Chương 135 NGỦ ĐI, TRONG MƠ CÁI GÌ CŨNG CÓ
Cánh tay Tần Kiết bị thương mấy chỗ, ngoài hai ba chỗ khá sâu vẫn đang rỉ máu thì những chỗ khác chỉ như bình thường không cẩn thận bị đứt tay mà thôi, đã tự động cầm máu trên đường về nhà rồi.
Những chỗ khá sâu thực ra cũng chẳng sâu lắm, xử lý rất đơn giản, trong đó có một chỗ gần mặt trong cánh tay, lúc Trần Ân Tứ khử trùng, dẫu đã né tránh hết sức, khóe mắt vẫn liếc thấy ngực Tần Kiết.
Nhiệt độ phòng Tần Kiết hình như hơi nóng, Trần Ân Tứ nóng đến nỗi hơi khó thở, động tác bôi thuốc cũng chậm hẳn lại.
"Trần Hề?"
Thấy Tần Kiết đột ngột lên tiếng gọi, Trần Ân Tứ "hả" một tiếng.
Đợi một lát không thấy Tần Kiết trả lời, cô ngẩng lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn tay mình, bèn nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện thấy tăm bông trong tay chẳng biết đã dừng lại tự bao giờ.
Không ngờ cô lại ngẩn ra ngắm ngực anh đến thất thần...
Trần Ân Tứ định thần lại, tai nóng bừng, len lén nhìn Tần Kiết, thấy anh vẫn nhìn chiếc tăm bông đờ ra tại chỗ trong tay cô thì chột dạ, vô thức lên tiếng bắt bẻ trước, "Trần Hề cái gì mà Trần Hề? Chẳng lẽ anh không biết các nàng tiên bé nhỏ đều rất quý giá sao? Tôi bôi thuốc cho anh bao lâu, tay mỏi nhừ cả ra rồi, nghỉ một tý thì sao hả?"
Tần Kiết bị mắng bèn nhếch mép, "Vậy tôi giúp em... xoa xoa nhé?"
"Không cần!" Tai Trần Ân Tứ càng đỏ hơn, vì ngượng nên động tác bôi thuốc của cô hơi mạnh.
Tay Tần Kiết hơi run lên, nhưng anh vẫn cắn răng không nói rằng cô làm mình đau.
Nhận ra phản ứng của anh, mặt Trần Ân Tứ nóng bừng, nhưng động tác đã nhẹ nhàng hẳn.
Đây là lần đầu cô băng bó vết thương cho người khác nên hơi lúng túng, gạc đắp xiên xẹo như trẻ con lớp Một tập viết chữ, cực kỳ xấu xí.
Tần Kiết nhìn kiệt tác của Trần Ân Tứ, nhướng mày chậc một tiếng, "Miếng gạc này của em có cá tính ghê, mép còn vểnh lên kia, định bay à?"
Trần Ân Tứ: "..."
Nói thực lòng, Trần Ân Tứ nhìn tác phẩm của mình cũng không cách nào làm trái lương tâm mà nói nổi một câu "cũng được".
Nhưng có những thứ cô chê thì được, không cho phép Tần Kiết chê.
Trần Ân Tứ: "Làm sao? Còn muốn tôi thắt nơ bướm cho anh nữa à?"
Tần Kiết: "Tôi cũng muốn thế thật đấy."
Trần Ân Tứ cười mỉa, "Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."
Tần Kiết cười khẽ, không đấu khẩu với cô.
Trong mơ cái gì cũng có... trong mơ cái gì cũng có, nhưng trước mắt mới là thực.
Tần Kiết tắt hẳn nụ cười, ánh mắt cũng tối sầm lại.
Trong phòng lặng đi, Trần Ân Tứ cũng chẳng hiểu sao không khí lại trở nên lạ lùng khó tả như vậy, cô ngồi trên sô pha một lúc, thấy đã quá mười hai giờ, bèn cầm di động đứng lên, "Vết thương xử lý xong rồi, cũng không còn sớm nữa, tôi phải về đây."
Tần Kiết đứng dậy, "Đợi một phút, tôi lên gác mặc áo rồi đưa em về."
Trần Ân Tứ lắc đầu, "Thôi khỏi, tôi đeo khẩu trang mà, ra đường vẫy xe được rồi."
Tần Kiết đi thẳng lên gác, "Vậy cứ coi như tôi là tài xế em vẫy được đi."
Trần Ân Tứ: "..."
Chưa đầy một phút sau, Tần Kiết mặc một chiếc hoodies đi xuống.
Nửa đêm đường vắng, hơn hai mươi phút đã đến nhà Trần Ân Tứ.
Xe vừa đỗ lại, Trần Ân Tứ đang định chào ra về thì di động của Tần Kiết reo lên.
Anh nhìn số gọi tới rồi bắt máy, "ừm" một tiếng, đoạn đưa cho Trần Ân Tứ, "Tìm em đấy."
Trần Ân Tứ như nghe thấy chuyện lạ, nhìn Tần Kiết mất mấy giây, thấy có vẻ anh không đùa mới nhận di động áp lên tai, "Alo, xin hỏi..."
"Hỏi cái gì mà hỏi?" Giọng Lục Tinh vang lên ở đầu kia, "Chị nhắn WeChat em không trả lời, đành phải gọi điện, muộn thế này rồi, em về nhà chưa đấy?"
"Em về đến dưới nhà rồi."
"Về nhà an toàn là tốt, mai gặp lại nhé."
Nói chuyện với Lục Tinh xong, Trần Ân Tứ trả di động lại cho Tần Kiết rồi mới nhận ra Lục Tinh điện thoại cho mình sao lại gọi vào máy Tần Kiết, vội quay sang nhìn anh, "Anh mua chuộc người bên cạnh tôi đấy à?"
"Không đúng, Lục Tinh không đời nào phản bội tôi! Nói đi, có phải anh lấy cái gì đó ra uy hϊếp Lục Tinh không?"
"Chắc thế rồi, bằng không sao Lục Tinh tìm tôi mà lại gọi cho anh?"
"Tần Kiết, anh có ý gì đây, có gì thì cứ nhằm vào tôi này, anh uy hϊếp Lục Tinh làm gì? Anh..."
Tần Kiết giơ tay day ấn đường, mở di động ra, ấn số Trần Ân Tứ rồi gọi ngay trước mặt cô.
Sau khi điện thoại nối thông, anh ấn nút loa ngoài, trong máy tức thì vọng ra một giọng nữ thu sẵn: "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đang bận." Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Trần Ân Tứ chớp mắt, ngạc nhiên rút di động của mình ra.
Không ai gọi cho cô cả, sao máy lại bận được...
Tần Kiết đợi một lúc, thấy cô nàng vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì giơ tay lên day ấn đường, nhắc nhở, "Suốt ngày hôm nay em không nhận được cuộc gọi nào mà không thấy lạ à?"
Trần Ân Tứ sực vỡ lẽ, "à" một tiếng, "Di động của tôi thiếu tiền cước à?"
Tần Kiết: "Bà cô ơi, em không thiếu tiền cước mà là các cuộc gọi của em đều chuyển sang máy tôi, chín giờ mười bảy phút sáng nay, spa gọi tới nhắc em sắp tới phải đi bảo dưỡng, mười giờ hai mươi tư phút tiệm làm tóc nhắc em nên đi chăm sóc da đầu, mười hai giờ ba mươi tư phút trưa, thẩm mỹ viện...."
Trần Ân Tứ lẳng lặng ngậm miệng lại, lẳng lặng cầm di động mở phần cài đặt ra, lẳng lặng sửa lại phần chuyển tiếp cuộc gọi.
Tần Kiết nhìn thấy hết một loạt hành động đó, lắc đầu đầy bất lực, kèm thêm mấy phần chiều chuộng, thầm nghĩ cô nhóc này vẫn vô tâm vô tư như thế, lại hỏi, "Trần Hề này, nể tình tôi làm điện thoại viên miễn phí cho em suốt một ngày như thế, vụ chậm trả lời WeChat tối qua, em bỏ qua đi được không?"
Bỏ qua được không ư? Có gì mà không được, cô cũng chẳng có quyền gì bắt anh phải trả lời tin nhắn ngay lập tức cả.
Cả cô gái kia nữa, cũng chẳng liên quan gì tới cô, cô làm gì có tư cách khó chịu... Dù sao cô cũng chỉ là bạn gái cũ.
Bạn gái cũ, bạn gái cũ, chuyện cũ đã qua, không nên nhìn lại.
Huống hồ so số người thì cô cũng thua anh, hơn nữa là, tối nay anh còn bị thương vì cô...
Trần Ân Tứ cụp mắt cười, đẹp đến động lòng người, "Dĩ nhiên là bỏ qua rồi, lẽ nào Trần gia tôi lại là hạng dám thua không dám chịu ư?"
Dứt lời, Trần Ân Tứ ung dung nhanh nhảu nói thêm một câu, giọng vẫn bình thản như thường, "Tôi lên nhà đây."
"Đợi đã." Tần Kiết ngăn Trần Ân Tứ lại, ấn mấy cái trên di động rồi chìa ra trước mặt cô, "Ghi âm cuộc gọi đây, chẳng phải em đã nói sẽ cố gắng giúp tôi xóa sao?"
Tần Kiết không nhắc thì Trần Ân Tứ cũng suýt quên chuyện mất mặt hôm ấy cô gọi điện nhờ anh giúp đỡ, cô lập tức cầm lấy di động xóa sạch.
Trả di động lại cho Tần Kiết, Trần Ân Tứ đẩy cửa xe ra.
Lần này Tần Kiết không ngăn cô, chỉ đợi cô vòng qua đầu xe, đang chuẩn bị bước lên thềm thì lên tiếng gọi với, "Trần Hề."
Trần Ân Tứ ngoảnh lại.
Cửa xe bên phía ghế lái hạ xuống, mặt mày Tần Kiết thanh tú, cách một quãng nhìn cô, "Bỏ qua chuyện WeChat rồi, vậy thầy Trần... có thể chịu trách nhiệm với em không?"