Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 195: Giờ tôi lớn rồi

Chương 195 GIỜ TÔI LỚN RỒI

Sau khi đóng cửa, cô đứng dựa lưng vào cánh cửa giây lát rồi nhìn chiếc giường rộng hai mét, nghiến răng mở cửa ra, "Thế này đi, Tần Kiết, anh có buồn ngủ không, nếu anh buồn ngủ, tôi chia cho anh nửa giường đấy?"

Tay Tần Kiết hơi run, nhân vật trong game của anh đang đứng dưới ngọn tháp bị tay pháp sư đối phương đã chết tám lần vây khốn. Pháp sư đối phương có lẽ là lần đầu ném đúng kỹ năng, chẳng để anh có cơ hội phản ứng đã dồn dập nã đòn vào nhân vật của anh, tống anh về thành.

Tần Kiết không hề nhận ra mình đã chết trong game, ngừng lại ba giây rồi quay sang nhìn về phía Trần Ân Tứ.

Chạm phải ánh mắt anh, Trần Ân Tứ vội phân bua, "Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác đâu, tôi bảo chia cho anh một nửa giường, thật sự là chia cho anh một nửa giường đấy."

Lần đầu tiên rủ một người đàn ông ngủ chung giường, Trần Ân Tứ cảm thấy mình chín nhừ như tôm luộc, đỏ lừ từ trong ra ngoài, song lời đã nói ra miệng như bát nước hắt đi, cô đành nghiến răng làm bộ bình thản cây ngay không sợ chết đứng mà nói tiếp, "Nếu anh không muốn tôi càng mừng."

"Nhưng phải nói trước, đây là tự anh muốn ở ngoài sofa cả đêm, không phải tôi ngược đãi anh, nếu ốm ra đấy đừng trách tôi, cũng đừng đòi tôi tiền thuốc."

Nói rồi Trần Ân Tứ nhẹ nhàng khép cửa lại, chừa một khe hở, ý bảo Tần Kiết rằng mình không khóa trái cửa rồi tức tốc trèo lên giường chui vào chăn.

Ôi ôi ôi!!!

Có phải cô hơi thoáng quá rồi không?

Liệu anh có nghĩ cô đang ám chỉ gì không nhỉ?

Huhuhu...

Cô không có ý ấy thật mà!

Sao cô cứ cảm thấy mình như đang tự đào hố chôn mình vậy?

Trần Ân Tứ cố kìm ý nghĩ muốn đánh cho bản thân một trận, đang vò đầu bứt tai thì nghe thấy cửa bị đẩy ra.

Gã chó má kia vào thật à?

Giờ cô hối hận còn kịp không?

Nhưng chính cô đã nói ra mà...

Trần Ân Tứ hít sâu một hơi rồi lại một hơi nữa, vờ như vừa nghe tiếng, ló đầu ra khỏi chăn, "Anh đấy à?"

Nhìn chiếc giường lộn xộn vì mình vừa lăn qua lăn lại, Trần Ân Tứ tức tốc nhảy xuống, chỉnh lại giường chiếu thật nhanh rồi chỉ nửa bên kia: "Anh ngủ bên kia nhé."

Để chứng tỏ mình không có ý ám chỉ gì, Trần Ân Tứ chồng hai chiếc gối dư vào giữa giường, "Chắn thế này coi như thành hai giường rồi, không ai xâm phạm ai."

Tần Kiết nhướng mắt, "Tôi sợ em đạp tôi hơn là sợ em xâm phạm."

Trần Ân Tứ chớp mắt, hiểu ra Tần Kiết đang trêu cô ngủ không yên, quẫy đạp lung tung thì lập tức lạnh mặt, "Giờ tôi lớn rồi, ngủ rất yên."

"Tôi rất hiếm khi đạp người, đạp chăn, đạp gối."

"Còn nữa, trước kia tôi đạp anh có hai lần, đến giờ anh vẫn thù à."

Trần Ân Tứ hậm hực nói rồi kéo chăn bên phía mình nằm xuống giường, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy hậm hực, bèn giơ tay tắt đèn cái phụt, mặc kệ Tần Kiết ở trong bóng tối có mò mẫm trèo lên giường được hay không.

Tần Kiết ở trong bóng tối âm thầm chặc lưỡi.

Còn không biết xấu hổ mà nói là chỉ đạp anh hai lần à... Nếu không phải về sau anh học được bài học, hoặc là ôm cô ngủ suốt đêm, bị cô gối cho tê cả cánh tay, hoặc là "xử lý" cô đến mức không còn sức mà đạp nữa, bằng không... đâu chỉ hai lần?

Tần Kiết mò mẫm trèo lên giường theo trí nhớ.

Trong phòng vô cùng yên ắng, giữa hai người là hai chiếc gối ngăn đôi, song vẫn đắp chung một tấm chăn, mỗi người một tâm sự.

Trần Ân Tứ cứ ngỡ Tần Kiết được nghỉ ngơi thì mình cũng ngủ được, ngờ đâu... càng không sao ngủ nổi.

Nằm mãi một tư thế, cô không chịu nổi khẽ trở mình, một lát sau, cô lại trở mình lần nữa.

Tần Kiết nhận ra cô cứ trằn trọc mãi bèn quay sang nhìn, vừa hay bắt gặp ánh mắt cô.

Tuy trong phòng không bật đèn nhưng nhờ ánh sáng từ khe cửa phòng ngủ hắt vào, cả hai đều trông thấy người kia đang nhìn mình.

Trần Ân Tứ: "Anh... sao vẫn chưa ngủ?"

Tần Kiết ừm một tiếng, "Chẳng phải em cũng chưa ngủ đấy ư?"

Trần Ân Tứ: "Ừm, quá giấc rồi."

"Ừm." Lát sau, Tần Kiết lại hỏi, "Em sợ sấm à?"

Tần Kiết đã phát hiện, Trần Ân Tứ cũng chẳng giấu giếm nữa, đáp thật khẽ, "Ừ."

Tần Kiết: "Từ bao giờ vậy?"

Trần Ân Tứ: "Từ lúc còn bé xíu đã sợ rồi..."

Tần Kiết lặng đi giây lát rồi hỏi, "Sao chẳng bao giờ kể với tôi?"

Trần Ân Tứ cứng họng, là cô chưa kịp kể với anh thôi, nếu anh không phát hiện, có thể cô sẽ chẳng kể với anh.

Theo thói quen, Trần Ân Tứ lại định tìm cớ cho qua chuyện, nhưng lời ra đến miệng, cô lại nhớ lời Tần Kiết từng nói "nếu không muốn nói thì đừng nói, nhưng đừng nói dối tôi", nên lại im lặng.

Tần Kiết cảm giác được cô nhóc không biết phải trả lời thế nào, cũng không làm khó cô, lại hỏi, "Sao lại sợ sấm?"

Trần Ân Tứ rụt đầu vào chăn, cố gạt bỏ những cảnh tượng đáng sợ trong tâm trí, một lúc thật lâu mới khe khẽ đáp, "Ám ảnh tâm lý."

"Tôi hơi bị ám ảnh tâm lý..."

Trần Ân Tứ không muốn nói tiếp chủ đề này nữa, lại hỏi, "Anh thì sao, anh không có ám ảnh tâm lý à?" Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

"Hình như không..." Tần Kiết biết Trần Ân Tứ đang tránh né, tuy anh rất muốn biết điều gì đã khiến một cô gái không sợ ma như cô lại sợ sấm đến vậy, nhưng anh cảm giác được đó là cơn ác mộng vẫn đeo bám cô nhiều năm nên không dám dồn ép quá mức, ngừng giây lát rồi chuyển chủ đề theo ý cô, "Nhưng tôi thường có ám ảnh sợ mình giải sai đề Toán."

Trần Ân Tứ: "..." Xác suất giải sai đề toán của cô rất cao, cô có nên lên mặt không?

Trần Ân Tứ vẫn không thấy buồn ngủ, lại muốn nói chuyện tiếp, bèn hỏi, "Dạo này các anh làm hệ thống khám và điều trị gì vậy?"

"Hệ thống trí tuệ nhân tạo khám và điều trị ung thư."

"À phải, nó có thể làm gì vậy?"

"Có thể chẩn đoán chính xác khối u, hơn nữa còn kê thuốc chính xác, hiện giờ rất nhiều bệnh ung thư đều được chữa trị dựa trên kinh nghiệm của bác sĩ, nhưng nhiều khi thuốc được kê lại không có hiệu quả, vừa tốn tiền vừa khiến sức khỏe người bệnh suy giảm..."

Trong phòng ngủ tối om, giọng nói trầm thấp mà chậm rãi của Tần Kiết lại càng êm tai.

Trần Ân Tứ chợt thấy lòng bình yên đến lạ, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến.

Thấy cô gái bên cạnh hồi lâu không có động tĩnh gì, anh quay đầu nhìn sang, phát hiện cô đã thở đều, thϊếp đi tự lúc nào.

Anh không nói nữa mà chăm chú nhìn đường nét lờ mờ của cô trong bóng tối rồi nhắm mắt lại, chẳng biết có phải lây từ cô không mà anh cũng dần dần thấy buồn ngủ. Đúng lúc anh sắp thϊếp đi thì cô gái bên cạnh đột nhiên giậm chân, ngay sau đó, chiếc gối chắn giữa hai người bị đạp xuống giường.

Năm phút sau, chiếc còn lại bị đá lên mặt Tần Kiết.

Mười phút sau, chân Tần Kiết bị Trần Ân Tứ đạp cho một cái.

Mười lăm phút sau, Trần Ân Tứ đập tay vào gối Tần Kiết, ngay sát tai anh.

"Giờ tôi lớn rồi, ngủ rất yên."

"Tôi rất hiếm khi đạp người, đạp chăn, đạp gối."

Hai câu vừa rồi của Trần Ân Tứ thoáng hiện lên trong đầu Tần Kiết, trong lúc đó cô lại vung chân đạp sang, suýt nữa đá phải phần dưới bụng anh.

Mẹ kiếp em lớn thế này đây à?

Tôi tin em mới là lạ!

Tần Kiết nghĩ mà phát khϊếp, nhìn Trần Ân Tứ sắp xoay ngang ra ngủ, nghiến răng nghiến lợi hai giây rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.