Sau khi Bạch Dĩnh Chi rời đi, cả phòng khách rơi vào im lặng.
Trong lúc nhất thời, sự sợ hãi và nghi ngờ tràn ngập không khí, mọi người đều khó thở, nhìn chằm chằm vào mặt nhau.
“N-nạn nhân không phải là tôi, đừng gϊếŧ tôi…” Nam Lộc mở kịch bản trống của mình ra, đặt giữa bàn để chứng minh với Hắc Trà và mọi người.
An Nhiên trừng mắt nhìn cô: “... Nếu ai cũng mở kịch bản của mình giống cô, thì ‘nạn nhân" sẽ không bị buộc phải lộ diện sao?"
Nam Lộc sững sờ, che miệng. “Thực xin lỗi, tôi không nghĩ nhiều như vậy, sợ quá… ”
An Nhiên trợn mắt không nói lời nào.
Hắc Trà cáu kỉnh xoa mặt. “Cmn diễn thử... Tôi làm gì có khả năng gϊếŧ người hả! Đêm nay tất cả hãy đi ngủ đi, đừng quan tâm!”
“Cậu streamer này, đa phần tình huống lúc cậu ở thế giới ác mộng đều là không làm không được.” Lão Vu nhướng mày tỏ vẻ không liên quan: “Nếu cậu không tuân theo kịch bản, tìm cách tiêu cực để lách luật, cậu không những không kiếm được điểm hảo cảm mà còn liên lụy đến cả người ‘nạn nhân’ của cậu đó.”
Hắc Trà giận dữ cười, cầm kịch bản trên bàn lên: “Chẳng lẻ chỉ vì giả thiết vớ vẩn này mà tôi phải gϊếŧ người à? Điên rồi... “
Những người du mộng có kinh nghiệm cũng không thể trả lời câu hỏi này, im lặng một lát, Trình Húc thở dài: “Người tạo mộng lần này thật biếи ŧɦái, tạo ra hẳn trò chơi gϊếŧ người.”
Trì Nam đưa kịch bản của mình cho Hắc Trà: “Anh xem hộ tôi xem tôi có phải nạn nhân không?”
Hắc Trà sững sờ một lúc, đẩy kịch bản lại cho Trì Nam: "Thôi, lúc này... Cậu đừng nhờ tôi xem... Nhỡ đâu... “
"Vậy đúng lúc.” Trì Nam không quan tâm. “Diễn kịch có thể đạt được điểm hảo cảm, nếu diễn tốt, anh còn có thể nhận được rất nhiều điểm hảo cảm.”
Lời nói của cậu đã gây sốc cho tất cả mọi người, lão Vu trực tiếp lấy kịch bản của Trì Nam và mở ra. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn buông tay: “Nghĩ nhiều rồi, không phải cậu.”
"Thật đáng tiếc." Trì Nam mím môi.
Lão Vu nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của cậu, hứng thú hỏi: "Nếu thật sự là cậu thì cậu định làm gì?”
Trì Nam đã sớm nghĩ kĩ: “Không phải kịch bản nói càng đẫm máu càng tốt sao? Vào bếp lấy một ít máu và hung khí, tạo một hiện trường gϊếŧ người rồi đi ngủ.”
Người đàn ông hơi hói cười khẩy: “Cậu cmn nói nghe nhẹ nhàng thật đấy, kịch bản có nói “giữ lại thi thể” thì phải làm thế nào? Có thể vượt qua chỉ bằng chút máu và đi ngủ sao? Cậu mơ à?”
“Tôi tình cờ được giao vai ‘thi thể’ đêm qua, hôm nay hẳn là có thể dùng thân phận ‘thi thể’ xuất hiện trong phim chứ?” Trì Nam trả lời.
Mọi người: “……” Nghe có vẻ có lý.
Trì Nam nói thêm: “Kịch bản không nói rằng anh không thể tìm diễn viên đóng thế. Ai nhận vai "nạn nhân" không quan trọng, tôi có thể đến hiện trường vụ án đóng thế thi thế cho ‘nạn nhân’.”
Mọi người im lặng sau khi cậu nói xong, sau đó, lão Vu cười. “Tôi nghĩ nó đáng tin đấy.”
Trình Húc gật đầu. "Đúng vậy, hiện tại chỉ có thể thử biện pháp đó một lần thôi.”
“Đứa trẻ này thật tài năng.” Lão Dư cười đánh vào cánh tay Trình Húc. “Tối hôm qua ai cược tiểu người mù là người chết thứ hai ấy nhỉ?"
"Hầy’” Trình Húc lúng túng nghiêng đầu, nhỏ giọng: “Đợi đến khi chúng ta ra khỏi nơi quỷ quái này tôi sẽ chuyển tiền cho anh, tôi hứa.”
Trì Nam, “……” Thì ra cậu còn vô tình trở thành đề tài cá cược của người khác.
Đầu óc Hắc Trà quay cuồng hồi lâu, đôi mắt lóe lên: “Tôi có thể giả vờ gϊếŧ "nạn nhân", rồi Trì Nam sẽ xuất hiện tại hiện trường vụ án với tư cách là xác chết, lừa dối để qua màn, cmn, có hy vọng rồi!”
Lão Vu nhìn mọi người với vẻ thích thú: “Tuy vậy, có một vấn đề, cần ‘nạn nhân’ công khai thân phận... Không phải ai cũng sẵn sàng làm thế phải không?”
Hắn là người du mộng có kinh nghiệm nhất, biết rõ người thường sợ hãi sẽ lựa chọn như thế nào.
Quả nhiên, bầu không khí lại chìm vào im lặng.
Người du mộng nhận được vai ‘nạn nhân’ không tin tưởng, không muốn đứng ra.
Mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, quá nguy hiểm, không ai nguyện ý giao phó tính mạng mình cho người lại một cách dễ dàng.
Rốt cuộc, nghiêm khắc làm theo kịch bản mới có thể kiếm được điểm hảo cảm, hơn nữa ở thế giới ác mộng gϊếŧ người không phạm pháp, Hắc Trà có thể lợi dụng nhân vật để gϊếŧ người đóng vai ‘nạn nhân’.”
Họ mới gặp nhau được hai ngày, biết người biết mặt khó biết lòng, không ai biết được Hắc Trà thực sự nghĩ gì trong lòng.
Sau năm phút chờ đợi, không ai đứng ra, ý tứ đã rõ ràng.
Hắc Trà uể oải dựa lưng vào ghế sofa, bắt đầu nghĩ có phải mình trông giống sát nhân lắm không?
“Được rồi, kịch bản không nói chỉ có thể có một hiện trường, lát nữa Hắc Trà và Trì Nam phối hợp với nhau, còn ‘nạn nhân’ thực sự thì tự chuẩn bị, được không?” Trình Húc bất đắc dĩ nói, loại trạng thái không tin tưởng lẫn nhau là bình thường ở thế giới ác mộng.
“Nói cách khác, để vụ gϊếŧ người tách ra diễn, việc gϊếŧ người cùng chết người được tiến hành đông thời ở hai phòng khác nhau, hai hiện trường, logic tuy hơi gượng ép nhưng có thể thử, ‘nạn nhân’ có thể yên tâm không bị lộ danh tính.”
Trong trường hợp không tin tưởng lẫn nhau, đây là cách duy nhất, Hắc Trà gật đầu. “Vậy quyết định cách gϊếŧ người đã rồi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng.”
"Nạn nhân" đương nhiên sẽ không đáp lại hắn, Hắc Trà chỉ có thể quay sang Trì Nam: "Cậu muốn diễn thi thể thế nào?"
Trì Nam: “Càng đẫm máu càng tốt, vậy chặt xác thành nhiều khúc sẽ được điểm cao hơn, tiếc là khó thực hiện…” Cậu có vẻ hơi tiếc nuối.
Mọi người, “……” Sao cậu có vẻ hứng thú thế.
Trì Nam nghĩ nghĩ: “Hay chúng ta vào bếp lấy một con dao phay, chém chết chắc cũng coi là máu me nhỉ? Công cụ gây án cũng dễ lấy.”
Khóe môi Hắc Trà giật giật: “Được rồi… có gợi ý nào khác không?”
Không ai trả lời, Hắc Trà cười khổ. “Vậy được rồi, tôi vào bếp lấy dao.”
Dì Mai lại mang đồ ăn khuya ra, là món rượu gạo phô mai hầm, rượu gạo êm dịu hòa với sữa bò ấm áp,
đông lại thành pho mát trắng trong, đựng trong bát sứ trắng.
Dì Mai đưa pho mát cho mọi người, chỉ có đưa cho Trì Nam món khác.
"Cái này là cái gì?" Hắc Trà nhìn thấy chất lỏng màu nâu quỷ dị trong bát của Trì Nam, hỏi dì Mai.
Dì Mai: “Vị khách này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho phu nhân và tiểu thiếu gia, đây là xứng đáng với ngài ấy.”
Trì Nam không nhìn thấy nên cúi đầu ngửi, không có mùi lạ.
“Đây là thuốc của tiểu thiếu gia sao?” Trì Nam hỏi. Rốt cuộc, ban ngày cậu đổ thuốc của Tiểu Du Ngộ, Bạch Dĩnh Chi không thể thờ ơ được.
Dì Mai không trả lời câu hỏi, lễ phép lại máy móc nói: “Mời ngài dùng.”
Hắc Trà: “Nếu cậu ấy không uống thì sao?”
Ánh mắt của dì Mai trở nên lạnh lùng: “Tất cả sẽ phải diễn vai tối qua của ngài ấy.”
Tất cả mọi người có mặt ngoại trừ Hắc Trà: “……”
Trì Nam không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt thúc giục của mọi người. Cậu cầm bát thuốc lên, một ngụm uống hết, lịch sự trả bát cho hầu gái: “Cảm ơn đã khoản đãi.”
Thuốc không có mùi vị lạ, uống như là nước mật ong ấm, ngọt nhẹ pha chút hương hoa.
Vì vậy, Trì Nam rơi nước mắt.
“Uống xong có vấn đề gì sao?” Hắc Trà lo lắng khi thấy Trì Nam khóc.
Trì Nam lau nước mắt, suy nghĩ một chút mới tìm được một cái lý do kỳ quái "Không sao đâu. Nó ngon nhưng hơi nóng.”
Hắc Trà “……? Nóng đến khóc á?”
Sau bữa ăn khuya, Trì Nam hỏi dì Mai có lươn sống không. Dì Mai gật đầu, nói rằng trong bếp có một ít.
Hắc Trà hoang mang: “Cậu cần lươn làm gì?”
“Dùng làm máu.” Trì Nam giải thích: “Máu lươn có màu sắc và kết cấu giống máu người, cũng không dễ đông. Tôi từng nghe nhiều trường hợp dùng máu lươn để lừa đảo, rất dễ lừa qua màn, dùng để giả dạng hiệ trường gϊếŧ người rất phù hợp.”
Hắc Trà: “……” Hắn phát hiện ra rằng tiểu người mù này không chỉ thông minh dung cảm, cậu còn nghiên cứu cả về gϊếŧ người và lừa đảo.
“Tôi chỉ không biết liệu điều này có phù hợp với quy tắc hay không, có thể lừa được… ” Nói được một nửa, Hắc Trà uể oải dừng lại.
Trì Nam nói: “Tuân thủ quy tắc không phải là điều quan trọng nhất.”
"Ý cậu là gì?"
Trì Nam: “Chúng ta đang ở trong mơ, cảnh trong mơ vốn dĩ ngẫu hứng, không hoàn toàn theo quy tắc, đúng không?”
Hắc Trà nửa hiểu nửa không gãi đầu: "Hình như là vậy…"
“Tối hôm qua, tôi có thể dùng thi thể nữ quỷ lừa qua được, chỉ cần tự biên minh được thì hôm nay chắc cũng không sao đâu.” Trì Nam cổ vũ hắn.
"Tôi cũng mong vậy…"
Sau khi trò chuyện với Trì Nam, Hắc Trà hơi suy nghĩ, dù sao giờ cũng không có biện pháp khác, sự lo lắng của hắn chỉ tăng rắc rối, không bằng làm theo Trì Nam, tùy cơ ứng biến, không chừng còn tìm được lối tắt.
Quầy bếp chất đầy những con dao chặt tinh xảo, Hắc Trà cầm lấy một cái để thử, nhận ra lưỡi dao sắc vô cùng, có thể dễ dàng cắt được gạch men sứ trong bếp.
Hắn nhìn những vết xước rõ mồn một mà tóc gáy dựng đứng. Người bình thường sẽ không có những con dao sắc bén như vậy trong nhà…
Tác dụng của những con dao phay rất rõ ràng, là hung khí người tạo mộng cố tình chuẩn bị cho họ.
Chọn dao xong, hai người đi xử lý lũ lươn. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, ba con lươn đã bị rút sạch máu, nước trong chậu nhuốm màu đỏ của máu, thoạt nhìn thật giống hiện trường vụ án.
Hắc Trà cầm bát đầy máu và con dao, cùng Trì Nam lên lầu hai về phòng ngủ, không may gặp dì Mai đang đi xuống.
Dì Mai lập tức dừng lại khi nhìn thấy họ, gật đầu chào, không có ý rời đi.
“Thôi xong, chúng ta hình như bị dì Mai bắt được rồi…” Hắc Trà lo lắng, suýt không cầm nổi máu lươn trong tay, có hai giọt bắn lên quần áo của Trì Nam.
Dì Mai nhướng mày, nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt cá chết. “Hai vị khách này, đêm nay hai người có định ở cùng phòng không?”
Giọng cô ta thong thả không phập phồng, vang lên giữa cầu thang trống, chỉ nghe cũng khiến người ta sởn tóc gáy.
Hắc Trà lo lắng đổ mồ hôi, đang nghĩ cách lừa qua, thật sự không được thì đánh ngất dì Mai, Trì Nam lại bình tĩnh mở miệng: “Đúng vậy.”
Dì Mai cau mày, lặp lại những lời của ngày hôm qua: “Những vị khách không có vai diễn buổi đêm không nên rời khỏi phòng, càng không nên quấy rầy các vị có vai diễn. Phải nhớ kỹ, nếu không sẽ chọc giận phu nhân, hậu quả sẽ rất khủng khϊếp.”
“Tôi có vai diễn.” Trì Nam bình tĩnh nói với cô: “Tôi là một vai phụ quan trọng trong buổi diễn đem nay, thi thể.”
Dì Mai sửng sốt trong ba giây, rồi cô gật đầu kính cẩn chào họ; “Chúc hai vị có một buổi diễn thử vui vẻ.”
Trì Nam đáp lễ: “Cảm ơn.”
Hắc Trà sững sờ nhìn bóng lưng dì Mai đang rời đi. “Vậy, vậy thôi à?”
“Không có quy định diễn viên không được thêm cảnh cho mình, chúng ta làm đúng quy tắc rồi.” Trì Nam phát hiện có rất nhiều chỗ để ứng biến trong các quy tắc: “Miễn là chúng ta có thể biện minh cho mình là được.”
"Tuyệt." Hắc Trà cảm thấy mình đêm qua như một thằng ngốc vậy.
Trì Nam nhấp môi: "Nó rất tiện."
Trước khi vào phòng, Hắc Trà gõ cửa phòng Trình Húc: “Anh Húc, sau khi tôi vào phòng, phiền anh giúp tôi khóa cửa, anh cầm chìa khóa luôn đi.”
Trình Húc nhìn hắn một cái thật sâu: “Cậu thật sự muốn làm thế?”
Hắc Trà chua xót gãi đầu: “Ừ, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì sao? Bằng cách này, ‘nạn nhân’ có thể yên tâm hơn... “
Trình Húc gật đầu. Trước khi đóng cửa, hắn liếc nhìn phòng của Hắc Trà, xác định cửa sổ có lưới chống trộm, sau khi xác nhận ngoài cửa không có bất cứ lối ra nào, hắn mới khóa chặt cửa phòng.
“Chú ý an toàn.”
"Hai người cũng thế."
Hắc Trà quay đầu lại, nhìn Trì Nam dùng khăn tay để bôi máu lươn lên mắt, cậu còn hỏi: “Đẹp không?”
Hắc Trà: “……”
“Cậu coi đây là lễ hội hóa trang à?” Hắn nhìn tiểu người mù thần kinh thô, buồn rầu đỡ trán.
Trì Nam làm mặt quỷ với hắn.
Hắc Trà cười trừ, cảm khái lắc đầu: “Cậu thật là, sau khi quen cậu, đối nghích với ấn tượng ban đầu ghê.”
“Ấn tượng đầu tiên của anh về tôi thế nào vậy?”
Trì Nam buồn ngủ, theo bản năng giơ tay lên dụi mắt, vết máu trên tay nhuộm đỏ mí mắt cậu.
Làn da cậu trắng như sứ, nên nốt ruồi nhuốm máu trở nên đỏ rực.
Hắc Trà trả lời một cách vô tư: "Công tử được nuông chiều từ bé, không dễ ở chung."
Trì Nam gật đầu, tò mò hỏi, "Vậy hiện tại thì sao?"
Hắc Trà nghĩ nghĩ: “Một người vừa đẹp vừa tốt bụng.”
Trì Nam: “…Anh đang khen tôi đấy à?”
"Đúng, tôi đang khen cậu mà." Hắc Trà cầm con dao cười khổ: “Nói đi, cậu muốn bị chém gϊếŧ như thế nào?”
Trì Nam chỉ vào một số bộ phận quan trọng như mắt, cổ và ngực: “Mắt của thi thể phải bị móc ra, dùng vải trắng nhuốm máu che lại, một vài vết đâm chí mạng ở cổ và ngực, máu lươn còn thừa cũng đừng bỏ phí, vẩy lên sàn nhà và bồn tắm ấy, lát nữa xả nước vào bồn tắm, khi đến gần 2 giờ thì ngâm xác chết vào đó. Như vậy có phải rất máu me không?”
Hắc Trà tưởng tượng ra cảnh đó, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Tiểu người mù này mỗi ngày nghĩ gì vậy...
"Đúng rồi." Trì Nam đột nhiên trịnh trọng dặn dò: “Xả nước ấm một chút, tôi sợ lạnh.”
Hắc Trà: “……”
“Tôi có thể làm phiền anh thêm một việc nữa được không?” Trì Nam nghiêm túc hỏi
Hắc Trà rất vui vẻ: “Cậu nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được.”
“Lát nữa hóa trang xong, anh chụp cho tôi một bức ảnh được không?” Trì Nam nghiêm túc nói.
Hắc Trà có chút nghi ngờ, Trì Nam bị mù, chụp ảnh để làm gì?
Tuy nhiên hắn lại ngại hỏi trực tiếp.
Trì Nam kịp thời giải thích: “Tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm, sau này mắt nhìn được tôi có thể xem lại.”
Hắc Trà ngẩn ra, sau đó hiểu rõ cười: “Được rồi, tôi sẽ chụp cho cậu.”
Thật là xót xa cho tiểu người mù này.
"Cảm ơn."
“Chuyện nhỏ thôi.”
“Nhân tiện, cậu có thể nói cho tôi biết… tại sao cậu hay khóc…”
Hắc Trà chưa nói xong, quay lại, phát hiện Trì Nam đã dựa vào sô pha ngủ mất rồi.
Trì Nam lại nằm mơ, trong mơ, cậu trở lại phòng ngủ của Tiểu Du Ngộ.
Ánh trăng trắng sáng bị tấm kính cửa sổ cắt thành từng mảnh nhỏ, rải khắp mặt đất. Lần này, Trì Nam xuất hiện trong phòng ngủ dưới hình dạng một linh hồn, bức tranh “Cậu bé khóc” trên tường đã biến mất, thay vào đó là một chiếc đồng hồ kiểu cũ.
Tiểu Du Ngộ ngồi ở trên giường cứng đờ như búp bê gỗ, không hề nhúc nhích.
"Du Ngộ?"
Tiểu Du Ngộ không trả lời.
Trì Nam cúi xuống, đặt tay dưới mũi hắn, cảm thấy hơi thở ấm áp và ẩm ướt. Cậu bóp nhẹ khuôn mặt trắng nõn, làn da mềm mại ấm nóng của Du Ngộ.
Du Ngộ là người sống, nhưng giống như bị bắt ép, không thể hiện bất kỳ phản ứng nào.
Trì Nam từ bỏ ý định xem phản ứng của Tiểu Du Ngộ, đi đến chôc chiếc đồng hồ treo tường.
“Tích tắc, tích tắc.”
Kim giây di chuyển về phía trước một cách chậm rãi và đều đặn, bây giờ là 11 rưỡi đêm.
Trì Nam quan sát một lúc, đột nhiên có một ý tưởng táo bạo.
Cậu thản nhiên nhặt chiếc đèn trên bàn trang điểm, đập về phía chiếc đồng hồ.
Theo tiếng pha lê vỡ thanh thúy, mặt kính của chiếc đồng hồ vỡ vụn, Trì Nam vươn tay, dùng sức di chuyển kim giờ.
Thời gian trôi nhanh trước hành động của cậu, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên.
Khi cậu dịch quá 12 giờ, cả căn phòng ngủ như chìm vào một lò lửa lớn, các vách tường cùng vật trang trí tan chảy và nhỏ giọt như những ngọn nến, dần dần biến dạng.
Cậu liếc nhìn Tiểu Du Ngộ đang ngồi cứng đờ, trong phòng ngủ chỉ có người này vẫn không thay đổi.
Thời gian tiếp tục tăng lên, khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ 20, một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên từ mọi phía của căn phòng, sáng đến nỗi người không thể mở mắt.
Đôi mắt Trì Nam rung động, không đến nửa giây, Tiểu Du Ngộ đang ngồi trên giường bỗng biến mất. Ngọn lửa từ bốn phía lan đến nhanh chóng nhấn chìm phòng ngủ!
12 giờ 20 là thời gian được hiển thị trên đồng hồ trong phòng ngủ Tiểu Du Ngộ vào lúc ban ngày.