộc cậu thua cái gì hả?"

Tần Kiết ký tên, ném tài liệu vào lòng Dung Dự, tỏ thái độ đánh chết cũng không hé răng.

"Đệch, thôi tự lo liệu đi, tôi về đây." Dung Dự lầu bầu rồi đi thẳng.

Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mình Tần Kiết, anh mở khóa màn hình, nhìn hóa đơn gọi món Trần Ân Tứ đặt từ nửa tháng trước vẫn ghim trên màn hình, bất giác nhớ lại năm năm trước...