Cuối tháng hai, tết nguyên tiêu vừa qua, Trần An An khai giảng, Trần Kiết Nhiên cũng đến Lâm Sư Đại báo danh.
Lâm Sư Đại nằm ở khu trường đại học đông đúc, Trần Kiết Nhiên mang theo Trần An An, hai mẹ con ở lại khu Lâm Hải, cách khoảng mười mấy cây số, di chuyển bằng tàu địa ngầm công cộng, tính ra thời gian đi hết hơn một giờ đồng hồ, cũng may lịch học không dày giống sinh viên đào tạo hệ chính quy, thời gian dư ra chút ít, quá trình đi lại không ảnh hưởng đến việc học, cũng thuận tiện để nàng chăm sóc Trần An An và làm việc.
Đăng ký, nhận lớp, gặp gỡ đồng học, mất một buổi sáng. Trần Kiết Nhiên lường trước hôm nay bận bịu, chưa biết mấy giờ có thể về, đã chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh, dặn dò Trần An An đến bữa nhớ hâm nóng để ăn.
Chờ Trần Kiết Nhiên làm xong thủ tục nhập học thì đã gần một giờ chiều, nàng đi đến cửa hàng tiện lợi trước cổng trường mua một cái bánh bao ngọt, nước uống tự mình mang theo trong ba lô, đường đường chính chính đi vào sân trường, thản nhiên tự tại.
Lúc trước chỉ có thể đứng từ xa lén nhìn, hâm mộ đến mấy cũng vô dụng, bây giờ, nàng cũng là tân sinh viên, có thể thản nhiên đi dạo ở nơi mình sắp sửa theo học.
Hai năm, chỉ cần sau hai năm, lấy được bằng tốt nghiệp và học vị, cũng có thể lấy được giấy chứng nhận đủ tư cách thi tuyển viên chức, Trần Kiết Nhiên không tránh khỏi phấn chấn. Nàng cách lý tưởng của mình lại gần thêm một bước.
Viện khoa học bên trong Lâm Sư Đại có nét cũ kỹ, không đẹp bằng mấy tầng lầu vừa quy hoạch, kiến trúc cổ kính từ thế kỷ trước, phía sau còn có mấy cây cổ thụ lâu đời, rễ cây nhô lên khỏi mặt đất, có cảm giác đặc biệt thoát tục thanh u.
Đầu xuân ở phương Nam lá cây vẫn um tùm xum xuê như thường, không giống ở phương Bắc đã sớm trọc lóc từ lâu. Trần Kiết Nhiên dẫm lên tầng lá rụng dày cộp dưới chân, âm thanh sàn sạt, hoà cùng chuông báo vào lớp, cùng l*иg ngực thư hương, ngay cả không khí cũng ôn nhu, gió ấm nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng.
Đã từ rất lâu tâm tình không ung dung tự tại đến vậy, cảm giác này lần cuối cùng nàng gặp là từ sáu, bảy năm trước, chính là ngày nàng biết mình trúng tuyển đại học Lâm Uyên.
"A Nhiên, đã lâu không gặp!"
Trần Kiết Nhiên vẫn còn trong mơ màng thì sau lưng truyền đến giọng nói, đánh tan bầu không khí yên tĩnh, lan tràn một điểm khoái hoạt.
Trần Kiết Nhiên quay đầu, chỉ thấy Cố Quỳnh hướng về phía mình đuổi theo, nụ cười chói mắt treo trên môi.
"Sao cô lại ở đây?" Trần Kiết Nhiên không ngờ rằng, ở đây cũng có thể gặp cô.
Lần trước từ biệt, tính đến nay đã là hai cái cuối tuần, cách đây không lâu thông qua tin nhắn Cố Quỳnh nói đã xuất ngoại, cô mới về nước được hai ngày gần đây.
Cố Quỳnh cợt nhả tiếp nhận ba lô trên lưng nàng, tự mình ôm lấy: "Làm việc."
Trên cánh tay Trần Kiết Nhiên có vết thương cũ, không thể nâng vật nặng, Cố Quỳnh nhỡ kỹ điều này.
"Cô đến Lâm Sư Đại có việc gì?" Trần Kiết Nhiên không tin, chỉ cười: "Tám phần mười là đang lừa tôi."
"Không có lừa cậu, làm sao mình còn dám lừa cậu nữa a." Cố Quỳnh hô to oan uổng, giải thích: "Cố thị hợp tác với Lâm Sư Đại và Lâm Đại, tài trợ không ít về mảng phòng thí nghiệm, khoa học, hôm nay mình đến đây để đàm luận về việc đầu tư."
Trần Kiết Nhiên mặc kệ cô nói thật hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, tự mình đi về phía trước, Cố Quỳnh theo sau hỏi đủ thứ, ban đầu là đã hoàn tất thủ tục nhập học chưa? Chốc lát sau lại hỏi đã ăn trưa chưa? Trần Kiết Nhiên đáp lại cho xong chuyện, đi tới cổng trường, vốn nghĩ nói lời cáo biệt, nào ngờ Cố Quỳnh mang theo ba lô của nàng đứng trước cửa xe, vẫy vẫy tay gọi: "Mình đưa cậu về, đi thôi."
"Thật sự không cần phiền như vậy..."
"Thật sự không phiền a!" Cố Quỳnh chắc như đinh đóng cột: "Ngược lại cũng tiện đường, cậu không muốn An An sốt ruột ngồi đợi cậu đâu đúng chứ?"
Trần Kiết Nhiên nhìn cô, không từ chối, chính là đồng ý.
Kể từ khi cùng nhau đón tết, xa cách Trần Kiết Nhiên dành cho Cố Quỳnh ngày một vơi dần, thời gian ở chung tuỳ ý một chút, cũng tự nhiên một chút, đối với việc Cố Quỳnh lấy lòng trắng trợn, miễn là không quá phận, thì sẽ không từ chối.
Nàng cảm thấy bản thân rất đê tiện, một mặt đề phòng Cố Quỳnh, mặt khác yên tâm hưởng thụ lòng tốt, thật giống nữ nhân xấu trong sách nhắc tới.
Việc Cố Quỳnh làm bộ ngẫu nhiên gặp, hoặc trùng hợp, hoặc lơ đãng quan tâm, từ lúc nào nàng đã có thể vui vẻ tiếp thu, mà không chỉ tiếp thu còn có mừng thầm, có loại cảm giác lâng lâng, thậm chí thêm vào một chút đắc ý.
Đây là loại tâm tình nghĩ một đằng làm một nẻo bất bình thường, Trần Kiết Nhiên tự biết không nên, nhưng đại não không thể khống chế, lý trí từ chối, nhưng trong tâm áy náy không nói ra lời.
Cố Quỳnh nói đến bàn chuyện làm ăn nhưng không mang theo trợ lý, cũng không có giấy tờ, hoặc là đã sớm rời đi, nói chung cô tự mình lái xe, Trần Kiết Nhiên ngồi vào ghế phụ.
Cố tổng làm tài xế cho người khác? Trên đời này ngoại trừ một Trần Kiết Nhiên, chỉ sợ sẽ không có người thứ hai được nhận đãi ngộ này, ngay cả mẹ Cố cũng chưa từng hưởng thụ qua. Cố Quỳnh ngồi trước tay lái, từ đầu đến chân không có một chút khuyết điểm, đôi bàn tay trắng nõn tinh tế, trắng đến hiện ra một điểm cảm giác trong suốt, đối lập với vô lăng bọc da thật đen nháy thì càng thêm phần cao quý, Trần Kiết Nhiên nhìn một lần, lại không nhịn được lén nhìn lần hai.
Cố Quỳnh biết Trần Kiết Nhiên trộm nhìn mình trong suốt chuyến đi, trong lòng không còn định lực, nhiều lần ngẩn ngơ thắng gấp, kinh sợ đổ ra một tay mồ hôi lạnh.
Đến cổng nhà Trần Kiết Nhiên, cửa sổ nằm phía tay phải của nàng, Cố Quỳnh tháo giây an toàn, nghiêng người khom lưng, duỗi tay mở cửa thay nàng.
Không gian bên trong xe nhỏ hẹp, Trần Kiết Nhiên ép lưng dựa sát ghế ngồi, nhưng vẫn không tránh được đυ.ng chạm cơ thể, lúc quay về vị trí Cố Quỳnh không cẩn thận đè ép Trần Kiết Nhiên một hồi mềm nhũn, cũng không biết là không lưu tâm hay không thèm để ý, vẻ mặt tự nhiên, nói: "Mau vào nhà đi thôi." Chỉ thấy Trần Kiết Nhiên mặt đỏ như con tôm luộc, lúng túng ừm một tiếng, cuống quýt xuống xe, quên cả nói câu khách sáo hẹn gặp lại.
Cố Quỳnh sờ sờ ngực mình, tay còn lại khoát lên vô lăng vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ, khoé miệng cong cong: "A Nhiên thật mềm mại."
Tháng ngày dùng danh nghĩa "Bạn bè" ám muội không nhanh không chậm cứ thế trôi qua, đi qua lập Hạ, đi qua lập Thu, không có Lương Tử Oánh quấy rối, cuộc sống của mẹ con các nàng cũng rất an ổn.
Ngày mồng một tháng chín Trần An An tham dự lễ khai giảng, ngày đó Trần Kiết Nhiên còn hưng phấn hơn nàng, lựa chọn một bộ quần áo có thể diện nhất, cùng Trần An An đến trường, sau khi tập trung, học sinh mỗi lớp đi theo chủ nhiệm, phụ huynh cũng được gặp mặt những vị lão sư sẽ giáo dục con mình trong mấy năm tới.
Các lão sư bước lên bục tự giới thiệu bản thân, lão sư Anh ngữ, lão sư sinh học, lão sư lịch sử...Cuối cùng là lão sư địa lý, người này rất trẻ, gần như trạc tuổi với Trần Kiết Nhiên, phỏng chừng vừa ra trường hai, ba năm, có điều địa lý không phải môn học trọng yếu, cho nên đa phần phụ huynh không mấy để ý.
Trần Kiết Nhiên nhìn lão sư địa lý, luôn cảm giác rất quen mặt, lại không nhớ đã gặp ở đâu, chờ đến khi họp phụ huynh kết thúc thì nàng chạm mặt lão sư địa lý trên hành lang, bị hắn kéo tay lại: "Cậu là...Trần Kiết Nhiên phải không?"
Vị lão sư trẻ đuổi đè ép âm thanh lúc này đã trở nên hưng phấn: "Cậu là Trần Kiết Nhiên?"
"Cậu là...?" Trần Kiết Nhiên có chút mê man.
"Bạn học cũ, ngay cả mình cậu cũng không nhớ sao? Mình là Cù Lập Tu a!" Lão sư địa lý nhắc nhở: "Quên rồi sao? Hai ta là đồng học cao trung, còn từng ngồi cùng bàn đây!"
"Ồ -- Nhớ rồi." Trần Kiết Nhiên nhìn nam lão sư trẻ tuổi trước mặt, chẳng trách quen mặt như vậy, hoá ra là đồng học cao trung.
Trần Kiết Nhiên tính cách quái gở, cao trung không có bạn, đồng học cũ trước đây nàng gần như đã quên hết, sau khi tốt nghiệp cũng chẳng biết đã đi về đâu, rất nhiều khuôn mặt đều trở nên mơ hồ, phải dựa vào nhắc nhở mới có thể nhớ lại. Cù Lập Tu không có gì quá nổi trội, ngoài việc ngày đó trong giờ học hắn ngồi viết thư tình, bị lão sư phát hiện phạt đọc cho cả lớp nghe, vì chuyện này mà hắn bị các đồng học chê cười suốt nửa học kỳ.
"Cậu trở thành lão sư rồi sao?" Trần Kiết Nhiên rất kinh ngạc.
"Hết cách rồi, năm đó thi đại học trượt khoa địa chất, liền thi nghiên, kết quả ra trường thất nghiệp, cho nên cuối cùng thi chứng chỉ giáo sư, dựa vào chuyên nghành của mình, cậu nói xem ngoài lão sư địa lý mình còn có thể làm lão sư gì đây?" Cù Lập Tu liếc nhìn Trần An An đứng sau lưng nàng, cảm khái, nói: "Trần Kiết Nhiên cậu làm việc thật nhanh a, đồng học còn chưa biết đi về đâu, mà con gái cậu đã lớn thế này rồi, hâm mộ, thực sự hâm mộ."
"Đây là con gái mình, gọi là An An." Trần Kiết Nhiên đẩy Trần An An ra trước: "Cù Lập Tu, sau này phiền cậu chăm sóc."
"Đều là bạn học cũ đừng khách khí, sau này gọi mình Lập Tu là được." Cù Lập Tu vung vung tay: "Đúng rồi, mình còn có cuộc họp, mạn phép đi trước, hôm nào có thời gian chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm a!"
Năm đó Trần Kiết Nhiên bị tai nạn hầu như tất cả đồng học đều biết, cũng biết Trần Kiết Nhiên bị huỷ dung, vì lẽ đó Cù Lập Tu không quá kinh ngạc, thay vào đó là đồng tình, điều này khiến nàng thêm phần hảo cảm.
Có thể gặp bạn học cũ ở Lâm Uyên, còn vừa vặn là lão sư của An An, nói đến đây coi như cũng là duyên phận.
Cù Lập Tu và Trần Kiết Nhiên là bạn học cũ, đương nhiên cũng là bạn học cũ của Cố Quỳnh, sau khi trở về Trần Kiết Nhiên kể đoạn duyên phận này cho Cố Quỳnh nghe.
Cố Quỳnh chỉ học đúng một năm lớp 12, đối với đồng học thật không nhớ rõ, hỏi: "Cù Lập Tu? Là ai vậy?"
"Chính là nam sinh năm đó viết thư tình trong lớp bị lão sư phạt đọc cho cả lớp nghe!"
Cố Quỳnh nhớ ra.
Hơn nữa bức thư kia là viết cho Lương Tử Oánh.
- ---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ tại 2020-09-22 23:13:08~2020-09-23 22:45:22 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~
Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ: Xuyên qυầи ɭóŧ Đại thúc, DetectiveLi, kẻ tham ăn tiểu chủ, nổ thành Mạt Mạt 1 cái;
Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: 38393153 10 bình;40401779 9 bình; trù thu 5 bình; Anna 2 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!