Học Bá Thích Ăn Kẹo

Chương 19: Ghen rồi ghen rồi

Hai tên lưu manh bên cạnh đi tới: “Chị gái nhỏ, thích chơi bóng rổ ha.”

Khương Đường không để ý.

“Chị gái nhỏ sao không để ý đến người ta vậy, người ta rất đau lòng nha.”

Khương Đường liếc nhìn bọn họ một cái.

“Chị gái nhỏ cùng nhau chơi đi.”

Khương Đường nhìn bọn họ hai cái.

“Bảo đảm rất vui, để anh đây thử cảm giác trước đã.” – Nói xong liền giơ móng heo, chuẩn xác nhắm tới mông cô.

Khương Đường xoay người một cái, nhấc cân, nhanh như gió, thoáng cái đá một tên ngã xuống xe, phía sau từng hàng xe từng cái từng cái ngã chồng lê nhau.

Một tên khác nhanh chóng giơ tay xông lên, Khương Đường cầm một cục gạch dứoi đất lên nghênh đón.

Bụp một phát, suýt chút đã đập gãy tay tên đó.

Cô ngồi xổm xuống, trong tay còn lắc lắc viên gạch: “Hai người, dựng xe ở phía sau lên, không thì gϊếŧ.”

Nói xong cô ném viên gạch xuống đất, vỡ vụn.

Hai tên đó vội vàng đứng dậy dựng xe lên, hôm nay coi như là xui xẻo, cô gái nhỏ chân yếu tay mềm vậy mà có thể đánh được như thế.

Khương Đường phóng khoáng quay người đi vào tiệm trà, sau khi động tay động chân, tinh thần thật là sảng khoái.

Lục Ly cười cười, thật ngầu, xứng đáng là người phụ nữ của đại ca.

Thật mạnh mẽ.

Anh gọi trưởng ca đến: “Đem chút đồ ăn đến đây.”

Trưởng ca mau chóng trả lời: “Thiếu gia, hôm nay cậu muốn ăn gì? Nhà bếp có điểm tâm mới ra lò, bây giờ mì với sủi cảo cũng có thể làm cho cậu.”

Lục Ly xua tay: “Không cần, đến ngã tư mua giúp tôi cái bánh rán trái cây là được.”

Trưởng ca không dám hỏi nhiều: “Dạ, thiếu gia. Lát nữa có người mang lên cho cậu.”

Lục Ly đột nhiên nói: “Lại tuyển thêm nhân viên phục vụ đi, giao việc cho Khương Đường ít lại, cô ấy vẫn chưa làm xong đề cương Vật Lý.”

Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi, đều đi con đường này.

Trưởng ca lập tức nhận lệnh. Trong lòng âm thầm tính toán, giao ít việc, lại không thể để người trong lòng của tổng tài bá đạo nhận ra, lại phải tạo cơ hội để người trong lòng của tổng tài bá đạo đến Xuân Phong Các làm đề cương Vật Lý.

Chậc, độ khó khăn của hệ số này quá lớn.

Trưởng ca cảm thấy nếu mà xử lý không tốt, sự nghiệp cũng kết thúc theo.

Khương Đường vừa ngân nga một đoạn nhạc vừa đi vào tiệm trà, tâm trạng vốn không vui vẻ gì thoáng cái đã bị quét sạch.

Con mẹ nó cút đi, ai yêu ai.

Mắc kệ Đại Hùng hay Đại Long, con mẹ nó đều đi chết hết đi, đ*t con mẹ nó, bà đây là ngầu nhất.

Khương Đường mới thay đồng phục xong, trưởng ca liền đi đến, cầm trong tay một cái hộp tinh xảo.

“Khương Đường à, đây là thiếu gia nhà họ Hoàng dặn giao cho cô.”

Khương Đường nhận lấy: “Thiếu gia nhà họ Hoàng, ai?”

Trưởng ca trả lời: “Hoàng Phương Phương, cô từng gặp qua.”

Là cậu ta à,

Khương Đường mở hộp nhỏ ra nhìn một cái, một cây bút máy, lóe lên ánh sáng của nhân dân tệ, vừa nhìn liền biết giá không hề rẻ: “Cám ơn cậu ta giúp tôi nhé.”

Nói xong cô cầm hộp nhỏ bỏ vào túi xách trong phòng nghỉ của nhân viên.

Trưởng ca đứng im ở cửa không nhúc nhích, đợi cô đi ra mới nói: “Khương Đường à, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi.”

Khương Đường vừa đeo một đôi bông tay trân châu vừa đáp: “Không xem mắt, vân còn đang đi học.”

Trưởng ca nói: “Lớp mười hai nhỉ.”

Khương Đường ừm một tiếng.

Trưởng ca theo trình tự từng bước nói: “Học tập căng thẳng lắm nhỉ.”

Khương Đường ừm một tiếng: “Anh không phải định đuổi việc tôi chứ, quản lý, tôi đảm bảo sẽ làm việc chăm chỉ, không nghĩ đến chuyện học tập.”

Trưởng ca giật mình, ai dám đuổi ngài chứ, dỗ dành ngài còn không kịp, người con gái Tổng tài tiểu thiếu gia coi trọng.

“Không phải, cô nghĩ nhiều rồi.” – nhưng trưởng ca lại buồn phiền, không biết nói thế nào, anh nghĩ ngợi một chút nói: “Con gái tôi cũng học mười hai, cái này, năm sau là thi đại học rồi, vẫn nên chăm chỉ học tập.”

Vì Tổng tài tiểu thiếu gia, trưởng ca kiên cường đem đứa con trai học mới mười của mình thăng lên hai lớp, còn đổi luôn giới tính, cũng coi như là liều mạng.

Khương Đường gấp gáp nói: “Quản lý, tôi bảo đảm sẽ chăm chỉ học hành đồng thời cũng chăm chỉ làm việc. Anh trăm ngàn lần đừng đuổi tôi.”

Đầu trưởng ca hỗn loạn hết rồi: “Không phải, tôi hễ nhìn thấy cô liền nghi đến con gái mình, sau này điều chỉnh thời gian làm việc của cô lại một chút, từ bảy giờ ba mười đến tám giờ ba mươi, ngoài ra thời gian còn lại đều có thể dùng để làm bài tập. Tiền lương như cũ.”

Thiên hạ lại có chuyện tốt thế này!

Trưởng ca nói tiếp: “Nhưng mà, phòng bao ở tiệm trà chúng ta tương đối căng thẳng, chỉ có Xuân Phong Các ở lầu hai có ít người đến, cô đến đó làm bài tập.”

Khương Đường cảm thấy cực kỳ ngại ngùng. Một đêm ở phòng bao ít nhất sẽ có hai nhóm người, một nhóm uống một ấm trà, hai nhóm thì hai ấm, còn bỏ thêm một khoảng phí thêm cái gì đó, cộng lại ít nhất cũng phải hơn mấy ngàn.

Cô gấp gàng xua tay: “Không cần đâu, quản lý, tôi tùy tiện tìm một góc nhỏ không có người là được rồi.”

Trưởng ca vuốt mồ hôi: “Cứ vậy đi, tám giờ ba mươi cô đến Xuân Phong Các làm đề cương Vật Lý.” – nói xong thì mau chóng đi khỏi.

Khương Đường vừa nghe thấy đề cương Vật Lý liền biết ngay nhất định là tên tra nam Lục Ly đó đang giở trò.

Cũng thật sự làm khó cho trưởng ca, vòng một vòng lớn như vậy, vẫn không thành công.

Để lương tâm của mình yên ổn hơn, khoảng thời gian từ bảy giờ ba mươi đến tám giờ ba mươi, cô cực kỳ nỗ lực làm việc, một người gần như làm việc của hai người.

Đến tám giờ bốn mươi, cô mới cần balo của mình đến Xuân Phong Các.

Thật bất ngờ, không có ai trong đó.

Thế mà Lục Ly không có trong này.

Rất tốt, có thể tập trung làm đề cương Vật Lý.

Cô ngồi trên ghế, lấy bút máy của Hoàng Phương Phương tặng cô ra, một tên nhóc tốt bụng, gặp phải bà mẹ với cô em gái như vậy cũng rất xui xẻo.

Cây bút máy này chắc là cậu ta bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cô.

Màu đen, vị trí chỗ đóng nắp bút có khảm một vòng kim cương hồng.

Món đồ văn nhã như vậy lại miễn cưỡng bị phủ lên một lớp phù hoa.

Xem ra nó không giống như dùng để viết chữ, mà dùng để làm màu thì tốt hơn.

Tên ngu ngốc Hoàng Phương Phương này.

Khương Đường khều khều viên kim cương nhỏ đính trên mặt, soi dưới ánh đèn em xét, đây là kim cương thật hay giả.

Nếu là thật thì, Hoàng Phương Phương không phải tên ngốc mà là người thông minh. Còn nếu là kim cương giả, Hoàng Phương Phương vẫn là một tên ngốc.

Kim cương thật thì có thể bán lại, kim cương giả bán không được bao nhiêu tiền.

“Xem cái gì mà nghiêm túc thế?”

Trên đỉnh đầu bất thình lình có người nói chuyện, bút máy cô đang cầm suýt chút cầm không vững, lỡ mà rơi uống đất, có thể không cách nào bán được nưax.

Khương Đường không cần ngẩng đầu cũng biết người đó là ai, Lục Ly chứ gì, luôn dựa sát ngừoi khác như vậy, trừ tên biếи ŧɦái Lục Ly, còn là ai.

Khương Đường cẩn thật đặt cây bút máy lại vào hộp, bỏ vào balo kéo dây kéo lại, sợ bị người khác trộm mất.

Lục Ly tùy tiện kéo đại cái ghế qua ngồi cạnh cô: “Quý như vậy, ai tặng đấy.”

Khương Đường đem sách để ngay ngắn, trả lời: “Người ta.”

Nói xong lấy đề cương Tiếng Anh ra chuẩn bị viết.

Lục Ly nhìn: “Hôm nay không làm đề cương Vật Lý nữa sao?”

Khương Đường vừa cúi đầu nhìn đề cương vừa trả lời: “Không thiên vị ai.” (*)

(*) 雨露均沾 (yǔ lù jūn zhān – Vũ lộ quân triêm): Hoàng cung thời xưa, Hoàng Đế có rất nhiều phi tần. “Vũ lộ quân triêm” ý nói Hoàng Đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai.

Lục Ly lấy điện thoại di động ra nằm bò lên bàn: “Vậy được, không làm phiền cậu, có gì không hiểu có thể hỏi tớ.”

Khương Đường ừm một tiếng, lấy viết viết bài, thuận miệng hỏi: “Cậu không làm sao, tuần sau phải nộp đấy.”

Lục Ly nghiêng đầu nhìn cô: “Đã nói rồi, Tiếng Anh tớ không cần học.”

Cái kiểu màu mè này, thua !

Lục Ly một bên giả vờ chơi trò chơi trên điện thọi, một bên len lén hướng camera về phía cô, bên này có thể chụp được góc nghiêng mặt cô lsuc đang làm bài tập.

Tuy là sườn xám với đề cương Tiếng Anh không hợp phong cách cho lắm, nhưng người đẹp là được.

Ngay lúc anh đang định nhấn chụp, Khương Đường đột nhiên ngẩng đầu lên. Tay anh run lên, bố cục hình ảnh không còn tinh tế.

*r..ắ…c*

Mẹ kiếp, không nhưng quên tắt tiếng, còn quên tắt flash.

Lục Ly sờ sờ đầu: “Cái đó, phòng này trang trí rất đẹp ha, chỉ có điều ánh sáng hơi tối.”

Khương Đường để đề cương xuống: “Chụp lén tớ?”

Lục Ly gấp rút cầm điện thoại về phía mình: “Tớ chụp cách trang trí phòng, cậu cứ phải chạy vào ống kính tớ.”

Khương Đường giơ tay ra: “Đưa tớ xem.”

“Được thôi.”

Dù sao, cũng không phải thứ gì không để người khác xem được, không phải chỉ chụp tấm ảnh thôi sau, cũng đâu phải chụp ảnh khỏa thân, Lục Ly mở khóa điện thoại, mở ảnh.

Mẹ kiếp!

Bây giờ xóa bức ảnh này đây còn kịp không!?

Nhưng thật đáng tiếc, Khương Đường đã nhìn thấy.

Lục Ly đần độn là một tên biếи ŧɦái chết tiệt!

Toàn bộ màn hình, chỉ có ngực cô, bởi vì mặc sườn xám, đường cong của cực hiện lên đặc biệt rõ nét, đặc biệt lớn, đặc biệt sắc tình.

Lục Ly mau lẹ ấn tắt màn hình điện thoại, giải thích: “Không phải đâu, mới nãy cậu ngẩng đầu, bố cục liền bị lệch.”

Khương Đường cướp điện thoại anh: “Vậy được, bây giờ cậu xóa đi cho tớ.”

Lục Ly giấy điện thoại sau lưng: “Tớ dựa vào bản lĩnh của mình chụp được, sao phải xóa.”

Khương Đường tiếp tục giật: “Giữ chút mặt mũi được không!?”

Lục Ly tiếp tục trốn.

Hai người chạy vòng quanh bàn trong phòng bao mấy vòng, sau cùng cô dồn anh vào góc tường.

Lục Ly giơ điện thoại lêи đỉиɦ đầu, này mẹ nó quá vô lại.

Vóc dáng Khương Đường cao, nhưng căn bản vân không đủ

Cô cầm cái ghế qua, đứng lên ghế cướp lấy.

Lục Ly vừa lùi về sau, vừa nhón chân lên, KHương Đường đột ngột nhào vào khoảng không, quơ tay hai cái trên ghế sau đó cả người liền ngã về phía trước.

Bụp một tiếng, cô ngã vào người anh.

Lục Ly lùi về sau hai bước, cuối cùng vẫn không giữ được thăng bằng, ôm cô cùng ngã xuống.

Ngoại trừ mông có hơi đau ra, anh còn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, ngay cả mắt cũng mù luôn.

Anh hơi động đậy, phát hiện hóa ra là có gì đó đè lên mặt mình.

Không bị mù thì tốt.

Anh lại nhúc nhích một chút, vật này rất mềm, lại còn rất thoải mái nữa.

Anh lại nhúc nhích động đậy thêm chút, vậy này rất thơm, lại còn không tồi.

“Cậu cọ cái gì vậy hả!”

Một tiếng hét giận dữ, tiếng hét thoáng một cái đem lý trí của Lục Ly trở về.

Đây là, ngực cậu ấy!

Khương Đường vội vàng bò dậy, vừa chỉnh sửa lại quần áo vừa hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Lục Ly cũng ngồi dậy theo, giống như bị què chân, đứng lên mấy lần cũng không được.

“Cậu đè chân tớ, tớ không cử động được.”

Khương Đường ngồi xổm xuống bóp chân anh: “Xương cốt không có vấn đề, đứng dậy đi, đừng giả vờ nữa.”

Lục Ly cũng bóp chân: “Cơ bắp đau, có thể đứt dây chằng rồi.”

Khương Đường lại bóp một chút: “Giữ chút mặt mũi được không, đυ.ng trúng đồ sứ, không chuyện nghiệp chút nào.”

Lục Ly vẫn không chịu dậy: “Dù sao tớ cũng bị thương, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ.”

Khương Đường vươn tay ra, làm bộ muốn đánh lên chỗ anh nói là bị thương. Ra tay rất nhanh, chính là không để anh có thời gian suy nghi, để cho anh dùng phản ứng bản năng cơ thể.

Quả nhiên, cái tên thối này chạy đi, chân như bay vậy.

Lục Ly chạy mấy bước, xấu hổ giải thích: “Cái này, là hồi quang phản chiếu (*).”

(*) 回光返照 ( Huíguāngfǎnzhào – Hồi quang phản chiếu ): một thuật ngữ Phật giáo Hán Việt sự minh mẫn cuối (terminal lucidity), lời tạm biệt cuối (one last goodbye), chỉ hiện tượng hồi phục trở lại mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với con người lẫn sự vật trước khi kết thúc hoạt động trao đổi chất để tồn tại.

Mẹ kiếp, dám đùa giỡn bà!

Khương Đường đuổi theo, lần này không phải động tác giả nữa, là đánh thật.

Cánh tay Lục Ly bị cô đánh đến đau, chân cũng bị đá vài cái.

Vẫn không hiểu tại sao mình lại bị cô đánh một trận.

Tức giận thật rồi.

“Đàn ông tồi, biếи ŧɦái chết tiệt, điều hòa trung tâm trêu chọc khắp nơi, cái đầu quỷ ma đi trêu chọc này! “ – Khương Đường vẫn còn mắng.

Đợi cô mắng mệt rồi, anh cũng ngộ ra.

Cô đang ghen!

Cô nghĩ là anh có bạn gái, cho nên cô đang ghen.

Cám ơn cậu nhé, Triệu Tiến.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cung tâm kế bản đề cương:

Đề cương Tiếng Anh: Hôm nay nữ chủ lật tấm bài của tôi này.

Đề cương Vật Lý: Bổn cung chưa chết, cấp bậc của người đều là thê thϊếp.