Bất Công

Chương 87: Vị trí của Cố Quỳnh trong lòng Trần Kiết Nhiên

Cố Quỳnh có tất cả ác liệt, mùi thơm mát lạnh thanh nhã trên người lúc nào cũng dễ ngửi, môi lại mềm mại, thấm ướt xúc cảm, Trần Kiết Nhiên không cách nào từ chối.

Mười tám tuổi rất thích Cố Quỳnh hôn môi, cô giữ chặt hông nàng, môi đè xuống, Trần Kiết Nhiên nóng đến hoà tan.

Mãi đến tận bây giờ vẫn không cách nào chống cự, hô hấp dồn dập, từ Cố Quỳnh bán cưỡng bức hôn đã biến thành hai người giao hoà.

Tách ra thì, trước mắt Trần Kiết Nhiên sương mù mông lung, có chút thất thần, thứ duy nhất phản chiếu trong con ngươi là cặp mắt thuỷ nhuận của Cố Quỳnh, gần như không thể suy nghĩ.

"A Nhiên, cậu không muốn thấy mình thân thiết với người khác, đúng hay không?"

Trán kề trán, tóc mai quấn vào tóc mai, Cố Quỳnh nhẹ giọng nghi vấn, rốt cuộc kéo quay về hiện thực, vài phút trước còn giận đến phát hoả, giờ khắc này hai tay quấn lấy cổ Cố Quỳnh khó rời, khí thế lúc nãy triệt để biến mất, nàng mím môi không muốn để ý đến cô, chỉ đẩy ngực cô, ra hiệu trở về chỗ ngồi lái xe đi.

Cố Quỳnh không hề lay động, chấp nhất truy hỏi: "A Nhiên, cậu rất quan tâm đến mình, có đúng không?"

Vốn là bị dồn vào thế yếu, lúc này thừa nhận, nói không chừng Cố Quỳnh càng đắc ý.

Quyết định phải cho Cố Quỳnh một điểm lưu tâm, hoảng sợ sâu trong nội tâm không nên biến mất dễ dàng như vậy, không muốn thừa nhận, tựa hồ một khi nói ra khỏi miệng, Cố Quỳnh lại muốn vênh váo.

Nàng không biết, nhìn qua giống như Cố Quỳnh chiếm thế chủ động, thật ra thì Cố Quỳnh bị nàng trói đến mức gắt gao, cô hỏi đến cường thế, nhưng kỳ thực trong lòng luôn bất an, chỉ lo đáp án là phủ định.

Thậm chí Cố Quỳnh hỏi đến lần thứ ba thì, âm điệu đều có chút run lên: "A Nhiên, cậu còn yêu thích mình, đúng không?"

Trần Kiết Nhiên muốn trả lời ai yêu thích cậu, đối mặt với một đôi mắt, câu chuyện nổi giận của nàng nghẹn ở cổ họng không thoát ra được, quay mặt đi hừ một tiếng, không nói lời nào, nhưng bàn tay siết càng chặt hơn.

"A Nhiên, A Nhiên ngoan, xin cậu thương xót, nói với mình một câu đi." Cố Quỳnh áp chế cường thế, biến thành yếu thế sượt sượt bên người nàng cầu xin, rất giống thú cưng muốn chủ nhân xoa dịu, âm thanh hạ thấp, trở nên ai thán: "A Nhiên, cậu nói với mình một câu, từ nay về sau chuyện gì mình đều nghe lời cậu, muốn mình giao mạng cho cậu cũng được."

"Nói rất êm tai." Trần Kiết Nhiên lầm bầm: "Tôi muốn mạng của cô làm gì? Cô còn phải giữ mạng để đi nắm tay con gái nhà người ta."

"Mình chỉ muốn nắm tay cậu." Cố Quỳnh kéo tay Trần Kiết Nhiên nắm, áp lên một bên má: "Vừa nãy mình lo lắng nữ nhân kia muốn thân cận cậu, bị khí váng đầu, nhưng lại không dám oán giận trước mặt, sợ để cậu mất mặt, mới muốn âm thầm giáo huấn cô ta."

Cố Quỳnh ảo não: "Sớm biết trong lòng cậu không thoải mái, thì mình đã không nắm tay, mình nên trực tiếp đá cô ta một cước, sau đó ôm cậu chạy đi, để cô ta muốn đuổi theo cũng không kịp."

Doanh nhân bôn ba thương trường, đột ngột nói chuyện nũng nịu như trẻ con, kỳ dị khiến chút tức giận cuối cùng trong Trần Kiết Nhiên tiêu tán, cười thầm, làm bộ vẫn còn giận, nói: "Cô cũng không nhìn một chút xem tôi thế nào? Con gái nhà người ta xinh đẹp như vậy làm sao có khả năng muốn cùng tôi? Cô cho rằng trên đời này ai cũng mù giống như cô sao?"

"Xem cậu thế nào?" Trần Kiết Nhiên tự hạ mình trong lòng Cố Quỳnh như bị kiến cắn một cái, vội vàng bác bỏ: "Mình thấy nữ nhân kia còn không đẹp mắt bằng một nửa cậu đây! Mình yêu thích cậu như vậy đấy!" Cố Quỳnh ngẩng đầu hôn lên vết sẹo một bên khoé mắt: "Vì yêu thích cậu như vậy, nên không lọt mắt người khác..."

Trần Kiết Nhiên thật không biết Cố Quỳnh coi trọng cái gì ở nàng, thế nhưng bị cô hôn, viền mắt lại chua lại nóng, vẫn không buông tha: "Cô nên đến khoa mắt xem lại."

Nàng nghĩ, sống bên cạnh Cố Quỳnh như thế cũng không tệ.

"A Nhiên, cậu biết không, cậu không cho mình một câu chắc chắn, tâm mình lúc nào cũng lơ lửng, mặc kệ người nào đứng cạnh cậu đều sẽ xem như tình địch, thật giống như ai cũng muốn cướp cậu khỏi mình. Mình có thể dành với ai? Mình biết vị trí của mình trong lòng cậu, e là bác gái bán bánh rán dưới nhà còn cao hơn một bậc..."

"A Nhiên, nói cho mình biết đi, cậu còn yêu thích mình sao? Nói cho mình nghe đi."

Trần Kiết Nhiên trầm mặc mấy giây: "Tôi còn yêu thích cô, thì sao?"

Cố Quỳnh nói đến đây, thì ra cô nghĩ như thế sao? Đem mình ra so sánh với đại thẩm bán bánh rán?

Cố Quỳnh bùng nổ vui mừng, Trần Kiết Nhiên lại nói: "Trong lòng tôi, cậu đứng trước đại thẩm bán bánh rán dưới lầu, được chưa?"

"Đứng trước? Trước mấy bậc?" Cố Quỳnh được voi đòi tiên.

"Không có trước bao nhiêu, đừng đắc ý."

"Vậy mình sẽ tiếp tục cố gắng a..." Cố Quỳnh đạt được một câu yêu thích của Trần Kiết Nhiên, nhân cơ hội nhấn nút ngả ghế ra phía sau, hôn xuống.

Nụ hôn này kéo dài, cũng có chút không giống với tuỳ ý cuồng loạn thời niên thiếu, l*иg ngực phập phồng xao động, đương nhiên Trần Kiết Nhiên biết ý vị trong đó. Hô hấp Cố Quỳnh mang theo độ ẩm vòng tới sau tai Trần Kiết Nhiên, từ từ làm càn.

Trần Kiết Nhiên mơ hồ nghĩ, cứ như vậy đến cuối cùng cũng rất tốt.

Nhưng Cố Quỳnh ngừng lại, ngồi dậy, đỡ nàng lên, thậm chí còn thay nàng vuốt tóc, sửa sang quần áo.

So với Trần Kiết Nhiên đương nhiên Cố Quỳnh càng muốn, chỉ có điều không phải bây giờ, cũng không phải ở đây.

Cô muốn đợi đến thời khắc Trần Kiết Nhiên triệt để yên tâm, ở hoàn cảnh nàng cảm thấy thoải mái nhất, an toàn nhất.

Dáng vóc tiều tuỵ, coi trọng, lại trở nên thật đẹp.

Đây chính là thật sự đặt nàng lên trên tất cả, vì lẽ đó không nỡ để nàng chịu một điểm thiệt thòi.

Lửa giận trong lòng kìm nén không nói ra được, mãi đến khi về đến nhà, mặt nàng vẫn đỏ, xấu hổ nghĩ, có phải do nàng độc thân quá lâu, vì lẽ đó phóng đãng, Cố Quỳnh không có ý đó, nhưng chính mình thì...

...

Kể từ hôm đó, Trần Kiết Nhiên thường xuyên gặp phải Ngải Lan trong trường.

Ngải Lan tựa hồ nắm rõ Trần Kiết Nhiên sẽ làm gì đi đâu, Trần Kiết Nhiên cẩn thận trốn tránh, hai người lại có thể trùng hợp gặp gỡ dưới bất kỳ tình huống nào, mỗi một lần Ngải Lan đều sẽ vô tình hay cố ý kéo câu chuyện đến đề tài Cố Quỳnh, hỏi thăm cô có đến hay không.

Mỗi một lần ngẫu nhiên gặp gỡ Ngải Lan đều sắm sửa cho mình một tạo hình mới, tính cách hoạt bát hồn nhiên...Xinh đẹp mặc kệ mặc cái gì cũng vẫn xinh đẹp, hôm nay cô chải tóc thẳng dài ôn nhu, tóc mái layer dịu nhẹ, trang điểm tự nhiên, da dẻ vô cùng mịn màng, chuốt dài lông mi, tạo ra một loại cảm giác thiếu nữ thanh thuần, đôi môi căng mọng hồng hồng, như bị người hôn đến sưng lên, thế là bên trong vẻ thanh thuần còn lộ ra một điểm gợi cảm màu hồng phấn, bí ẩn không thể chạm vào.

Trần Kiết Nhiên không hiểu những chuyện này, chỉ cảm thấy hôm nay Ngải Lan không trang điểm vẫn đẹp mắt như vậy, lại nghĩ, nếu như là Cố Quỳnh năm đó, chỉ sợ sẽ đổ gục trước cô từ lâu!

Đáng tiếc Ngải Lan tỉ mỉ chăm chút nhưng không có đất dụng võ, Trần Kiết Nhiên nói Cố Quỳnh sau này không được tới Lâm Sư Đại đón mình, Ngải Lan cố gắng tạo tình huống "Ngẫu nhiên", cuối cùng vẫn là vồ hụt.

Cố Quỳnh không xuất hiện, Ngải Lan đương nhiên cũng không có hứng thú quấy rầy Trần Kiết Nhiên, hỏi thăm một chút liền phẫn nộ rời đi.

Trần Kiết Nhiên cho rằng kết thúc ở đây, không ngờ tới Ngải Lan đến cắm cọc ở tổng bộ Cố thị.

Tổng bộ Cố thị rộng lớn, Ngải Lan ngồi xổm mấy ngày, không thấy bóng dáng Cố Quỳnh, mãi đến khi Lâm Sư Đại mở dạ hội giáo mừng, rốt cuộc Ngải Lan bắt được cơ hội.

Mấy trường đại học ở Lâm Uyên đều hợp tác chuyên sâu với Cố thị về phòng nghiên cứu, hàng năm có một lượng lớn sinh viên chờ tốt nghiệp đại học, cao đẳng muốn tiến vào Cố thị làm công tác nghiên cứu phát minh thuốc, năm nay là kỷ niệm 100 năm Lâm Sư Đại giáo mừng, Cố Quỳnh không thể không cho họ mặt mũi, tự mình đến dự, đồng thời lên đài đọc diễn văn.

Trật tự bên trong lễ đường, mỗi ban học đều phân chia rõ ràng, khoa sư phạm được phân bổ ngồi ở mấy hàng cuối cùng, Cố Quỳnh đọc diễn văn cách nàng mấy chục mét, lại cộng hưởng âm thanh bên trong khán đài, một chút cũng không nghe rõ, chờ sau khi Cố quỳnh đi xuống, Trần Kiết Nhiên chui vào hậu trường tìm cô, không biết Ngải Lan sớm chờ sẵn, chuẩn bị nước tinh khiết và khăn tay đưa cho Cố Quỳnh, ôn nhu cười nói: "Chị cực khổ rồi, lau mồ hôi đi.".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Tại sao là cô?" Cố Quỳnh không vui, nhíu nhíu mày, vệ sĩ nhanh chóng xông tới trước mặt ngăn cản.

"Em...em nghe chị diễn thuyết xong, cảm thấy rất phấn chấn, cho nên mới đến..." Ngải Lan bị chặn ở phía xa, âm sắc mềm mại ôn nhu, lại lắp bắp, ánh mắt kính nể sùng bái, để vệ sĩ ngăn cản cũng không đành lòng, lại một chị hai A Quỳnh, thật giống như rất thân mật, bị thiếu nữ ôn nhuyễn sùng bái như thế, e sợ sớm khiến lòng hư vinh bành trướng.

Cố Quỳnh lăn lộn trên thương trường nhiều năm, người muốn lấy lòng cô không ít, những trò vặt vãnh bàng môn tà đạo này không lạ, cũng không thiếu nữ nhân có sắc đẹp như Ngải Lan, những người này đều biết rõ điểm mạnh của mình là gì, lợi dụng khuôn mặt đẹp, dáng vẻ kệch cỡm, âm thanh thốt ra chỉ khiến Cố Quỳnh nổi da gà.

"Đưa cô ta đi." Cố Quỳnh không nhịn được, phân phó một tiếng.

Vệ sĩ nhận lệnh, khách khí: "Vị tiểu thư này, xin mời." nhưng làm việc nhanh gọn, hắn đẩy Ngải Lan ra ngoài.

Nào ngờ Ngải Lan tìm đúng cơ hội, ỷ vào dáng người tinh xảo, luồn ra khỏi tầm tay vệ sĩ, lệch bàn chân, trực tiếp đổ lên người Cố Quỳnh.

Đáng tiếc không lường trước Cố Quỳnh thân thủ mạnh mẽ, gặp người nhào tới, tiềm thức không phải đưa tay đón, mà là nghiêng người né qua --

Cảnh tượng Ngải Lan dự đoán chưa từng xuất hiện, đã quá muộn để kịp thu thân thể trở về, kêu thảm một tiếng, nằm nhoài trên sàn nhà.

Vừa vặn Trần Kiết Nhiên đi vào hậu trường.

Cố Quỳnh làm mặt vô tội giơ hai tay lên: "Mình không có chạm vào cô ta! Là cô ta tự mình đi tới!"

Tư thế của Cố Quỳnh lúc này, ngay cả vệ sĩ cũng không nhịn được quay lưng cười trộm.

Chưa từng thấy Cố tổng vì một nữ nhân mà sợ đến vậy! Cũng chỉ Trần Kiết Nhiên mới khiến cô quăng mũ cởi giáp, giơ tay đầu hàng.

Trần Kiết Nhiên mới đi vào liền thấy tư thế kỳ quái, lại thấy Ngải Lan nằm trên mặt đất oa oa kêu to, cũng đoán được xảy ra chuyện gì, bị tư thế nơm nớp lo sợ của Cố Quỳnh chọc cho vui vẻ, vẫn không dám cười trước mặt Ngải Lan, sợ cô cho rằng nàng cố ý cười nhạo, không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng: "Mình mang nước đến cho cậu."

"Đúng là tri kỷ, liền đoán được mình khát nước a!" Cố Quỳnh tươi rói, nhanh chân vòng qua người Ngải Lan, đứng bên cạnh Trần Kiết Nhiên, nhận lấy bình nước ngửa đầu uống hai ngụm lớn, không quên liếʍ miệng nói: "Thật ngọt."

"Cũng không cho đường vào, ngọt cái gì?" Trần Kiết Nhiên buồn cười.

Cố Quỳnh thấp giọng: "Mình nói là cậu ngọt."

Ngải Lan liếc mắt nhìn hai người thân mật, lại nhìn chai nước và khăn mặt mình cất công chuẩn bị nằm chơ vơ trên đất, nhất thời bất chấp, âm thanh oa oa càng tăng âm lượng, nói là giống như bị ngã đến tổn thương nội tạng, muốn Trần Kiết Nhiên đưa đến bệnh viện kiểm tra.

- ---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ tại 2020-10-05 23:38:51~2020-10-06 23:53:00 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~

Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ: Hi 5 cái; DetectiveLi 2 cái;

Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ: Thất Đoạn Cận, xuyên hoa áo Đại thúc, cho mèo con bảo bảo trồng cây môi 1 cái;

Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Meteor 21 bình;V Ny 10 bình; kim kích cầu ngoài vòng tròn bạn gái 5 bình; Anna 2 bình; thiêu nha là thật sự 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!