Trì Nam không do dự, nói ngắn gọn: “Đổi.”
[Hệ thống tạo mộng đã xác nhận lựa chọn của người du mộng ‘Trì Nam’, bức tường ước nguyện sẽ mở sau 5 phút nữa, mời ‘Trì Nam’ đi theo nhân viên.]
Trì Nam: “Được.”
Sau khi nhân viên dẫn đường cho Trì Nam, mọi người nhìn Trì Nam đầy hâm mộ, hệ thống lại ‘tinh’ một tiếng.
[Xin chờ một chút, nguyện vọng của bạn sẽ được người tạo mộng tự tay hoàn thành, không cần đi đến bức tường ước nguyện.]
Hệ thống đột nhiên thay đổi lời nói.
Lão Vu nhíu mày hỏi: “Sao lại thế? Không phải nguyện vọng đều được đổi ở bức tường nguyện vọng ư? Sao đột nhiên lại thay đổi? Việc này trái quy tắc đúng không?”
Hệ thống trả lời: [Trường hợp đặc biệt cần cách xử lý đặc biệt.]
Hắc Trà sợ Trì Nam bị lừa, nói bằng giọng điệu của một người cha già: “Trường hợp đặc biệt? Tại sao trước đây không nói đến điều này?”
Hệ thống: [Người tạo mộng có quyền hạn tối cao, có thể quyết định địa điểm và cách thức đổi nguyện vọng.]
Hắc Trà: “.....”
Hắn vừa định phàn nàn về người tạo mộng thì Trì Nam lễ phép nói: “Người tạo mộng này là người thiết kế phó bản ‘Giấc mộng của Du Ngộ’ sao?”
Hệ thống: [Đúng vậy.]
Trì Nam đột nhiên có hứng thú, cậu muốn gặp người tạo mộng biết về sự thật năm đó một lần.
Hệ thống bổ sung: [Các vị yên tâm, dù nguyện vọng được đổi bằng cách thức nào thì kết quả cũng không thay đổi.]
[Mời Trì Nam đi theo nhân viên đến phòng tiếp khách của người tạo mộng.]
Hắc Trà định nói thêm gì đó, Trì Nam lại trấn an hắn: “Không có chuyện gì đâu, tôi cũng có chút tò mò với người tạo mộng.”
Hắc Trà chỉ đành nuốt lời định nói vào bụng: “Tôi sẽ đợi cậu ở đây.”
Lông mi Trì Nam run lên: “Được rồi, khi nào quay lại tôi sẽ gặp anh ở đây.”
“Thật mong chờ... “ Cậu lẩm bẩm xoay người đi, khóe môi hơi cong lên.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Trì Nam rời khỏi phòng tiệc. Trên đường đi, ngoại trừ tiếng chân của nhân viên, tiếng tim đập của cậu, và tiếng thở của họ, xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường.
Sau khi đi khoảng 10 phút, tiếng chân đi trước Trì Nam dừng lại, rồi có tiếng mở cửa vang lên.
“Mời vào, người tạo mộng đang chờ bạn trong phòng tiếp khách.”
Trì Nam hướng về phía phát ra âm thanh gật đầu, rồi đi vào phòng tiếp khách.
Nhưng ngay sau khi cậu bước vào phòng, cửa sau lưng đột nhiên đóng sập lại.
Bên trong phòng yên lặng, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở của mình, không giống như có người đang đợi cậu.
Nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài rất nhiều, Trì Nam đứng chưa đầy 3 phút thì đầu ngón tay đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
“Xin chào, có ai ở đây không?”
Cậu vừa dứt lời, một giai điệu quen thuộc vang lên trong phòng. Trì Nam bất ngờ, đây là khúc nhạc cậu nghe được trong đám cháy, tuyệt vời, chậm rãi nhưng lại có chút u ám.
“Xin chào?”
Trì Nam lại đợi một chút, nhưng ngoài tiếng nhạc thì không có ai đáp lại.
Cậu dựa theo tiếng nhạc mà đi, càng đến gần thì những nốt nhạc êm dịu bỗng trở nên thôi miên hơn.
Trì Nam bắt đầu buồn ngủ, giống như đêm trước khi cậu tiến vào thế giới giấc mộng.
Âm thanh gần trong tầm tay, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhạc cụ đang phát ra âm thanh...
Mắt Trì Nam đột nhiên bị một đôi bàn tay đeo găng tay che lại, giống như chơi trò chơi ‘Đoán xem tôi là ai’, mặc dù đối phương biết cậu bị mù....
Trì Nam theo bản năng căng thẳng, đối phương cúi đầu, cười nhẹ bên tai cậu: “Anh cứ ngủ đi, đến lúc tỉnh lại thì nguyện vọng đã được thực hiện rồi.”
“Đây là một bài hát ru.”
Giọng nói người này tràn ngập mê hoặc, giây tiếp theo, Trì Nam liền hôn mê.
Không biết đã ngủ bao lâu, khi Trì Nam tỉnh lại thì tiếng nhạc trong phòng đã dừng, trên mắt cậu đắp một thứ gì đó lành lạnh có mùi thảo dược.
Cậu giơ tay sờ, phát hiện mắt mình đã bị băng vải che kín.
Trì Nam muốn kéo ra nhưng có người đã ngăn cản cậu.
May là đối phương đeo găng tay, Trì Nam không vì tiếp xúc trực tiếp mà khóc.
“Đừng chạm vào, để ta cởi ra cho anh.” Giọng người nọ rất êm tai, tay cũng rất lạnh, những ngón tay dưới lớp vải mềm mại giống như những khối băng vậy.
Trì Nam vừa định mở miệng, ngón tay người nọ đã đè vào môi cậu, “Suỵt, quá trình đổi ước nguyện cần giữ yên lặng và thành tâm.”
Nói rồi, hắn nắm tay cổ tay Trì Nam, ý bảo đi theo hắn.
Trì Nam bị nhiệt độ cơ thể quá thấp của hắn làm rùng mình.
Đối phương cười một tiếng, kéo cậu đi về phía trước.
“Được rồi, là nơi này.” Hắn có ý bảo Trì Nam dừng lại nhưng vẫn năm chặt tay cậu, thậm chí còn nhích lại gần hơn. “Nhưng mà trước khi khôi phục thị lực, ta phải nhắc anh lần cuối... “
Giọng hắn trầm thấp, lại có chút vui vẻ, khiến người cảm thấy bất an.
“Rất nhiều lúc sợ hãi đến từ nhũng gì ta nhìn thấy, anh chắc chắn muốn khôi phục thị lực chứ?”
Trì Nam chắc chắn: “Có.”
Đối phương có vẻ vui vẻ cười: “Ta rất mong chờ.”
Nói rồi, hắn buông tay Trì Nam ra, giơ tay lên tháo băng vải trên mắt cho cậu.
Trì Nam bất giác thở nhẹ hơn, cả người căng thẳng.
Đối phương nhận ra cảm xúc cậu thay đổi, cố ý tháo băng vải chậm hơn, thong thả cởi từng lớp một.
Đối với Trì Nam, mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ vậy.
Khi lớp băng vải cuối cùng được tháo ra, lông mi cậu run rẩy rất nhẹ.
Tuy rằng chưa mở mắt ra nhưng cậu có thể thấy ánh sáng lờ mờ xuyên qua mí mắt, bộ phận biến mất đã trở lại với cậu.
Lông mi run rẩy không ngừng, Trì Nam giơ tay lên sờ hai mắt mình như để xác nhận.
“Mở mắt ra cảm nhận đi anh.” Giọng nói của đối phương vang bên tai cậu, “Xem nguyện vọng mà anh đổi có như mong muốn không.”
Trì Nam giật mí mắt, hít sâu, thong thả lại thành kính mở mắt ra...
Giống như một vết nứt vỡ ra, hàng vạn sắc thái phong phú ấm áp ùa về từ mọi hướng, lấp đấy khoảng trống vô tận trong nhận thức của cậu.
Trước mặt cậu có một chiếc gương cao hơn người, thanh niên trong gương có sắc mặt xanh xao ốm yếu, đôi mắt xanh lục đẫm lệ lóe sáng trong như một viên pha lê dưới đáy hồ.
Đây không phải đôi mắt mà một con người nên có.
Ngay khi Trì Nam nhìn thấy chính mình, nước mắt ngưng tụ lăn xuống gò má, thấm ướt hai viên lệ chí.
Mà đứng sau Trì Nam là một người đàn ông mặc đồng phục, dáng người cao gầy, nửa khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng, chỉ lộ ra đôi mắt. Giờ phút này hắn nhìn Trì Nam trong gương, không giấu được sự kinh ngạc lộ ra trong mắt.
Không khí yên lặng và đông cứng lại vào thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau.
Một lúc lâu sau, đối phương cong môi cười trước: “Ta không ngờ rằng mắt anh sẽ trông như thế này.”
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn không thể tin đôi mắt trời sinh của con người có thể đẹp đến vậy.
Đôi mắt có màu sắc không thuộc về thế giới khiến người vừa bất an vừa vừa tò mò không thể rời mắt.
Chẳng lẽ do cậu là ác linh đoạt thân thể của người khác chăng?
Thật là khiến người ta bất ngờ mà.
Người tạo mộng sau mặt nạ nhướn mày, hứng thú nhìn Trì Nam.
Trì Nam giờ mới nhận ra mình đang rơi lệ, theo thói quen tìm khăn tay để lau, người tạo mộng lại đưa cho cậu khăn giấy, cười hỏi: “Sao anh lại khóc?”
“Cảm ơn.” Trì Nam nhận khăn giấy lau nước mắt, “Không có gì đâu, khóc theo thói quen thôi.”
“Anh là người tạo mộng của ‘Giấc mộng của Du Ngộ’ à?” Trì Nam hỏi.
Người tạo mộng gật đầu, xoay người đi đến tủ lạnh, lấy một lon Coca cho Trì Nam.
Trì Nam thấy đây là một lon Coca không đường mới mở ra, uống một ngụm lớn liền nhíu mày, nước mắt khó khăn lắm mới dừng lại tiếp tục trào ra...
Ngọt.... Quá ngọt....
Cậu nhìn lon nước một cách kỳ lạ. nhãn hiệu cho thấy đó là Coca nhưng uống vào không có bọt khí, ngay cả hương vị cũng không đúng. Nó có vị giống như… loại thuốc mà dì Mai đã đưa cho cậu trước đây.
Người tạo mộng thấy cậu bĩu môi liền cười: “Ta chỉ trêu anh một chút thôi.”
Trì Nam: “.....”
“Sao anh biết được chân tướng sự việc năm đó?” Trì Nam hỏi.
Người tạo mộng nhún vai: “Gần như không có việc gì trên đời là ta không biết, anh có thể hiểu là ta có góc nhìn thượng đế trong phó bản giấc mộng. Anh còn muốn biết gì nữa không? Là người du mộng lần đầu vượt qua phó bản hoàn mỹ, ta cho anh quyền hỏi bất cứ vấn đề gì.”
“Đương nhiên việc có trả lời hay không phụ thuộc vào tâm trạng của ta.” Hắn bổ sung thêm.
“.....” Đối mắt với người tạo mộng như thế, Trì Nam cũng không vòng vo, dứt khoát hỏi: “Căn biệt thự trong phó bản là giống 100% với hiện thực à?”
Cậu không tìm được bức tranh ‘Cậu bé khóc’ trong biệt thự nên mới hỏi vậy.
Người tạo mộng đang rót rượu bỗng dừng lại, đột nhiên lạnh lùng liếc nhìn Trì Nam, rồi lại cười: “Đương nhiên rồi, những giấc mộng ta tạo ra đều rất hoàn mỹ, sẽ không có bất cứ chi tiết nào bị lỗi cả.”
Trì Nam hơi thất vọng, còn muốn hỏi thêm nhưng bị người tạo mộng chặn lại: “Ta không thích người khác nghi ngờ sự chuyên nghiệp của ta, vấn đề tiếp theo.”
Trì Nam hết cách: “Tôi còn có thể đổi một nguyện vọng nữa đúng không?”
Người tạo mộng trả lời: “Tất nhiên rồi, chỉ cần không bị thế giới giấc mộng xóa bỏ, anh có thể đổi vô số nguyện vọng, lát nữa hệ thống sẽ nhắc anh.”
Nói rồi hắn lại cười: “Có thể nói cho ta biết nguyện vọng tiếp theo của anh là gì không?”
Trì Nam suy nghĩ, dù sao người tạo mộng cũng sẽ biết, cậu cũng không cần giấu giếm làm gì: “Ngừng rơi nước mắt.”
Người tạo mộng hơi nhướn mày, hứng thú nhìn cậu: “Thú vị đấy, có một người trông rất giống anh, nhưng hắn chưa bao giờ khóc, anh thì ngược lại.”
“Chắc anh đoán được ta nói đến ai đúng không?” Người tạo mộng thêm đá vào rượu, bâng quơ nói.
Trì Nam cũng không kinh ngạc lắm, bởi vì vừa rồi người tạo mộng có nói hắn có góc nhìn thượng đế, chắc là biết được mình không phải chủ nhân thực sự của cơ thể này.
Nhưng liệu đối phương biết được bao nhiêu về bản thân mình đây....?
Người tạo mộng có vẻ đoán được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng nói: “Anh yên tâm, ta chỉ biết chuyện xưa của phó bản, không hề có hứng thú với quá khứ của người du mộng.”
“Nhưng mà,” hắn bình tĩnh nhìn Trì Nam, “Anh có thể hoàn mỹ vượt qua phó bản của ta, sau này ta sẽ chú ý đến anh nhiều hơn.”
Trì Nam: “Phó bản tiếp theo của tôi vẫn là do anh thiết kế ư?”
Người tạo mộng nhún vai: “Ta không biết, ở thế giới giấc mộng này, mỗi người tạo mộng đều thiết kế hơn trăm phó bản, không thể biết trước được.”
Nói rồi hắn nhấp một ngụm rượu mạnh.
Trì Nam uống cạn lon Coca giả, lông mi ướŧ áŧ có chút nặng: “Có thể hỏi anh thêm một việc không?”
“Anh nói đi.” Người tạo mộng dựa vào sô pha, nhìn xuống Trì Nam cười.
Trì Nam thẳng thắn: “Độ hảo cảm của tôi vừa vặn là 500, là anh cố ý cho tôi, anh có ý gì?”
Độ hảo cảm vì cứu vớt Du Ngộ +454, cho thấy rằng chính là người tạo mộng cố ý cho riêng cậu.
Người tạo mộng cười: “Chắc hệ thống đã nói với anh, ngoài các quy tắc cơ bản, người tạo mộng có thể cho điểm hảo cảm tùy theo tâm trạng, còn vì sao điểm lại vừa vặn...”
Hắn cố ý dừng một chút, đôi mắt xuyên thấy qua mặt nạ nhìn sâu vào Trì Nam. Trì Nam nhận ra con ngươi của người tạo mộng không phải hoàn toàn là màu đen.
Giờ phút này, hắn nhìn cậu chằm chằm như nhìn một con mồi, khiến cậu như cảm thấy cảnh báo nguy hiểm màu đỏ đang vang lên.
“Anh phải biết chỉ có tận mắt nhìn thấy thế giới giấc mộng, mới có thể hưởng thụ được sự sợ hãi do ta thiết kế ra.”
Rốt cuộc rất nhiều sự sợ hãi đều đến từ những gì chúng ta nhìn thấy.
Trì Nam nhìn lại hắn, gật đầu: “Vậy cảm ơn anh đã chiêu đãi.”
Nói rồi, cậu bóp dẹp lon Coca, ném vào thùng rác.