Lão Vu vừa nói xong, Trì Nam khụt khịt một chút, hai dòng máu mũi chảy xuống...
“Tôi vừa khen cậu một câu cậu đã chảy máu mũi rồi?” Lão Vu dở khóc dở cười.
Hắc Trà đỡ trán: “Có phải lúc nãy không rửa sạch máu không... Cmn, sao cậu càng chảy nhiều máu hơn thế?!”
Trì Nam nhận khăn giấy Tống Duyệt cho lau mũi: “Chắc tại mấy hôm nay tôi thức khuya quá.”
“Không đúng.” Lão Vu cau mày: “Ở thế giới ác mộng, bất kỳ phản ứng dị thường nào của cơ thể đều có nguyên nhân, tôi vừa mới nói cậu có thiên phú, đừng mất cảnh giác.”
“Có phải chén thuốc kia... “ Sắc mặt Hắc Trà biến đổi, lo lắng nhìn Trì Nam đang không ngừng lau mũi.
Trì Nam bịt mũi bằng khăn giấy, ngẩng đầu lên để cầm máu: “Thuốc bổ quá.”
Hắc Trà: “.....”
“Hiện tại trong phòng khách chỉ còn tám chiếc đèn trên tường.” Trình Húc dựa vào lan can, sắc mặt khá tệ: “Lúc chúng ta tiến vào có tổng cộng 10 người, cộng với ba người nhà Bạch Dĩnh Chi và hầu gái, tổng cộng có 14 người trong căn biệt thự này.”
Cậu thanh niên ít nói cau mày: “Hắc Trà có nói năm đó có tin tức, trong vụ cháy biệt thự của Bạch Dĩnh Chi, có 13 người chết, nói cách khác, cuối cùng chỉ có một người trong chúng ta có thể sống?”
Có một số việc mọi người đều mơ hồ đoán ra, nhưng không dám nói, giống như chỉ cần nói ra, việc đó sẽ biến thành sự thật.
Trình Húc: “Đừng quên, người sống sót cuối cùng là tiểu thiếu gia.”
Nam Lộc: “Vậy là muốn chúng ta gϊếŧ chết NPC tiểu thiếu gia để tranh vị trí tồn tại đúng không...”
Mọi người lại im lặng, sau một lát, lão Vu nói: “Theo tôi biết, cho dù là phó bản ác mộng khó khăn nhất, cũng không đến mức chỉ còn một người sống.”
Ngừng một chút, hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, lấy kịch bản của mình ra, lật thẳng đến cuối: “Mọi người có để ý thấy sơ yếu lí lịch sau kịch bản không đúng hoàn toàn không?”
“Không đúng?” Nghe vậy, tất cả mở kịch bản, thứ bị coi là điềm xấu, không muốn nhìn nhiều, ra nhưng càng xem càng mơ hồ.
Tống Duyệt nói: “Trước kia tôi có xem qua bản lí lịch này, nhưng nó không phải của tôi, mà là ‘thân phận’ do thế giới ác mộng phân cho tôi. Thân phận này phù hợp với tuyên bố của Bạch Dĩnh Chi, nhưng trên lý lịch chỉ có tên, giới tính, ngày sinh, trường tốt nghiệp và thông tin nghề nghiệp nên tôi cũng không lo lắng lắm.”
Nữ nhân viên Tống Duyệt lại bổ sung: “Nếu dùng bản lý lịch này để xin việc thật chắc tôi sẽ chết đói mất.”
“Tin tức hữu ích thường sẽ được giấu trong những chi tiết nhỏ không đáng kể.” Lão Vu nhướn mày: “Mọi người lúc viết sơ yếu lí lịch có viết chi tiết ngày sinh của mình không?”
Tống Duyệt lại mở lí lịch ra, vẻ mặt đầy hoang mang: “Anh không nói tôi cũng không để ý, lí lịch viết đủ ngày, tháng, năm tôi đã thấy nhiều rồi, chỉ là cái này còn viết rõ cả thời gian... “ Cô lắc đầu: “Có phải nhầm lẫn không?”
Nghe vậy, Trì Nam quay sang Hắc Trà: “Anh có biết xem bói ngày sinh không?”
Hắc Trà bối rối khi nghe câu hỏi đột ngột: “Hả? Có, cậu muốn xem à?”
Trì Nam gật đầu: “Đúng, tính ngày sinh trên lí lịch ấy, có thể sẽ có manh mối đó.”
Hắc Trà hiểu ý, bắt đầu tính ngày sinh trên sơ yếu lí lịch, càng xem sắc mặt càng xấu: “Cmn, ‘thân phận’ của chúng ta... Đều là người có ngày sinh cực âm.”
Mọi người hoảng sợ, Tống Duyệt vội hỏi: “Người cực âm... là dễ nhìn thấy quỷ sao?”
Hắc Trà gật đầu: “Không chỉ dễ thấy quỷ, còn dễ bị quỷ ám... Tóm lại, đều là thức ăn cho quỷ.”
Hắn vừa dứt lời, một cơn gió lạnh từ cuối hành lang thổi tới, làm tất cả mọi người đều nổi da gà.
“Ý anh là gì? Sao những người có thể chất thu hút quỷ lại tụ tập ở đây...” Nam Lộc vừa nói vừa nức nở, ôm cánh tay run bần bật.
Trì Nam: “Chúng ta là ‘khách’ do Bạch Dĩnh Chi mời tới, cô ta chắc hẳn muốn dùng người có thể chất cực âm để hiến ta.”
“Bởi vậy mới không cho chúng ta bỏ thừa thức ăn, dân gian có câu tế phẩm không thể chịu đói.” Lão Vu đồng ý nói.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hắc Trà khiến hắn căng da đầu: “Bạch Dĩnh Chi muốn hiến tế chúng ta cho ác linh để cứu con trai ư?”
“Vậy chẳng phải chân tướng vụ án năm đó đã lộ rồi sao? Bạch Dĩnh Chi mời 10 sinh viên có thể chất cực âm đến nhà làm khách diễn thử, kì thật chính là muốn dùng họ làm thế thân thay con trai bị quỷ ám? Cuối cùng tiểu thiếu gia thoát được nhưng vợ chồng Bạch Dĩnh Chi lại bỏ mạng.” Tống Duyệt tổng kết, kích động đến mức mắt hơi lóe sáng.
Hắc Trà đồng ý: “Tôi thấy đúng 80 – 90%”
Trì Nam lại lắc đầu: “Khả năng không lớn.”
“Tại sao? Về cơ bản không phải là có thể sao?” Hắc Trà bối rối nhìn Trì Nam.
Trì Nam: “Đừng quên câu ‘Mẹ gϊếŧ tôi’.”
Hắc Trà nghẹn lời, không kiên nhẫn xoa mặt: “Câu chuyện cứ vòng đi vòng lại... “
“Có phải tiểu thiếu gia hiểu lầm... “ Tống Duyệt nghi ngờ hỏi.
Lão Vu lắc đầu: “Phó bản ác mộng sẽ không đưa ra thông tin bị hiểu nhầm cấp thấp như vậy.”
Mọi người lại thấy thất vọng, Trì Nam bình tĩnh nói: “Những nơi khác trong nhà chúng ta đều đã kiểm tra rồi, muốn biết chân tướng thì chúng ta phải vào phòng vợ chồng Bạch Dĩnh Chi một chuyến.”
“Cậu sao lại muốn vào... lần trước vào phòng tiểu thiếu gia chưa đã ghiền đúng không?” Hắc Trà không nói nên lời.
“Rất thú vị.” Trì Nam đúng sự thật trả lời.
Hắc Trà: “....” Hắn không nói nổi nữa.
Trì Nam giải thích: “Ban ngày Bạch Dĩnh Chi đi đóng phim, phòng ngủ cô ta không có camera, chúng ta có thể nhân lúc đó lẻn vào tìm manh mối.”
“Sao cậu biết phòng cô ta không có camera?” Hắc Trà ngạc nhiên.
Trì Nam nghiêng đầu: “À, tiểu thiếu gia nói.”
Mọi người: “???” Tiểu người mù này thế mà lại đi cửa sau...
Bởi vì mệt mỏi cũng sẽ ảnh hưởng đến độ thanh tỉnh, vì bảo tồn tinh lực, sau khi nói xong mọi người lại về phòng nghỉ ngơi.
Hừng đông hôm sau, mọi người tập hợp ở nhà ăn, Trì Nam không chỉ đến muộn nhất, mà khuôn mặt tái nhợt cũng trở nên nóng đỏ bừng.
“Cậu sao thế? Sốt à?” Hắc Trà quan tâm hỏi.
Trì Nam ngồi xuống, uống một cốc nước lớn: “Không sao, tôi đã nhờ dì Mai lấy thuốc hạ sốt cho rồi.”
“Thuốc ở đây cậu cũng dám uống... “ Hắc Trà bất lực với Trì Nam.
Trì Nam nhún vai: “Tôi hỏi rồi, xưởng sản xuất đứng đắn, cũng không quá hạn.”
Ăn sáng xong, nhiệt độ cơ thể Trì Nam giảm một chút, mọi người bắt đầu lên kế hoạch lẻn vào phòng ngủ vợ chồng Bạch Dĩnh Chi.
Bọn họ định chia làm hai đường, lão Vu, Hắc Trà, Trì Nam vào phòng ngủ tìm manh mối, Trình Húc, An Nhiên, Nam Lộc cùng nam sinh phụ trách nghĩ cách phân tán sự chú ý của dì Mai.
Bạch Dĩnh Chi và chồng ra ngoài vào sáng sớm, cửa phòng ngủ của cô ta đã bị khóa, cũng may mắn Hắc Trà vì muốn khám giá những hung trạch mà có kỹ năng cạy khóa khá tốt.
"Tôi chỉ biết một chút thôi, ổ khóa đơn giản thì còn được, phức tạp hơn thì chịu.” Hắc Trà vừa nói vừa luồn một sợi dây vào lỗ khóa vặn. "Thật kỳ quái, các cửa khác trong biệt thự đều có khóa phức tạp, chỉ có phòng ngủ chính có ổ khóa đơn giản như cố ý mời chúng ta cạy”.
Lão Vu mỉm cười: “Có lẽ là cố ý.”
‘Lạch cạch’ một tiếng, cửa phòng ngủ chính mở ra.
Lão Vu và Hắc Trà giật mình, chỉ có Trì Nam không chút do dự bước vào phòng.
Hắc Trà đi theo Chi Nan, khoảnh khắc lão Vu bước vào phòng ngủ, cánh cửa phía sau hắn cũng đóng lại.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt trong im lặng.
Giống như vòi nước chưa được vặn chặt… Hắc Trà không khỏi rùng mình.
Để đánh lạc hướng bản thân, hắn nói đùa: “Ai tè dầm đó? Nó chảy kìa.”
“Suỵt.” Lão Vu sốt ruột bảo hắn im lặng.
Tí tách, tí tách.
Rõ ràng đó là một căn phòng kín có rèm che nhưng Hắc Trà lại cảm thấy có gió trong phòng, âm lãnh ẩm ướt khiến hắn rung mình.
Trong bóng tối, Trì Nam cố gắng tìm công tắc đèn, trong khoảnh khắc ánh đèn tràn ngập phòng ngủ, lão Vu và Hắc Trà đồng thời hít vào một hơi.
Có mười tấm bài vị trên bàn trang điểm có khắc tên và ngày tháng năm sinh của những người bị hiến tế.
Ngay trước bài vị là một bể cá thủy tinh cao bằng nửa người, chứa đầy chất lỏng tanh hôi màu đỏ tươi... Hắc Trà nhìn bể cá, sắc mặt tái xanh, thị giác bị tác động mạnh mẽ khiến hắn suýt nôn ra.
Ngay phía trên bể cá treo hàng chục xác quạ tươi hoặc đã thối rữa. Chúng bị mổ bụng, treo lên bằng ruột, máu từ nơi cao nhỏ xuống bể cá, máu bắn tung tóe lên bức tường trắng. Thoạt nhìn, nó giống như một bức tường được dán giấy dán tường hoa màu đỏ sẫm…
Tí tách, tí tách.
“Quả nhiên, những tấm bài vị có tên trong lý lịch của chúng ta, tất cả chúng ta đều là khách hiến tế.” Dù năng lực thừa nhận của lão Vu tốt hơn Hắc Trà, nhưng lúc này giọng nói của hắn cũng thay đổi. “Nhưng tại sao… lại có tên Du Ngộ?”
Bài vị không chỉ có tên Du Ngộ mà còn dán đầy ảnh của hắn, từ khi sinh ra, chập chững biết đi cho đến khi hắn bảy tám tuổi. Quá trình lớn lên của Du Ngộ được ghi lại trên những bức ảnh, dán lên tế đàn đối diện vách tường.
Không có ngoại lệ, mỗi bức ảnh của Du Ngộ đều có dấu tay đỏ như máu!
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Hắc Trà cố gắng chịu đựng sự khó chịu về thể chất và tinh thần khi bước tới để xem xét. Khi nhìn rõ bố cục của toàn bộ tế đàn, một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân chạy lêи đỉиɦ đầu, hắn ghê tởm đến run người: “Chủ nhân của căn phòng này định sử dụng tiểu thiếu gia làm tế phẩm chính, những vị khách chúng ta sẽ ‘tế dẫn’, hấp dẫn bách quỷ ‘ăn’, trả lại nợ cho ác linh kia.
Lão Vu cau mày. “Vậy Bạch Dĩnh Chi thực sự không phải muốn cứu con trai mình sao?”
“Cứu m gì, bây giờ tôi nghi ngờ rằng Bạch Dĩnh Chi sinh con trai để hiến tế cho ác linh.” Hắc Trà ban đầu rất kích động, bây giờ hắn lại ghê tởm và tức giận: “Nhìn này, có một hộp đen nhỏ khắc đầy bùa chú trên tế đàn, bên trong hẳn sẽ có một tờ khế ước, thứ cần thiết cho buổi lễ.”
Lão Vu đồng ý, Trì Nam cũng cố gắng hỗ trợ tìm kiếm manh mối.
“Trì Nam, cậu không sao chứ? Sắc mặt tệ vậy.” Hắc Trà lo lắng liếc nhìn Trì Nam tái nhợt.
"Tôi ổn, chắc là do ánh sáng.”
Sau khi vào phòng, ngực Trì Nam trở nên vô cùng nặng nề, tưởng như bị cái gì đó đè nặng không thở nổi, nhiệt độ trong người cũng dồn lên khiến cậu có chút choáng váng.
Tuy nhiên, cậu chỉ cách sự thật năm đó một bước, cậu không muốn bỏ lỡ.
Khi Trì Nam sờ đến bức tường đối diện với tế đàn, động tác của cậu chậm lại, những ngón tay phát sốt chậm rãi vuốt ve bức ảnh của Du Ngộ trên tường.
"Cậu tìm thấy gì à?" Lão Vu chú ý đến hành động của cậu.
Lông mi của Trì Nam run lên. "Tôi dường như…"
Cậu dường như nghe thấy giọng nói của Tiểu Du Ngộ… mặc dù cậu không thể nghe rõ hắn đang nói gì.
Giống như phía sau bức tường này, Tiểu Du Ngộ đến từ một thời không khác, đang dán tường nỗ lực nói gì đó cho cậu...
Trì Nam còn chưa nói xong, trong bể cá truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó trong máu đặc xuất hiện bong bóng.
Máy bơm oxy trong bể cá bằng cách nào đó đã được bật, một ngọn đèn xanh lạnh lẽo dưới đáy bể cũng sáng lên, cho phép người ta nhìn thấy mô da và sợi tóc trong nước…
Lão Vu và Hắc Trà nhìn nhau, làm động tác "nôn".
“Chết tiệt, tôi không muốn ăn thịt trong nửa năm tới…” Hắc Trà nôn đến người ngã ngựa đổ.
Lão Vu nôn xong tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Trì Nam, cậu muốn nói gì?"
Trì Nam: "Khế ước có thể được giấu trong tường."
Trầm mặc một hồi, lão Vu đột nhiên ngẩng đầu. “Ánh sáng của bể cá!”
"Hả?" Hắc Trà sửng sốt.
“Nhìn kìa, bể cá bắn ra một chùm ánh sáng, tình cờ chiếu vào ảnh trên bức tường, hẳn không phải là trùng hợp chứ?
Ánh mắt của lão Vu rơi vào bức ảnh được tia sáng chiếu vào, ảnh chụp Tiểu Du Ngộ cùng với bánh sinh nhật 8 tuổi.
Dưới ánh nến, Tiểu Du Ngộ đang nhắm mắt ước nguyện.
Sinh nhật tám tuổi? Hắc Trà đã hiểu, tiến tới xé bức ảnh ra và nhìn thấy một khoảng trống ẩn trên bức tường.
“Tôi tìm được rồi! Chính là đây!"
Hắc Trà lấy ra một chiếc hộp nhỏ có bùa chú, mở nắp không chút do dự.
Không có nhiều không gian trong hộp, có một mảnh giấy màu vàng được gấp lại và ép xuống đáy hộp., ngoài ra còn có một mớ tóc và móng tay trên tờ giấy.
“Đây là vật khế ước trên người Bạch Dĩnh Chi.”
Hắc Trà vừa muốn đưa tay ra lấy thì Trì Nam đã đưa cho hắn đôi găng tay dùng một lần. “Có lẽ anh nên dùng cái này.”
"…Cảm ơn."
Hắc Trà đeo găng tay, cầm và ném tóc cùng móng tay của Bạch Dĩnh Chi vào bể cá với vẻ ghê tởm.
Khế ước được làm bằng giấy bùa đặc biệt, những dòng chữ màu đỏ được viết trên đó. Vẻ mặt của Hắc Trà trở nên nặng nề hơn khi hắn đọc nó, chân tướng về việc Du Ngộ bị ác linh ám năm đó cũng bị lộ ra.
Sự xuất hiện của Tiểu Du Ngộ trên thế giới này thực sự là một thỏa thuận giữa Bạch Dĩnh Chi và những ác linh.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người: Cậu với thiếu gia có quan hệ gì?
Trì Nam: Có lẽ là… một mối quan hệ thể xác?
Tất cả mọi người: "???"