Bất Công

Chương 83: Lòi đuôi

Tầm mắt Trần Kiết Nhiên bị phiếu điểm che khuất, nàng không nhìn thấy Cù Lập Tu đi vào, nhưng Cố Quỳnh dư quang bắt được khảnh khắc rõ rõ ràng ràng, đuôi mắt câu tà, trao cho hắn cái nhìn cảnh cáo.

Đã sớm ngứa mắt với Cù Lập Tu, thời cao trung cũng thấy được quan hệ giữa hắn và Trần Kiết Nhiên không mấy thân thiết, bây giờ trở thành lão sư quay đầu lấy lòng nàng, người tinh tường vừa nhìn liền biết hắn có ý đồ gì, nhìn trúng Trần Kiết Nhiên ôn nhu lại thương người, là ứng cử viên phù hợp cho vị trí tức phụ.

Chỉ Trần Kiết Nhiên tự cho mình xấu khẳng định sẽ không ai để mắt, cực kỳ tự ti, mới có thể xem chuyện hắn lấy lòng thậm chí làm bạn là bình thường, không mảy may suy nghĩ về phương diện kia.

Cố Quỳnh là muốn hắn nhìn thấy, cho hắn biết Trần Kiết Nhiên là hoa đã có chủ, để hắn từ bỏ ý nghĩ này, đừng cứ mãi bám dai như đỉa bên người Trần Kiết Nhiên, cả ngày mưu ma chước quỷ.

Cù Lập Tu là nam nhân đọc sách thành thật nhã nhặn, trước nay vẫn cho rằng hai người là bạn thân, dù sao ngày học cao trung mối quan hệ giữa các nàng cũng rất tốt. Cố Quỳnh là người dễ hoà nhập, nhưng luôn tồn tại một tầng ảo ảnh không nhìn thấy, để người ta có cảm giác cho dù thân thiết đến đâu cũng không thể vượt quá. Nhân duyên của cô, càng như một loại tài nguyên bố thí cho người khác, mỗi người cho một chút, cũng đủ để tôn sùng quỳ bái. Chỉ riêng Trần Kiết Nhiên là không giống, nếu muốn hỏi không giống chỗ nào? Nói không được, ở trước mặt nàng, Cố Quỳnh chủ động xoá bỏ lớp bình phong, duỗi tay kéo Trần Kiết Nhiên vào trong thành luỹ.

Nhìn Cố Quỳnh và Trần Kiết Nhiên hôn môi, Cù Lập Tu bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc biết không giống ở đâu.

Thì ra, giữa Trần Kiết Nhiên và Cố Quỳnh có mối liên hệ như thế.

Nhất thời, Cố Quỳnh trong mắt Cù Lập Tu có chút méo mó. Là quan hệ người yêu, vậy năm đó Trần Kiết Nhiên gặp tai nạn, nằm trong bệnh viện nản lòng thoái chí thì cô ở đâu?

Cù Lập Tu còn nhớ ngày Trần Kiết Nhiên nằm viện là vào thu, bà nội hắn đột ngột lên cơn đau tim, hắn học đại học xa nhà, viết giấy xin nghỉ chạy về Tây Triều thị chăm sóc bà, trùng hợp là bà và Trần Kiết Nhiên nằm cùng một bệnh viện, Cù Lập Tu từng đi ngang phòng bệnh Trần Kiết Nhiên, để ý một chút.

Băng vải trên người Trần Kiết Nhiên lúc đó vẫn chưa gỡ hết, một mình ngồi trên giường bệnh, trầm mặc nghiêng đầu, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, bên ngoài phòng có một cây ngô đồng lâu năm, lá cây màu vàng từ trên cành phiêu phiêu rụng xuống, tựa hồ mang theo cơn gió, thổi mạnh đến mức mấy sợi tóc trước trán Trần Kiết Nhiên rối mù.

Ngày đó là tết Trung thu, bệnh viện náo nhiệt hơn bình thường, người nhà bệnh nhân có mặt đông đúc ở từng hành lang, từng phòng bệnh, cơm nước đủ đầy.

Âm thanh thân nhân thăm hỏi, tiếp sức, cỗ vũ, từ bốn phương tám hướng rót vào tai.

Cù Lập Tu để ý một hồi, chỉ có phòng của Trần Kiết Nhiên ngoại trừ hộ lý và nhân viên bệnh viện thì không còn bất cứ hình bóng người nào khác.

Chờ đến chạng vạng, lúc hắn đi ngang qua lần nữa liếc mắt nhìn, Trần Kiết Nhiên vẫn duy trì tư thế cũ, ngay cả góc độ nghiêng đầu vẫn y như đúc, chỉ là phong cảnh ngoài khung cửa đã biến thành hoàng hôn.

Lúc Cù Lập Tu muốn đi, Trần Kiết Nhiên rốt cuộc di chuyển, khó khăn nhấc cánh tay lên, muốn rót nước uống, đáng tiếc không được, chén nước từ trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, lại nghe tiếng hộ lý chạy tới oán giận: "Muốn uống nước còn không biết gọi? Cũng không phải không biết bản thân tàn phế, kiếm thêm việc cho tôi? Phiền phức!"

Người hộ lý ỷ mình chăm sóc Trần Kiết Nhiên trong thời gian dài lại thấy nàng không có người nhà tới thăm, cho nên mới dám trắng trợn không kiêng dè, dù sao nhận tiền làm việc, cho dù bắt đầu có chút thương hại, cũng rất nhanh tiêu tan không còn một mống, bản thân thoải mái hay không mới là việc quan trọng.

Cù Lập Tu vốn muốn đi vào chào hỏi, suy nghĩ một chút, lặng lẽ rời đi.

Khi đó Cố Quỳnh ở nơi nào?

Vì lẽ đó bây giờ Cố Quỳnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ căn bản vô dụng.

Nhìn Cố Quỳnh cố ý ngăn trở tầm mắt Trần Kiết Nhiên, Cù Lập Tu cũng không nề hà, hắn khẽ mỉm cười, coi như sự cố, lại cười sang sảng đi tới: "Trần Kiết Nhiên, đã lâu không gặp."

Trần Kiết Nhiên cười cười, biểu hiện không quá tự nhiên: "Gần đây mình khá bận...."

Nàng lo lắng không biết hành động vừa nãy của Cố Quỳnh có bị hắn phát hiện hay không, lại nghĩ đến Cố Quỳnh cố tình dùng phiếu điểm che khuất tầm mắt mọi người, có lẽ sẽ không ai nhìn thấy, tâm buông một ít, sắc mặt cũng thêm phần hoà hoãn.

"Mình biết, An An nói với mình rồi, mình nghe nói cậu chuẩn bị thi tốt nghiệp, còn muốn thi lấy giấy chứng nhận lão sư? Chúc mừng a, sau này hai chúng ta chính là đồng nghiệp."

"Không có, mình thi làm lão sư tiểu học..." Trần Kiết Nhiên cảm thấy không ngang bằng, nàng chỉ học hai năm chuyên khoa, làm sao cũng không thể so với bằng thạc sĩ hệ đào tạo chính quy.

"Lão sư tiểu học thì không phải lão sư sao?" Cù Lập Tu cười cười: "Mình vẫn là lão sư môn phụ đấy thôi."

Môn địa lý không phải môn học trọng điểm, phụ huynh không thèm để ý, vì lẽ đó Cù Lập Tu đứng ở chỗ này hàn huyên đôi câu cũng chẳng ai buồn bất mãn. Nếu đổi lại là lão sư Anh ngữ hoặc lão sư mấy môn chủ đạo, ắt hẳn đã có người điện thoại lên ban giám hiệu phàn nàn lâu rồi, nói lão sư công tư bất phân, chăm sóc đặc biệt với một số học sinh.

Trong lúc họp phụ huynh học sinh không cần tham dự, buổi chiều Trần An An cùng bạn học dạo phố, Trần Kiết Nhiên họp phụ huynh xong, thay nàng cầm vở bài tập về, sau khi đến nhà truyền đạt lại lời lão sư trao đổi.

Tối hôm đó Cù Lập Tu nhắn tin cho Trần Kiết Nhiên, hắn hẹn nàng đi xem bộ phim mới chiếu ở rạp 3D.

Trần Kiết Nhiên không thích xem phim điện ảnh, liền khéo léo từ chối.

Cù Lập Tu chưa từ bỏ ý định: [ Đừng a Trần Kiết Nhiên, mình bốc thăm nhận thưởng rút trúng cặp vé xem phim, hỏi một vòng cũng không có ai nguyện ý đi cùng, để không thế này thật đáng tiếc.]

Nghĩ lại, hơn một năm nay Cù Lập Tu luôn quan tâm Trần An An giúp nàng, chút chuyện này nàng cũng không nên cự tuyệt, thế là hỏi thời gian và địa điểm

Cù Lập Tu gửi tin nhắn tới: [Trần Kiết Nhiên! Nếu chúng ta không phải bạn học cũ, thì vẫn tính là quan hệ thân thiết! 9 giờ sáng ngày mai mình đến đón cậu, quyết định như vậy đi a!]

Trần Kiết Nhiên không nghĩ nhiều: [Được.]

Trễ hơn một chút, Cố Quỳnh cũng hẹn nàng: [ Ngày mai cậu rảnh không? Mình dẫn cậu đi tới chỗ này.]

Trần Kiết Nhiên: [Không rảnh, đã có hẹn rồi.]

Chuông báo động đinh đinh mãnh liệt: [ Có hẹn? Hẹn ai? Nam nữ? Mình quen không? Hẹn ở đâu? Mấy giờ về? Sáng hay tối? ]

Một chuỗi vấn đề khiến Trần Kiết Nhiên đau đầu, cũng lười trả lời, chỉ nhắn ngắn gọn: [ Ai cần cậu lo? ]

[...]

Cố Quỳnh sờ sờ mũi, tính khí Trần Kiết Nhiên càng ngày càng nóng nảy.

Nói là xem phim, nhưng xem xong Cù Lập Tu lại tỏ ý muốn cảm ơn nàng vì giúp hắn chống lãng phí, cố ý mời nàng ăn một bữa cơm, nơi hắn chọn là nhà hàng chay, Trần Kiết Nhiên rất bất ngờ.

"Làm sao cậu biết mình thích ăn chay?"

"An An nói với mình." Cù Lập Tu vò đầu ngốc ngếch. Cũng không trả lời qua loa, nhắc lại lời Trần An An nói: "Con bé còn dặn đừng nói cho cậu biết là do con bé chỉ mình, phải để cậu bất ngờ, nhưng mình cảm thấy lừa cậu là không tốt..."

Thành thật như vậy cũng khiến thiện cảm về hắn tăng lên mấy bậc: "Cảm ơn cậu, có lòng rồi."

Nhà hàng này chuyên phục vụ thức ăn chay, giá cả đắt gấp đôi so với hàng quán bên ngoài, Cù Lập Tu làm lão sư kiếm tiền cũng không dễ dàng, chọn nhà hàng đắt giá như vậy, Trần Kiết Nhiên thay hắn xót ví, lại không muốn làm hắn mất mặt, bèn gọi hai món ăn mang tính tượng trưng có giá thấp nhất trong quyển menu.

"Chỉ vậy thôi sao được?" Cù Lập Tu xem xét thực đơn, cuối cùng gọi thêm vài món.

Thế này hoá đơn phải lên đến mấy trăn, thậm chí còn hơn, Trần Kiết Nhiên bận bịu che che thực đơn, nói với hắn được rồi, chờ phục vụ đi rồi, mới nhỏ giọng nói: "Đồ ăn chay ở đây còn quý hơn thịt."

"Thỉnh thoảng mới có dịp ăn thử, cũng không phải ăn mỗi ngày." Cù Lập Tu rót cho nàng chén trà: "Nếu như mỗi ngày đều ăn ở đây, phỏng chừng chẳng mấy mình sẽ phá sản."

Hai người đều nghèo đến bằng phẳng, chính vì vậy mới có tiếng nói chung, nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười, không biết hoàn toàn rơi vào tầm mắt Cố Quỳnh ngồi ở quán cà phê đối diện.

Trong thời gian chờ món ăn được mang ra, Cù Lập Tu nói Trần Kiết Nhiên vừa học vừa chăm sóc Trần An An chu toàn, khẳng định rất cực khổ.

Trần Kiết Nhiên nói: "Cũng không tính là khổ cực, công việc bây giờ của mình rất thoải mái, nhà ở cũng không cần tiền..."

"Không cần tiền? Làm sao có khả năng?" Cù Lập Tu cả kinh há to miệng: "Tiểu khu cậu ở tuy rằng rất cũ, nhưng nằm ở khu Lâm Hải! Cậu có biết ngay cả căn phòng cũ nhất nhỏ nhất ở đó đã rao bán bao nhiêu tiền rồi không? Mình tích góp một năm e là muốn mua một cái nhà vệ sinh cũng không đủ!"

"Không...Không thể nào?" Trần Kiết Nhiên đột ngột bất an.

Nàng cho rằng căn nhà hiện tại mình đang ở bà chủ muốn bán nhưng không ai mua, vì lẽ đó mới sắp xếp cho nàng ở miễn phí.

"Đúng rồi, cậu đang làm cho công ty gì a?"

Trần Kiết Nhiên làm nhân viên bán hàng, chuyên bán dầu gội, sữa tắm... Nhìn chung tầm giá đều nằm ở phân khúc cao, ưu đãi cho nhân viên rất tốt.

"Cũng quá trùng hợp rồi a!" Cù Lập tu vỗ đùi: "Đây không phải công ty con của tập đoàn y dược Cố thị sao?"

"Thật sao?" Trần Kiết Nhiên trố mắt.

Nàng cho rằng tập đoàn y dược Cố thị chỉ làm việc trong lĩnh vực dược phẩm, làm sao còn sản xuất dầu gội đầu?

"Đâu chỉ dầu gội, còn có các loại mỹ phẩm dưỡng da, tên gì 'Thuốc trang', công ty con vận hành độc lập nhưng trực thuộc tập đoàn Cố thị, cậu không biết sao?"

Trần Kiết Nhiên thật sự không biết.

Bởi vì nàng cảm thấy công ty này và Cố thị một điểm cũng không liên quan, làm sao có thể ngờ được là công ty con?

Chẳng trách nàng dễ dàng thông qua phỏng vấn được nhận vào làm việc.

Thiết nghĩ là Cố Quỳnh đã sắp đặt từ trước.

Còn căn nhà miễn phí hai mẹ con nàng sinh hoạt lâu nay, khẳng định đến tám chín phần cũng là Cố Quỳnh an bài.

- ------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ tại 2020-09-30 22:42:03~2020-10-02 22:24:37 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~

Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ: Bách Hợp tra công giới đỉnh lưu Du Khinh Hàn 1 cái;

Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ: DetectiveLi, lấy cái tra tên, xuyên hoa áo Đại thúc, cố sự nhẵn nhụi 1 cái;

Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: 6Cle An 39 bình;20990252 20 bình; thiên luân 13 bình; Hokage đệ lục Kakashi, ban ngày 10 bình;yes, thiêu nha là thật sự 1 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!