Giường Anh Chia Em Một Nửa

Chương 150: Tôi thích cái thắt lưng của anh

Chương 150 TÔI THÍCH CÁI THẮT LƯNG CỦA ANH

"Về robot chữa bệnh, mọi người đều biết rồi đấy, bác sĩ dù sao cũng là người, nếu ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, động tác của bác sĩ sẽ chậm lại, sức lực không kham nổi, nhất là trong khi mổ, nếu bác sĩ run tay trong một ca phẫu thuật như hôm nay thì rất khó bảo đảm an toàn, song robot chữa bệnh vừa hay có thể bù đắp được những khuyết điểm trong quá trình mổ này, nâng cao tính chuẩn xác và ổn định của ca mổ..."

"Chúng tôi đã trao đổi với người bệnh suốt bốn mươi ngày, cuối cùng cũng quyết định sẽ mổ vào ba rưỡi chiều nay, cũng tức là một tiếng rưỡi nữa."

"Đây là lần đầu tiên từ sau khi nghiên cứu chế tạo ra, robot chữa bệnh được đưa vào thử nghiệm lâm sàng, nếu lần này thành công, sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử y học."

Nghe đến đó, Trần Ân Tứ mới hiểu tại sao Tần Kiết đưa mình tới đây.

Anh... muốn cô tận mắt chứng kiến việc trị liệu bằng +AI.

Cuộc họp rất ngắn, chỉ chừng hơn mười phút, sau đó mọi người giải tán, đi chuẩn bị cho ca mổ sắp tới.

Trần Ân Tứ lặng lẽ đứng một bên, nhìn bọn họ tất bật chuẩn bị.

Tiến sĩ Dương phụ trách trao đổi với bệnh nhân và người nhà, ông nói năng nhẹ nhàng hóm hỉnh, rõ ràng đã xoa dịu nỗi lo của gia đình bệnh nhân.

Dù là bác sĩ phụ trách điều khiển robot chữa bệnh, đã thuộc nằm lòng quy trình hệ thống, nhưng vẫn cẩn thận khớp lại với Tần Kiết một lượt.

Hai giờ rưỡi, dưới sự động viên của Tiến sĩ Dương, người bệnh bước vào phòng mổ, nằm xuống giường, bắt đầu được gây mê.

Cùng lúc ấy, bác sĩ Lâm cũng bước vào phòng điều khiển, cách robot chữa bệnh một bức tường, khởi động hệ thống, bắt đầu chuẩn bị trước mổ.

Tần Kiết và Trần Ân Tứ ở lại phòng làm việc của Tiến sĩ Dương, theo dõi cả quá trình mổ qua màn hình lớn.

Trong quá trình thuốc mê phát huy tác dụng trên người bệnh, bác sĩ cũng đã xác định vị trí đặt dao. Người bệnh vừa thϊếp đi, bác sĩ Lâm ngồi trước bàn điều khiển nhận được hiệu lệnh cũng lập tức ấn nút khởi động.

Robot chữa bệnh có sáu cánh tay máy, sau khi khởi động, tay thì phụ trách khử trùng, tay phụ trách mở cắt, tay thì phụ trách cầm máu. Trong sáu cánh tay máy, có một cái có kính 3d để phóng đại lên mười lần.

Trần Ân Tứ chăm chú xem quá trình mổ trên màn hình lớn, không hề rời mắt.

Cuộc phẫu thuật này không máu me be bét như phẫu thuật ngoại khoa, không mở l*иg ngực, chỉ rạch mấy được nhỏ ở sườn để đưa cánh tay máy vào l*иg ngực người bệnh, chụp lại rõ ràng hoàn chỉnh tình hình bên trong cơ thể.

Cánh tay máy phụ trách mổ gần như có thể so với cánh tay người, bất luận là xoay tròn hay gập khuỷu đều có thể thực hiện trong không gian nhỏ như l*иg ngực.

Như Tiến sĩ Dương nói, khối u của người bệnh thực sự nằm sát gần động mạch chủ của tim, dưới ống kính 3d của robot chữa bệnh, có thể thấy giữa khối u và động mạch chủ chỉ cách nhau chừng 0.5cm.

Đây là sau khi phóng đại lên mười lần mới thấy được như vậy, nếu nhìn bằng mắt thường thì chẳng khác nào dính chùm vào nhau.

Dù bác sĩ khoa ngoại mở l*иg ngực làm phẫu thuật, nhưng muốn cắt khối u này cũng là việc gần như không thể, chẳng trách tất cả bác sĩ khoa ngoại đều đề nghị không phẫu thuật.

Trên màn ảnh rộng hiện lên thông báo chuẩn bị cắt khối u, Trần Ân Tứ căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm lưỡi dao mổ trên cánh tay máy từng chút từng chút đến gần khối u, khi lưỡi dao mỏng sắp chạm đến động mạch chủ của tim, tim cô cũng thót lại.

Sợ quá đi mất, sợ dao phẫu thuật rạch phải động mạch chủ.

Nếu rạch phải thì dù Hoa Đà sống lại cũng không cứu nổi người bệnh.

Trần Ân Tứ run rẩy cả người trước không khí căng thẳng ấy, cô bất giác nín thở.

Thời gian như bị kéo dài ra, mỗi phút mỗi giây đều chậm lại.

Cô căng thẳng đến nỗi không dám nhìn tiếp, nhưng không sao rời mắt được, cô tận mắt nhìn thấy lưỡi dao lướt qua động mạch chủ của tim, vững vàng cắt bỏ khối u rồi lại lướt qua động mạch chủ của tim, rời khỏi khu vực nguy hiểm của người bệnh.

Cả quá trình chỉ mấy phút ngắn ngủi, vậy mà Trần Ân Tứ tưởng như dài cả thế kỷ.

Mãi tới khi cánh tay máy của robot bắt đầu khâu vết thương, Trần Ân Tứ mới từ từ định thần lại được.

Lòng bàn tay cô đầm đìa mồ hôi, tim đập thình thịch, một lúc lâu sau mới quay sang nhìn Tần Kiết bên cạnh.

Người đàn ông ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, sạch sẽ tinh tươm, đang nhìn lên màn hình lớn, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ chăm chú.

Chẳng hiểu sao, nhìn Tần Kiết như vậy, tim Trần Ân Tứ bỗng chậm lại một nhịp.

Cô cứ ngỡ bảy tháng bên nhau, cô đã hiểu rõ anh lắm rồi. Mãi tới giờ cô mới nhận ra, anh sâu sắc và quyến rũ hơn cô tưởng nhiều.

Chẳng biết bị ảnh hưởng bởi ca phẫu thuật rúng động kia hay bị người đàn ông trước mắt cảm hóa, tâm trạng cô bỗng xốn xang lạ thường.

Nhìn Tần Kiết thật lâu, cô mới hiểu ra... tâm trạng xốn xang trong ngực mình, gọi là cảm động.

Từ phòng phẫu thuật, bệnh nhân được đẩy vào phòng theo dõi đặc biệt.

Tần Kiết trao đổi mấy câu với đám người Tiến sĩ Dương rồi quay lại bên cạnh Trần Ân Tứ, "Đi thôi."

Trần Ân Tứ vẫn đang mải nghĩ ngợi về ca mổ vừa rồi, mất mấy giây mới ngẩng lên nhìn anh.

Vừa chạm phải ánh mắt cô, Tần Kiết lại nói, "Đưa em về trước đã."

Trần Ân Tứ ừm một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, xách túi theo Tần Kiết rời khỏi viện nghiên cứu.

Dọc đường đi Trần Ân Tứ chỉ lặng thinh, mãi tới khi Tần Kiết đưa cô đến Ngô Đồng Thự, cô mới hiểu ra lời Tần Kiết nói ở viện nghiên cứu, rằng đưa em về trước.

Trước...

Trần Ân Tứ đang chuẩn bị mở cửa xe, chợt ngừng lại, "Anh... lát nữa vẫn về bệnh viện à?"

Tần Kiết ừm một tiếng, "Phải về."

Trần Ân Tứ nghi hoặc hỏi, "Ca mổ thành công rồi mà?"

"Ừ, thành công rồi." Tần Kiết quay sang nhìn Trần Ân Tứ, "Nhưng người bệnh vẫn chưa tỉnh lại, quan sát sau mổ cũng quan trọng như quá trình mổ vậy, tôi phải quay lại xem."

Trần Ân Tứ à một tiếng, không nói thêm nữa.

Mấy giây sau, cô mở cửa xe bước xuống.

Trước khi đóng cửa xe lại, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại gọi tên anh, "Tần Kiết."

Tần Kiết nghiêng đầu nhìn sang.

Chạm phải ánh mắt anh, tim Trần Ân Tứ bất giác thót lại, nhưng tâm trí lại tỉnh táo ra nhiều, lời đã ra đến miệng nhất thời không nói nổi nữa.

Thấy Trần Ân Tứ ngây ra nhìn mình không nói năng gì, Tần Kiết nhướng mày, "Sao thế?"

"Chẳng sao cả." Trần Ân Tứ không muốn Tần Kiết nhìn thấu tâm trạng, bèn đưa mắt nhìn xuống, tránh ánh mắt anh, lúc liếc qua thắt lưng anh, cô chợt nảy ra một ý, buột miệng nói không kịp nghĩ, "Tôi thích... cái thắt lưng của anh."