Bất Công

Chương 110: Trần lão sư và Cố lão sư

Đã rất lâu Cố Quỳnh không cầu viện Khương Tân Nhiễm, vì lẽ đó hai người cũng không liên lạc, Khương Tân Nhiễm nghĩ tám phần mười Cố Quỳnh đã theo đuổi được Trần Kiết Nhiên, hai người như keo như sơn, nàng thường oán giận với Cố Nhược, than phiền Cố Quỳnh vô lương tâm, giúp cô làm chuyện lớn, sau khi thành công lại quên nàng đến chín tầng mây, không chỉ không dẫn em dâu ra mắt, mà ngay cả một tin nhắn cũng không có, đúng là bạch nhãn lang.

Thêm vào đó là việc Ôn phu nhân giấu diếm chuyện nhốt Cố Quỳnh ở Cố trạch, không cho ai tiết lộ nửa lời, mấy ngày trước Khương Tân Nhiễm cho rằng Cố Quỳnh và Trần Kiết Nhiên vẫn hảo hảo sống ở Lâm Uyên, cho tới hôm nay Cố Quỳnh bị đưa vào bệnh viện gây ra động tĩnh lớn, lúc này Khương Tân Nhiêm và Cố Nhược mới phát hiện, thì ra xảy ra biến cố lớn như vậy mà các nàng không hay biết, Cố Quỳnh đã bị mẹ ruột nhốt ròng rã một năm.

Khương Tân Nhiễm gặp mẹ Cố Quỳnh mấy lần, đều là trong đêm giáng sinh hằng năm, không có ấn tượng cụ thể, chỉ nhớ bề ngoài rất giống Cố Quỳnh, tuy rằng xinh đẹp, nhưng trong mắt cay nghiệt sắc bén, không tốt để ở chung, không thể ngờ bà ta tàn nhẫn đến thế, ngay cả con gái của mình cũng không buông tha.

Cố Quỳnh nhợt nhạt kéo khoé miệng, yếu ớt nói: "Chị Tân Nhiễm, đã lâu không gặp."

Khương Tân Nhiêm nhìn mặt Cố Quỳnh thì sợ đến cơ thể giật ngửa về sau mấy độ, nghe ngóng được Cố Quỳnh bị thương trên mặt, lường trước không nhẹ, chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không mấy tác dụng, mặc dù vết thương đã thành sẹo, nhưng Khương Tân Nhiễm không ngăn được bản thân tê cả da đầu: "A Quỳnh, em..."

"Về nhà rồi nói." Cố Nhược ngồi vào ghế lái, chở Cố Quỳnh và Khương Tân Nhiễm về nhà.

Trên đường đi Cố Quỳnh kể vắn tắt ngọn nguồn sự việc cho Khương Tân Nhiễm nghe, năn nỉ hai người giúp cô tìm tung tích của Trần Kiết Nhiên.

Việc này cần Cố Nhược đứng ra làm chủ, Khương Tân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Cố Nhược, thần sắc Cố Nhược bình tĩnh, không lộ nửa điểm tâm tư. Khương Tân Nhiễm quay đầu cười trấn an: "Việc này không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết, em sốt ruột cũng vô dụng, nhìn em đi, bây giờ gầy trơ xương như thế, nếu cứ như vậy mà gặp Nhiên Nhiên, nàng sẽ dễ chịu sao? Không bằng trước tiên dưỡng thân thể cho tốt rồi suy nghĩ thêm cũng không muộn."

Ngay cả Khương Tân Nhiễm cũng nói như vậy, khiến Cố Quỳnh càng lo lắng: "Không đợi được, em không có thời gian."

"Phi phi phi, sao không có thời gian? Em cũng không phải mắc bệnh nan y, nói gì mà không có thời gian chứ?"

"Mẹ em nói, A Nhiên nàng...Nửa năm trước đã kết hôn rồi..."

Cố Quỳnh không biết lời này là thật hay giả, chỉ biết dự tính đến trường hợp xấu nhất, l*иg ngực quặn đau, tâm tư hỗn loạn, tầm mắt mơ hồ, trước mắt có rất nhiều quang ảnh bay loạn, con ngươi đau nhức, nhắm mắt một cái, đau đớn không thôi.

Khương Tân Nhiễm không nói gì, chỉ oán thán trong lòng, mẹ ruột Cố Quỳnh cũng quá ác độc, nhẫn tâm dằn vặt con gái đến như vậy.

Sau khi Cố Quỳnh được Cố Nhược cứu ra, Ôn phu nhân sai người tới cửa đòi người mấy lần, thậm chí còn đích thân đến, đáng tiếc không giống như trước, bây giờ Cố Nhược nắm quyền trong tay, căn bản không cần kiêng kị điều gì, đúng hơn là Ôn phu nhân phải kiêng dè cô, yêu cầu mấy lần không thu được kết quả, rốt cuộc đi tìm Cố Hoà Viễn gây nháo, muốn hắn tạo áp lực cho Cố Nhược.

Nhưng hiện tại Cố Hoà Viễn tuy là người đứng đầu Cố gia, nhưng thực tế quyền lực đều trên tay Cố Nhược, Cố Nhược cũng không uý kỵ tình cha con chẳng mấy sâu bền này, không buồn giả bộ khách khí với Ôn phu nhân, lạnh lùng " Mời" Cố Hoà Viễn ra cửa, Cố Hoà Viễn sờ sờ mũi, cũng không tức giận, ngân nga bài hát gì đó dọc hàng lang rồi trở về, thêm mắm dặm muối kể lại cuộc đối thoại giữa mình và Cố Nhược cho Ôn phu nhân nghe, không quên khuếch đại vấn đề, ôn phu nhân thấy thế, không còn cách nào khác, chỉ đành tạm thời ngưng chiến tranh.

...

"Bài học hôm nay tới đây thôi, tan học đi, trên đường về nhớ chú ý an toàn, đừng quên làm bài tập."

"Chào Trần lão sư." Đám trẻ nghe được mấy chữ này giống như nhận lệnh đặc xá, không thể chờ đợi thêm vác cặp lên vai, giống như bầy chim nhỏ tản ra tứ phía, trong phòng học cũ nát chỉ còn mấy đứa trẻ lưu lại, cầm trên tay bút chì và quyển tập, vây quanh Trần Kiết Nhiên hỏi mấy vấn đề.

"Trần lão sư, đề này phải làm cách nào mới tìm ra ẩn số a?"

"Trần lão sư, chữ này trò không hiểu."

"Trần lão sư..."

Một đám bạn nhỏ líu ra líu ríu như chim sẻ, tùm la tùm lum không biết nghe ai nói trước.

Trần Kiết Nhiên cười cười, nói đừng nóng vội, giải thích rõ ràng từng điểm từng điểm, lại nhìn học sinh đeo ba lô rời khỏi phòng học, dọc theo con đường núi nhảy nhót về nhà, lúc này mới chậm rãi xoay người, dọn dẹp giấy bút trên bàn, lại đi tới góc tường cầm lấy cây chổi, quét dọn sạch sẽ, đưa rác đi đổ, cuối cùng mới thu dọn giáo án, ôm vào ngực ra ngoài, không quên khoá cửa phòng học.

Trần Kiết Nhiên đã dạy ở thôn nhỏ này được một năm.

Một năm trước nàng lấy được giáo tư chứng, nộp hồ sơ phỏng vấn mấy lần đều thất bại, bằng cấp thấp, lại không phải chính quy, thứ hai trên mặt nàng có vết sẹo doạ người, lãnh đạo trường lo sợ phụ huynh bất mãn, trăn trở một quãng thời gian, cuối cùng cũng có trường tiểu học vùng núi chấp nhận mời nàng vào vị trí lão sư ngữ văn.

Đây là một khu nhà cũ ở vùng núi Tây Nam, trường học được xây dựng bên trong khe núi, đất đai cằn cỗi giao thông bất tiện, người trong thôn cũng dần chuyển đi, chỉ còn người già và trẻ nhỏ ở lại, đa phần lão sư không muốn đến, mà cho dù đến rồi, dạy không được mấy tháng cũng rời đi, bây giờ lão sư trong trường tính luôn cả hiệu trưởng còn không tới mười người, vì lẽ đó mỗi lão sư đều kham thêm mấy chức, ví dụ như Trần Kiết Nhiên trên danh nghĩa là lão sư ngữ văn, kỳ thực ngoại trừ môn chính, còn kiêm luôn dạy toán, Anh ngữ, dù sao trong trường, bằng cấp của nàng là cao nhất.

"Trần lão sư, bây giờ mới tan học a?" Một nữ nhân trung niên đầu đội mũ rơm đẩy một xe rác đi tới, gặp Trần Kiết Nhiên trên sân trường, dừng lại chào hỏi.

"Đúng vậy, vừa mới tan học, Trương lão sư, cực khổ rồi." Trần Kiết Nhiên đi tới, giúp Trương lão sư một tay, cùng nhau đẩy xe rác đến điểm xử lý rác thải.

Trương lão sư là lão sư là lão sư sinh hoạt, phụ trách luôn công tác hậu cần, tuy gọi là lão sư, nhưng thật ra không có bằng cấp, cũng không toàn chức, trong nhà còn trồng trọt, mỗi ngày sau khi xong việc sẽ đến trường quét dọn một lần, gom sạch rác rưởi, kiếm thêm chút ít.

"Cảm ơn Trần lão sư, tôi vốn định mời cô đến nhà dùng bữa, vừa vặn gặp ở đây, đêm nay đến nhà tôi ăn cơm đi, hôm nay có thịt gà."

"Không cần, tôi cũng nấu cơm sẵn ở nhà rồi, trời nóng như vậy, không ăn sẽ hỏng."

"Trần lão sư, cô đừng khách khí, con thỏ nhỏ nhà chúng tôi cũng may có Trần lão sư dạy dỗ, năm ngoái mới thi đậu sơ trung ở thành phố, bằng không chỉ sợ cũng sẽ như ba nó, cả đời làm cu li."

"Trương lão sư, đừng nói như vậy, tôi đến thôn một năm, cũng nhờ lão sư chăm sóc tôi, cho tôi đồ ăn, lại cho tôi gạo."

Trương lão sư thấy Trần Kiết Nhiên không thuận, đành nói thật: "Không giấu gì cô, Trần lão sư, hôm nay là ngày cuối tôi làm ở trường học, chờ chồng tôi cắt cỏ trở về, hai chúng tôi sẽ đến xưởng làm công, cứ ở trong thôn trồng trọt mãi thế này cũng không có tiền, con trai của tôi lớn rồi, tương lai còn phải cưới vợ, phải tích góp cho nó ít của cải."

Trần Kiết Nhiên ngẩn ra, nói: "Hoá ra là vậy." Lại hỏi: "Vậy sau này ai sẽ phụ trách việc của Trương lão sư? Hiệu trưởng đã tìm được người rồi sao?"

"Tìm rồi, nge nói là người ngoài thôn, mấy ngày nữa sẽ tới, ai, cũng không biết sẽ trụ được bao lâu."

Dù sao cũng là nơi thâm sơn cùng cốc, công tác cực khổ, Trần Kiết Nhiên kham hết ba môn, tiền lương mỗi tháng đến tay cũng chỉ có mười hai ngàn tệ, đương nhiên không giữ được người.

Trương lão sư nhiệt tình mời, Trần Kiết Nhiên không thể cứ mãi khước từ, cuối cùng đến nhà Trương lão sư ăn một bữa, đêm xuống cầm đèn pin trong tay trở lại ký túc xá, nghỉ ngơi một lúc, lại bắt đầu chuẩn bị giáo an ngày mai.

Hiện tại nàng ở trong ký túc xá, nói là ký túc xá, nhưng kỳ thực chỉ là một gian phòng gạch ngói đơn sơ, đông lạnh hè nóng, bởi vì nhiều năm không tu sửa, gặp phải mưa lớn thì, bên ngoài mưa xối, bên trong mưa nhỏ, sau đó vị Trương lão sư không nhịn được, nhân lúc chồng mình và anh em ở nhà, gọi bọn họ tới giúp Trần Kiết Nhiên sửa nhà, lót bên dưới ngói một tấm bạt, tốt xấu gì cũng không còn thấm mưa.

Ký túc xá không lớn, chỉ hơn mười mét vuông, giường đơn vừa đủ để Trần Kiết Nhiên ngủ, cũng may Trần An An đã lên cao trung, ở lại ký túc xá trường học, mỗi cuối tuần Trần Kiết Nhiên vào thành phố gặp nàng.

Đầu tháng mười vùng núi Tây Nam khí trời khô nóng, giữa tháng một cơn mưa xối xuống, nhiệt độ bất ngờ hạ thấp, mọi người dồn dập mặc áo ấm giữ nhiệt, thậm chí người già còn mặc thêm một lớp áo ở ngoài, khí trời cứ thế mà nguội đi.

Trương lão sư đi rồi, nói là mấy ngày sẽ có người đến thay, kết quả lão sư mới đến muộn, kéo dài hết cả kỳ nghỉ vẫn chưa thấy mặt đâu.

Lão sư sinh hoạt nhận chức trong lặng lẽ, lúc đó Trần Kiết Nhiên đang dạy học, hết giờ học về văn phòng, không thấy lão sư mới, thuận miệng hỏi lão sư bên cạnh: "Không phải nói hôm nay lão sư mới sẽ tới sao? Người đâu?"

"Hiệu trưởng đưa đến ký thúc xá rồi, nghe nói tối nay còn muốn ra thị trấn dùng cơm, để nàng đón gió."

Một lão sư sinh hoạt, hiệu trưởng trịnh trọng mời đến thị trấn dùng cơm, đón gió, Trần Kiết Nhiên không khỏi cảm thấy kỳ lạ, sau đó lại nghĩ, dựa vào hoàn cảnh hiện tại, có lão sư nguyện ý đến là tốt lắm rồi, đương nhiên cần khách khí một chút, để nàng có thể vui vẻ làm việc ít nhất hai năm.

Kết quả lại nghe nói lão sư mới không thích náo nhiệt, từ chối tham gia bữa tiệc, các vị lão sư ít có cơ hội được ăn ngon, còn rất tiếc nuối, lén lút oán giận lão sư mới không hiểu chuyện.

Trần Kiết Nhiên cảm thấy lão sư mới rất thần bí, đến bây giờ nàng vẫn chưa từng gặp qua một lần.

Buổi chiều tan học, Trần Kiết Nhiên là người cuối cùng rời trường, đang cúi đầu thu dọn sách vở trên bục giảng, chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân, nghĩ đến là lão sư mới dọn vệ sinh.

Lớp học của Trần Kiết Nhiên trước giờ vẫn luôn do nàng tự mình quét dọn, bởi vì chưa từng gặp mặt lão sư mới, cho nên không biết là chuyện rất bình thường.

Trần Kiết Nhiên ngẩng đầu muốn nói để nàng tự mình dọn là được, nhìn thấy bóng người hắt lên cửa sổ, không thấy rõ khuôn mặt, cũng đã sững sờ.

Lão sư sinh hoạt đứng đó, khí chất khiến Trần Kiết Nhiên nghĩ tới một người.

Làm sao có thể? Trần Kiết Nhiên hoảng rồi, cô là thiên kim tiểu thư, lại là "Cố tổng" một tay che trời, làm sao sẽ đến nơi thâm sơn cùng cốc này làm việc, mỗi tháng nhận hơn một ngàn tệ tiền lương?

Thế nhưng người kia đi vào, khoảng khắc Trần Kiết Nhiên thấy rõ, lại ngẩn ra.

Thật sự là Cố Quỳnh.

Chỉ là không còn xinh đẹp, trên mặt có một vết sẹo dài doạ người.

- ------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ tại 2020-11-02 23:56:09~2020-11-03 22:51:21 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~

Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ: Phân lê không chia cách, xuyên hoa áo Đại thúc, Anna, louisezhong, ô mai mới vừa lên thị không ngọt 1 cái;

Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Chín sinh đích lý 5 bình; lão tài xế mang mang ta 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!