Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 188: Xin lỗi, cục dân chính đã đóng cửa

Chương 188 XIN LỖI, CỤC DÂN CHÍNH ĐÃ ĐÓNG CỬA

"Hả?" Dung Dự lấy làm lạ, sao tự dưng Tần Kiết lại muốn ăn đặc sản Hồ Nam, anh ta không kiềm được mà tò mò ngẩng đầu nhìn Tần Kiết, "Sao cậu lại muốn ăn thứ này..."

Thấy vẻ mặt Tần Kiết lạnh lẽo hơn thường ngày, Dung Dự lập tức ngậm mồm. Anh ta quan sát Tần Kiết một hồi lâu, sau đó như phát hiện được tân đại lục, "Không đúng, vẻ mặt này của cậu không giống muốn ăn Đường Từ Ba Ba mà giống muốn gϊếŧ nó hơn. Tần Cẩu, chuyện gì thế!"

Dung Dự hào hứng đứng dậy, đi lòng vòng xung quanh Tần Kiết, khoác tay lên vai anh ra vẻ anh em tốt, "Mau, nói cho tôi nghe xem rốt cuộc đã xảy ra việc gì?"

Tần Kiết lạnh mặt nhìn bàn tay Dung Dự đang buông thõng trước ngực mình.

Dung Dự sốt ruột giục: "Đừng giả bộ ‘so deep’ nữa, mau kể tôi nghe nào."

Ba giây sau, trước cái liếc mắt thứ hai của Tần Kiết, Dung Dự lặng lẽ dời tay đến lưng ghế. Không chờ Dung Dự hỏi lại, Tần Kiết đeo tai nghe vào, kéo bàn phím ra, điệu bộ muốn làm việc.

Dung Dự chửi thề, chuyển sự chú ý sang Đường Cửu đang ngồi cạnh Tần Kiết, "Tiểu Cửu, cậu biết chuyện gì xảy ra không?"

Đường Cửu lén nhìn Tần Kiết đang lạnh mặt nhìn chăm chăm màn hình máy tính, không dám lên tiếng mà lấy di động gửi tin nhắn WeChat cho Dung Dự: "Anh Dự, nữ thần và một ngôi sao nam tên Đường An Dật bị dân mạng ghép đôi, đặt tên là Đường Từ Ba Ba, lên hot-search cả ngày nay."

Gửi tin nhắn xong, nhớ đến mình luôn bị anh Dự bán đứng, Đường Cửu thấp thỏm gửi thêm một câu: "Anh Dự, anh đừng nói với đại ca là em nói đấy."

Dung Dự gửi nhãn dán "OK", một giây sau giật tai nghe của Tần Kiết ra, bắt đầu giễu cợt: "Hằm hằm cả buổi thì ra là ghen. Nếu không phải Tiểu Cửu nói cho tôi biết, tôi cũng không biết nữ thần bị ghép đôi với người ta nữa."

Đường Cửu trố mắt há miệng.

"Để tôi xem thử rốt cuộc là sao..." Dung Dự vừa nói vừa cầm di động đứng lên, lát sau cười khà khà khoái chí, "Đoạn clip này được cắt nối biên tập hay đấy, nữ thần và tên Đường gì Dật đúng là rất có phản ứng hóa học..."

Đường Cửu cảm nhận được không khí bị đè ép một cách rõ rệt, lặng lẽ đứng lên khỏi ghế, khom người chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.

Dung Dự: "Dân cư mạng hình như rất thích hai người họ, luôn bình luận xứng đôi, cầu mong họ mau quen nhau ngoài đời thực..."

"Nói xong chưa?" Tần Kiết hơi cong ngón tay lại, chỉ vào vị trí Dung Dự, "Nói xong rồi thì cút."

"Xin lỗi, tôi còn muốn nói thêm dăm ba câu nữa..."

"Được thôi, cậu cứ từ từ nói, tôi cút." Dứt lời, Tần Kiết cầm lấy di động, toan đứng lên rời đi.

Dung Dự không nhịn được mà phì cười, lập tức ấn bả vai Tần Kiết lại, "Thôi, thôi, thôi, tôi cút, tôi phắn, tôi lượn đi lấy trà chanh cho cậu."

Dung Dự cố ý nhấn mạnh hai chữ "trà chanh" kia, ngay khoảnh khắc anh ta vừa nói xong, Tần Kiết đã vơ ngay một quyển sách trên bàn ném về phía anh ta.

Dung Dự nhanh tay chụp được quyển sách, cười tít mắt bỏ xuống bàn rồi huýt sáo vui vẻ đi ra nhận nước giao đến.

Đối với Dung Dự, việc nữ thần anh ta thích bị Tần Kiết hớt tay trên đã là chuyện kiếp nào, cát bụi trở về cát bụi từ lâu rồi, nhưng việc này không hề làm trở ngại tâm trạng hả hê của anh ta. Dù sao ban đầu, sau khi biết Trần Ân Tứ quen với Tần Kiết, Dung Dự đã buồn bã rất lâu.

Càng nghĩ đến giọng điệu và vẻ mặt Tần Kiết khi nghiến răng nghiến lợi nói bốn từ "Đường Từ Ba Ba" kia, anh ta càng vui như mở cờ trong bụng. Thế nên lúc anh ta xách túi nước giao đến đi ra khỏi thang máy, miệng còn hát nghêu ngao.

Trở về phòng thí nghiệm, Dung Dự ân cần đặt cốc trà chanh trước mặt Tần Kiết, giống như sợ Tần Kiết không biết trà chanh đã đến, còn nhắc nhở: "Tần Cẩu, trà chanh của cậu đây."

Tần Kiết lãnh đạm, không thèm nhìn Dung Dự lấy một cái.

Dung Dự không buồn đoái hoài, còn tốt bụng cắm ống hút giúp Tần Kiết, đưa đến trước mặt Tần Kiết, bảo "uống ngon nhé", rồi vừa quay trở về vị trí mình vừa ngâm nga: "Chỉ vì anh đang ghen ghen ghen thôi mà..."*

(*) Nguyên tác là "Có một đứa bé tên Tiểu Đỗ, ra đường mua giấm và mua khăn, mua khăn và mua giấm..." cũng với ý nghĩa trêu chọc Tần Kiết đang ghen.

Tần Kiết cố nhịn cơn tức muốn đánh Dung Dự một trận, xoa đầu mày. Anh nhìn những dòng code chi chít trên màn hình một hồi, không biết tại sao lại nghĩ đến đống bình luận trực tiếp trên mạng kia.

Anh cầm lấy cốc trà chanh, uống một hơi hơn nửa cốc, sau đó cầm điện thoại lên, kết nối với máy tính, đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới bắt đầu gõ phím.

Nửa giờ sau, một phần mềm xuất hiện trên màn hình máy vi tính. Tần Kiết thử nghiệm một lúc, xác định không có vấn đề gì, lại hì hục gõ bàn phím.

Mười phút sau, Tần Kiết dừng tay, ấn chuột một cái. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Anh nhàn hạ tựa vào lưng ghế, cắn ống hút, chòng chọc nhìn phần mềm máy tính không ngừng hiện lên thông báo "Đăng tải thành công", lòng dần thoải mái.

Đến khi uống xong cốc trà chanh, anh lại lấy di động lên xem đoạn clip kia lần nữa. Bên cạnh mấy lời kêu gào "Ngọt quá, ngọt quá, Cục Dân kính mời kết hôn" trên màn hình đã có vài câu bình luận ngược lại.

"Đừng có mơ, hai người họ không có cửa đâu."

"Xin lỗi, Cục Dân chính đã đóng cửa rồi."

"Kiếp này hai người họ cũng không thể ở bên nhau."

"Kiếp sau cũng đừng hòng."

"Mấy người rảnh quá thì đi dọn nhà vệ sinh đi, đừng ở đây ghép đôi bậy bạ."

"Hai người họ chả xứng chút nào."

"Anh ta và cô ấy không bao giờ trở thành ‘chúng ta’ được."

Tần Kiết xem bình luận trực tiếp thấy thuận mắt hơn một chút, song vẫn thấy chưa đủ, lại mở thêm phần mềm máy tính mình tiện tay lập trình khi nãy ra, sau đó sao chép những bình luận của mình gõ khi nãy vào phần mềm mình mới mở, đồng thời cho chạy song song.

Lại qua nửa giờ, Tần Kiết liếc nhìn màn hình bình luận trực tiếp. So với khi nãy, gần như mỗi nhóm bình luận chạy qua, đều có thể nhìn thấy một câu bình luận của anh.

Vẫn thấy hơi chậm, Tần Kiết lại mở lên một phần mềm máy tính nữa, cho ba phần mềm chạy cùng lúc với nhau. Sau nữa lại thành bốn, năm... Đến cuối cùng, trên máy vi tính của Tần Kiết mở mười phần mềm.

Một giờ sau, anh lại xem bình luận trực tiếp của đoạn clip, thấy được trong đống bình luận trực tiếp kín màn hình, có một nửa là kiệt tác của mình.

Hôm nay ghen đến no cả bụng, Tần Kiết không có tâm trạng làm việc, cứ để mở máy tính, treo mười phần mềm tự động bình luận trực tiếp chạy song song, tan sở thật sớm.

Mười một giờ tối, Dung Dự tăng ca xong thấy màn hình máy tính Tần Kiết còn sáng, cho rằng Tần Kiết quên tắt máy, bèn đi đến. Lúc dùng chuột định tắt giúp, anh ta thấy được Tần Kiết cho chạy một loạt cửa sổ thu nhỏ dưới màn hình.

Dung Dự tò mò lần lượt mở ra xem, tiếp theo trợn tròn mắt ngây người cả phút đồng hồ mới miễn cưỡng thốt lên: "Vãi đạn!"