Bất Công

Chương 70: Cưỡng bức

Lương Tử Oánh bị cơn tức giận bủa vây nhất thời mất đi lý trí.

Ngày đó sau khi bị Trần Kiết Nhiên đuổi ra khỏi cửa, nàng đứng dưới nhà chờ một đêm, đợi Cố Quỳnh cũng bị đuổi ra, kết quả đợi đến khi trời sáng choang, hứng một đêm mưa xối xả, cũng không thấy Cố Quỳnh tăm hơi.

Cố Quỳnh ngủ lại nhà Trần Kiết Nhiên một đêm.

Nhà Trần Kiết Nhiên nào có gian phòng trống cho khách lưu lại? Nói không chừng càng đáng sợ hơn là, đêm qua Cố Quỳnh ngủ cùng Trần Kiết Nhiên.

Làm sao cô ta còn có mặt mũi quay lại tìm Trần Kiết Nhiên? Ngày trước tất cả đều là lừa bịp! Vết sẹo vừa lành Trần Kiết Nhiên làm sao có thể quên đau, Cố Quỳnh nói đôi ba câu liền khiến nàng bỏ qua quá khứ?

Lương Tử Oánh không cam lòng.

Từ lâu nàng đã biết Trần Kiết Nhiên không phải chị ruột, có một năm nàng cùng ba mẹ qua nhà ngoại thì hai người xảy ra mâu thuẫn, không cẩn thận lỡ lời để nàng nghe được, lúc đó Lương Tử Oánh mới hiểu ra, tại sao mẹ không thích chị gái, thì ra đối với bà Trần Kiết Nhiên là: "Cẩu tạp chủng."

Khi còn bé Lương Tử Oánh rất ghét Trần Kiết Nhiên, mẹ luôn nói với nàng Trần Kiết Nhiên là đứa trẻ xấu xí, ngu dốt, mang tư tưởng nghiệt chủng, nàng vừa hiểu chuyện, mẹ liền ôm vào ngực, giáo dục: "Tử Oánh là bảo bảo ngoan của mẹ, đừng để ý đến đứa bẩn thỉu kia, nó là con hoang không xứng dùng những thứ tốt như Tử Oánh nhà ta, đồ trong nhà đều là của con, mẹ sẽ thay con canh chừng không để cẩu tạp chủng cướp mất."

Lương Tử Oánh cũng cảm thấy người chị này cả ngày không được mẹ ôm, sớm tối lăn lộn trên đất dơ dáy bẩn thỉu, cho nên không muốn chơi với nàng, cha mẹ hay người lớn mua đồ chơi mới hoặc món ăn ngon, Lương Tử Oánh cho dù tình nguyện chia sẻ với mấy đứa trẻ con hàng xóm, cũng tuyệt đối không để Trần Kiết Nhiên chạm tay vào.

Trẻ con hệ miễn dịch cực thấp, trong ký ức của Trần Kiết Nhiên nàng thường xuyên cảm mạo, sốt, sổ mũi, đặc biệt là vào đông, bạn bè đồng trang lứa được cha mẹ mua cho đồ giữ ấm, chỉ sợ bảo bối đông cứng, vì lẽ đó ai ai cũng trắng trẻo nõn nà, duy chỉ có Trần Kiết Nhiên, mùa đông vừa đến gò má lạnh đến hồng hồng, biểu bì rạn nứt, cộng thêm hai dòng nước mũi sền sệt lắc lư, không có một đứa trẻ nào nguyện ý chơi cùng.

Lương Tử Oánh không muốn nàng có bạn, lôi kéo bạn bè của cả toà nhà bắt nạt Trần Kiết Nhiên, lừa nàng đến sân chơi, sau đó đẩy mạnh một cái để mặc nàng ngã xuống vườn hoa, về đến nhà quần áo lấm lem bùn đất bị mẹ đánh chửi.

Trần Kiết Nhiên mơ ước có bạn, chính vì mới bị gạt năm lần bảy lượt, mỗi một lần đều hứng chịu từng trận cười nhạo của đám trẻ và đòn roi của mẹ Trần, nàng dần hiểu ra bản thân không xứng chơi cùng bọn họ, sẽ bị phạt.

Trong trí nhớ Lương Tử Oánh, Trần Kiết Nhiên luôn trong tình trạng nước mũi chảy thò lò tới tận tiểu học, nàng có biệt danh là con sên, cũng chính Lương Tử Oánh đặt cho nàng.

Lương Tử Oánh vì muốn xem trò vui, cố ý đem trứng gà sinh nhật cho Trần Kiết Nhiên ăn, sau đó dẫn mẹ đến xem, mang bạn bè tốt nhất đến chung vui, trừng mắt hả hê nhìn nàng chịu đòn, để nhắc nhở nàng nhớ rõ địa vị của mình trong căn nhà này, nhằm thoả mãn lòng hư vinh.

Trẻ con chính là như vậy, cha mẹ là trời, được cha mẹ sủng ái tự nhiên cấp bậc sẽ cao hơn đứa trẻ bị hắt hủi, có thể tuỳ tiện đè đầu cưỡi cổ bắt nạt.

Mối quan hệ của các nàng dần cải thiện là từ cuối hè lớp 5 bắt đầu vào lớp 6.

Lúc đó Trần Kiết Nhiên đảm nhận tất cả việc vặt trong nhà, Lương Nhu Khiết đã có thể yên tâm đánh bài, vì lẽ đó trong nhà thường chỉ có Lương Tử Oánh và Trần Kiết Nhiên.

Lương Tử Oánh nằm trong phòng ngủ, chán ghét Trần Kiết Nhiên, thời điểm cha mẹ không có nhà, nàng nằm trong phòng chơi điện thoại cũng không thèm liếc mắt nhìn người chị rụt rè kia một cái, thậm chí không muốn đồng học biết được Trần Kiết Nhiên là chị của nàng, bởi vì sợ mất mặt.

Các nàng lên lớp sáu thì đột nhiên Lương Tử Oánh gặp phải cơn bạo bệnh, sáng sớm còn khoẻ mạnh đến trường, buổi chiều tan học đã phát sốt.

Bởi vì sợ mất mặt không muốn về cùng Trần Kiết Nhiên, vì lẽ đó mỗi ngày sau khi chuông tan học vang lên Trần Kiết Nhiên đều vội vàng đi trước chuẩn bị cơm tối, chờ Lương Tử Oánh về đến nhà thì đầu óc mơ hồ, mặt đỏ như mông khỉ, thân thể xiêu vẹo ngã vào sô pha, bất tỉnh nhân sự.

Trong lúc hôn mê Lương Tử Oánh nghe có người gọi tên mình, sau đó cảm thấy thân thể được nhấc lên, cuối cùng như ngồi trên xe máy nhấp nhổm, dạ dày khó chịu tự động phun ra.

Ba Trần đi công tác, mẹ Trần bận đánh bài, trong nhà chỉ có Trần Kiết Nhiên, cảm giác xóc nảy Lương Tử Oánh mơ hồ nhận ra là Trần Kiết Nhiên dùng bờ vai gầy yếu xóc nàng lên, ra sức đưa nàng đến bệnh viện, mà Lương Tử Oánh hôn mê ói lên người nàng không hay.

Thời điểm Lương Tử Oánh mông lung mở mắt, nhìn thấy mồ hôi trên trán Trần Kiết Nhiên nối đuôi chảy thành dòng, xương bả vai gầy yếu lại mạnh mẽ, dìu Lương Tử Oánh, đưa nàng đến bệnh viện, cứu nàng một mạng.

Mãi đến khi Lương Tử Oánh yên vị trên giường bệnh được bác sĩ tiêm thuốc, Trần Kiết Nhiên cả người tanh tưởi mới xụi lơ, dựa vào góc tường bệnh viện thở dốc, Lương Tử Oánh nhìn qua cửa sổ phòng bệnh vô tình nhìn thấy.

Ba mẹ đều tới rồi, vây quanh Lương Tử Oánh bé bỏng, chẳng ai quản việc Trần Kiết Nhiên đưa nàng đến bệnh viện, thậm chí sau đó, Lương Nhu Khiết còn tàn nhẫn la rầy, mắng nàng là phế vật vô dụng, hại em gái sinh bệnh.

Vào lúc Trần Kiết Nhiên hứng chịu cơn phẫn nộ thì Lương Tử Oánh đã xuất viện, nàng nằm trên chiếc giường mềm mại quen thuộc, nghe mẹ Trần ở bên ngoài quát lớn, xuống giường, hé cửa, nhìn thấy Trần Kiết Nhiên cúi đầu, thân thể đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, không nói tiếng nào mặc cho mẹ mắng.

Trong lời nói không thể đếm được có bao nhiêu từ ngữ thô tục, vô cùng khó nghe, giả sử đổi vị trí đó là Lương Tử Oánh, nói không chừng đã sớm bỏ nhà đi.

Trần Kiết Nhiên chắp tay sau lưng, không nói tiếng nào, vẻ mặt lại như tượng gỗ, giống như người bị mắng là ai đó chứ không phải nàng.

Kể từ ngày đó, rốt cuộc Lương Tử Oánh nghiêm túc xem xét, nàng và Trần Kiết Nhiên sống chung dưới một mái nhà, lại trải qua hai loại tháng ngày hoàn toàn khác nhau, Trần Kiết Nhiên cũng không giống lời mẹ nói, là kẻ vong ơn bạc nghĩa, chính Trần Kiết Nhiên đã cứu nàng một mạng.

Đêm hôm đó Lương Tử Oánh đợi ba mẹ ngủ say mới chuồn ra khỏi phòng, lần đầu tiên nàng kéo tấm vải mành cũ kỹ trong phòng khách.

Sau tấm mành chỉ có một chút vi quang, Trần Kiết Nhiên hoảng sợ quay đầu, giống như làm chuyện xấu bị người phát hiện.

"Cảm ơn chị...Đưa em đến bệnh viện..." Lương Tử Oánh xoắn xuýt mấy đầu ngón tay, không dám nhìn mặt Trần Kiết Nhiên, khó khăn thốt lên lời cảm ơn.

"Không có...Không có gì..." Trần Kiết Nhiên cũng căng thẳng vì sự xuất hiện đột ngột này, thận trọng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Còn có việc gì sao?"

"Một mình chị lén lén lút lút là đang làm gì?" Lương Tử Oánh thẳng thắn hỏi.

Trần Kiết Nhiên lấy cuốn tập phía sau lưng ra, nói: "Làm bài tập."

Lương Tử Oánh liếc mắt nhìn, mấy cái đề thi lão sư giao hôm nay, nhìn dáng dấp là vừa mới bắt đầu.

Hơn mười hai giờ khuya, đề bài này Lương Tử Oánh đã làm xong từ trước sáu giờ tối, nàng tò mò hỏi: "Tại sao bây giờ mới làm?"

"Ban ngày, không có thời gian." Trần Kiết Nhiên trải quyển tập ra, một bên khổ não suy nghĩ về một câu trắc nghiệm, một bên trả lời Lương Tử Oánh.

Tan học trở về liền lao vào bếp, ăn cơm xong còn phải rửa một bồn chén bát, quét dọn bếp, giặt quần áo... Bận bận bịu bịu đến nửa đêm, không dư ra một chút thời gian để học.

Không có thời gian học tập, thành tích kém là chuyện đương nhiên, đêm ngủ không đủ giấc, ban ngày nghe lão sư giảng ngủ gà ngủ gật, lâu dần không theo kịp tiến độ, tuần hoàn ác tính, càng ngày càng kém.

Lương Tử Oánh đưa đầu đến gần, một câu hỏi quá sức đơn giản, chỉ cần áp dụng công thức là giải ra, cũng đáng để chăm chú suy nghĩ sao? Nàng đoạt lấy bút, bắt đầu giải đề.

Trần Kiết Nhiên nghe hết sức chăm chú, cuối cùng nói cảm ơn.

"Sau này...Có gì không hiểu cứ hỏi em." Lương Tử Oánh chần chừ nói.

Từ đó về sau chị em hai người lén lút trao đổi, hình tượng xấu xa của Trần Kiết Nhiên mà Lương Nhu Khiết dày công xây dựng dần sụp đổ.

Lên năm lớp 9, thành tích học tập của Trần Kiết Nhiên thật sự quá kém, có thể không đậu cao trung, Lương Nhu Khiết dự định cho nàng nghỉ học, ra ngoài làm công, Trần Kiết Nhiên khổ sở cầu xin, Lương Tử Oánh kèm nàng học bù.

Bây giờ Lương Tử Oánh bắt đầu biết yêu, hai người ở cùng nhau trong khoảng thời gian dài, hiểu được nàng tốt thế nào, chị em cười đùa, bất tri bất giác chôn hạt giống mang tên Trần Kiết Nhiên trong lòng, đêm xuống lén lút trốn trong chăn giúp Trần Kiết Nhiên giải đề, cánh môi không cẩn thận chà xát lên mặt nàng, trái tim bỗng đập thình thịch liên hồi, khí tức bất ổn, đêm đó nàng mơ xằng bậy, mơ thấy hôn Trần Kiết Nhiên, còn...Còn tự tay cởϊ qυầи áo của nàng.

Từ đó về sau, tình cảm đối với Trần Kiết Nhiên liền thay đổi, động cơ cũng không còn đơn thuần.

Sau đó biết được thông tin nàng và Trần Kiết Nhiên không phải máu mủ, ba mẹ cũng vì chuyện này mà cuộc hôn nhân duy trì hơn hai mươi năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết, Lương Tử Oánh không những không khổ sở, mà còn rất vui vẻ. Rốt cuộc nàng có thể danh chính ngôn thuận yêu thích Trần Kiết Nhiên, không cần sợ rào cản chị em, không cần chôn tâm ý không cho ai nhìn thấy.

Nào ngờ Cố Quỳnh ngang ngược xía vào, sau đó mặc kệ nỗ lực của nàng để tách rời hai người, Cố Quỳnh lại một lần nữa chen chân.

Hết thảy đều là lỗi của Cố quỳnh, nàng và Trần Kiết Nhiên đã sớm có dự định cho tương lai, định mệnh an bài các nàng là của nhau, sau này sẽ cùng nhau trở thành lão sư, sống một cuộc sống ổn định hoà hoà mỹ mỹ, sẽ không như bây giờ, bị Trần Kiết Nhiên xem là kẻ thù!

Tất cả đều là lỗi của Cố Quỳnh.

Lương Tử Oánh siết chặt nắm đấm.

Trần Kiết Nhiên ở trong phòng tắm nôn đến độ mật cũng sắp phun ra, cho đến khi dạ dày rỗng tuếch, mới cảm thấy lục phủ ngũ tạng khá hơn một chút, lại nắm bàn chải đánh răng ra sức chà sát hòng xoá sạch mùi vị và xúc cảm kinh hãi, hương bạc hà lan tràn từ khoang miệng đến cổ họng, rốt cuộc không còn cảm thấy buồn nôn.

Việc đầu tiên Trần Kiết Nhiên làm khi bước khỏi phòng khách là chỉ vào mặt Lương Tử Oánh đuổi nàng đi.

"Chỗ này của tôi không hoan nghênh cô."

"Chị..."

"Đừng gọi tôi là chị! Không có người em nào dám làm chuyện như vậy với chị của mình, hơn nữa cô vốn không phải em tôi!"

Trần Kiết Nhiên vui mừng vì nàng không phải em gái ruột, cho nên mới dễ dàng phân rõ giới hạn.

"Chuyện như vậy là chuyện gì? Hôn chị sao?" Lương Tử Oánh bị hắt hủi liền nổi cơn thịnh nộ, giận quá mà cười, từng bước từng bước áp sát nàng, âm điệu mang theo quỷ dị: "Loại người đê hèn như Cố Quỳnh có thể hôn chị, tại sao em không thể?"

Hai mắt híp lại, lời nói thêm rõ ràng: "Có nghĩa là cái miệng nhỏ của chị chỉ Cố Quỳnh mới có thể hôn?" Lương Tử Oánh chụp lấy bả vai Trần Kiết Nhiên, con ngươi co rút kịch liệt, lớn tiếng quát hỏi: "Chị còn yêu Cố Quỳnh có đúng không?! Chị không quên được cô ta có đúng không?!"

Lương Tử Oánh là người học múa từ nhỏ không thể so với Cố Quỳnh học võ phòng thân, lực tay không quá lớn, nhưng so với Lương Tử Oánh thì khí lực của người lao động chân tay như Trần Kiết Nhiên đương nhiên lớn hơn mấy phần, chỉ là tay phải không thể dùng sức, hai ngươi dằng co qua lại, rốt cuộc ép Trần Kiết Nhiên nằm trên đất, đầu hạ thấp muốn hôn nàng.

"Tại sao Cố Quỳnh hôn được, còn em thì không thể? Lại không phải chưa từng hôn chưa từng ngủ, năm đó về nhà mang theo vết son trên cổ, vào lúc này lại giả vờ giả vịt làm bộ rụt rè cái gì?"

Thời điểm sắp đạt được, Trần An An qua nhà bạn chơi trở về đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người gằng co sợ đến thét lớn, âm thanh vang vọng thu hút người nghe.

Tiếp sau đó là một trận bước chân lộc cộc, Lương Tử Oánh bị người nào đó tóm lấy cổ áo kéo rời khỏi Trần Kiết Nhiên, ném về phía bàn trà mang theo âm thanh vỡ nát của thuỷ tinh.

"A Nhiên --" Cố Quỳnh nhìn Trần Kiết Nhiên nằm trên sàn áo quần nhúm nhó xộc xệch, một bên xương quai xanh lộ ra, còn có khoé miệng rỉ máu.

Trần Kiết Nhiên chưa từng muốn nhận mối tâm tư này của Lương Tử Oánh, cũng không nghĩ tới kẻ như nàng còn có thể khiến người thương nhớ, lúc này bị người cưỡng bức sợ đến ba hồn bảy vía phách tán, ánh mắt tan rã, giây thứ nhất nhìn thấy Cố Quỳnh, đầu tiên run lên một cái, sau đó cảm giác sợ hãi xông lêи đỉиɦ đầu, tóc gáy dựng đứng, cho dù lúc trước Cố Quỳnh đáng chán ghét như thế nào thì một giây này cũng làm cho tâm thần nàng yên ổn, Trần Kiết Nhiên đưa tay giữ lấy phần áo bị xé rách, lùi vào ngực Cố Quỳnh.

Không thể để An An nhìn thấy nàng như vậy.

Hiện tại, bản thân nàng cũng chỉ có thể dựa vào Cố Quỳnh mới cảm thấy an toàn một chút.

- -------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ tại 2020-09-17 23:20:54~2020-09-18 22:40:45 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~

Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ: Quái thú vẫn còn đang 1 cái;

Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ: Mạch Thiên Vân, DetectiveLi 2 cái; xuyên qυầи ɭóŧ Đại thúc 1 cái;

Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: 30220399 10 bình; vương cao hứng hôm nay không cao hứng 5 bình; thiêu nha là thật sự 3 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!