Học Bá Thích Ăn Kẹo

Chương 13: Chị Đường Đường nhỏ

Sau khi Lục Ly về đến nhà tắm rửa xong, lên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.

Rốt cuộc cô có thấy hay không đây, tốt xấu gì cũng nói với ngừoi ta một tiếng, để người ta còn biết tiếp theo phải đối phó kiểu gì chứ.

Còn có sau đó, anh đứng trên lầu cô đứng dứoi lầu, ánh mắt kia của cô là có ý gì. Trong lòng cô rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.

Lục Ly, mày xong đời rồi, rối tinh rối mù thành cái dạng gì đây.

Phiền chết được, mặc kệ, đi ngủ.

Trên đường từ tiệm trà về nhà Khương Đường liền tự hỏi chính mình, tại sao lại nương tay với Lục Ly, tại sao không đạp lên một cái.

Tuy là lúc đó có chút phẫn nộ, nhưng lại không phản cảm chút nào. Thậm chí trong lòng còn lóe lên một tia tình cảm không rõ ràng.

Cái tên đại đê tiện Lục Ly này, lúc đó phải đạp nát anh mới đúng!

Phiền chết được, mặc kệ, mau về nhà tắm rửa đã.

Hơn mười một giờ đêm, đường Khang An vẫn ồn ào như cũ, chỉ không ồn như ban ngày thôi.

Việc kinh doanh buôn bán ở ngã tư ăn nên làm ra, bây giờ chính là lúc tiếng người nói ồn nhất. Trước kia Khương Đường làm thêm cho một nhà nào đó, điều kiện vệ sinh thật sự nhìn không nổi.

Bất quá ở trên đường Khang An này, đừng nói đến nhà vệ sinh, có thể ăn mà không xảy ra bệnh tật gì thì cũng coi như được đi.

Nhiều đèn đường đã hỏng rồi, tốc độ chạy xe của Khương Đường rất chậm, trên đường thường có vỏ mấy vỏ chai rượu bia bị vỡ hoặc là bất kỳ cái gì đó, cán lên thì không tốt lắm.

Mấy tên du côn đang tụ tập hút thuốc ở giao lộ, có hai tên còn cầm chai rượu trong tay.

Đều là rượu trắng, đám người này hễ uống là uống tận mấy bình. Từ trước đến giừo đều là bộ dạng say xỉn như vậy, cũng không thấy bọn họ đi làm, không biết tiền mua rượu ở đâu ra.

Rõ ràng phía sau đường Khang An có rất nhiều công xưởng nhỏ có thể đi làm kiếm tiền sinh hoạt, cũng không yêu cầu học lực gì, bọn họ nhất quyết không đi, cứ vô công rỗi nghề mỗi ngày lang thang ở đầu đường.

Khương Đường không muốn quan tâm đến bọn họ, tăng tốc chạy về phía trước.

Trong đó có một tên say rượu liều mạng chạy ra chắn đường cô.

Cô đành ngừng xe, mũ bảo hiểm cũng không tháo, chỉ tay mắng người: “Đại Hùng, mày say bí tỉ thì về nhà mà đần người ra, đừng ở đây giở trò lưu manh.”

Giọng cô không lớn, nhưng vẫn để lộ ra vẻ tàn nhẫn như trước.

Đám người trên đường Khang An có cái đức hạnh gì, cô rõ ràng nhất, họ tàn nhẫn thì cô phải tàn nhẫn hơn họ, nếu không cái màng xử nữ này con mẹ nó sớm đã đã bị chà đạp rồi.

Cái gì? Báo cảnh sát, đừng đùa được không, trên đường này, đến cảnh sát cũng buông tay, tự sinh tự diệt đi. Trừ khi liên quan đến mạng người thì cảnh sát mới qua đây.

Đại Hùng cà lơ phất phơ đi tới: “Muốn đùa giỡn lưu manh cô đó, chị Đường, chị Đường nhỏ à, làm bạn gái anh nào.”

Mấy tên du côn bên cạnh bắt đầu ồn ào, ồn ào một trận.

Khương Đường cới mũ bảo hiểm. Thông thường cô sẽ không tìm rắc rối, trừ khi có người gây rắc rối cho cô.

Một vài tên cao to đối diện đi qua, nhìn cũng không nhìn chỉ đi ngang qua Khương Đường. Đối với hình ảnh mấy tên du côn tán tỉnh này không có gì lạ.

Nhưng đoán chừng sáng ngày mai, toàn bộ người trên đường Khang An sẽ bắt đầu bàn tán, con bé mồ cô Khương Đường đó đêm qua ở cùng mấy tên lêu lỏng, hôn môi trên đường.

Đại Khùng nghe thấy đồng bọn đến cổ vũ, đi về phía trước mấy bước, híp híp mắt nói: “Bằng không, đêm nay, mấy anh làm em.” – Nói xong còn ợ một cái.

“Bảo đảm em, muốn dừng không….”

Lời còn chưa nói hết, đã thấy Khương Đường rút ra một cây gậy lớn ở yên xe, không dài, nhưng đủ cứng rắn.

Giơ tay lên hướng về chân hắn ta đập một gậy.

Bốp một tiếng, Đại Hùng đã quỳ trên mặt đất. Chai rượu trong tay bay đến bức tường bên cạnh vỡ thành từng mảnh.

Mùi rượu trắng kém chất lượng mạnh mẽ lan tỏa trong không khí mùa hè.

Khương Đường cầm cây gậy gõ theo nhịn bên cạnh hắn, sau đó nâng tay lên, dọa đến Đại Hùng vội vàng ôm lấy đầu.

Khương Đường lấy cây chỉ vào mảnh vỡ chai rượu bên tường, khom lưng nói với hắn ta: “Lần sau còn dám nói năng lỗ mãng, kia, chính là kết cục của mày.”

Giọng cô vẫn như cũ không lớn, cũng không coi là bén nhọn, nhưng từng chữ cô nói ra đều lạnh thấu xương.

Mấy tên côn đồ bên cạnh trong nháy mắt đã im lặng, không ai dám nói gì, chị đại đường Khang An, cái danh xưng này, hoàn toàn không phải lời đồn thổi.

Mấy tên này vốn không phải người tài giỏi gì, tiền đồ lớn nhất chính là chặn cổng trường tiểu học thu phí bảo kê, không làm được việc lớn gì.

Đề cương Vật Lý còn chưa làm xong, Khương Đường không muốn tốn thời gian, leo lên xe moto chạy đi.

Đại Hùng được người khác nhấc lên, mắng chửi bóng lưng Khương Đường: “Con mẹ mày (*), sớm muộn gì cũng chết với tao.” – lại nói với người bên cạnh: “Đi, đi méc anh Đại Long.”

*Conver Mã Lặc Qua Bích (马勒戈壁): Sa Mạc Mahler Gobi là quê hương hư cấu của ‘thảo nê mã’. Trong tiếng Trung Quốc, 马勒戈壁 “mǎ lè gē bì” nghe cũng giống như 妈了个屄 (l*n mẹ mày). [ Nguồn: Từ ngữ thường gặp | Niệm Lam (wordpress.com) ]

Mọi sự vật việc trên đời này từ trước đến này đều là đối lập lại bổ sung cho nhau, có nhất tỷ đương nhiên sẽ có nhất ca.

Nhưng nhiều năm như vậy, nhất tỷ và nhất luôn bình yên vô sự, chủ yếu là bởi vì trước nay Khương Đương không kéo bè kết đảng, cũng không chủ động tìm người gây sự, chỉ có người khác gây sự với cô thì cô mới đánh trả.

Khương Đường ngừng xe đã về đến nhà.

Phát hiện bả vai chảy chút máu, tám phần là do mảnh thủy tinh đập lên tường văng tới cắt trúng, khi nãy chỉ lo giả vờ làm màu nên không cảm thấy đau.

Đương nhiên, bây giờ cảm giác được, cô cũng không hề nhíu mày.

Dáng vẻ kia sẽ khiến ngừoi khác cho rằng bạn rất dễ bắt nạt.

Bật tivi nghe thấy âm thanh, Khương Đường lấy bông gòn thấm cồn với băng dán thấm nước, thành thạo xử lý vết thương, tốn không quá hai phút.

Xử lý mấy vết thương nhỏ hoặc bất kỳ cái gì, cô rất thạo.

Sau đó mở máy nước nóng chuẩn bị đi tắm thay đồ. Đều tại đứa trẻ Lục Ly làm ra cái chuyện tốt này.

Thật ra việc này Lục Ly rất oan ức, người vốn không làm gì, sao lại bị đổ oan chứ.

Khương Đường kiên quyết không thừa nhận mình phản sinh ra bất kỳ phản ứng gì với Lục Ly, nhiều lắm là bị anh lây nhiễm.

Nhưng lúc đợi cô thay quần áo thì phát hiện, bà dì tới, cũng đúng lúc thật. Nói đi, ai sẽ làm màu có phản ứng với cái đó.

Tắm rửa mặc băng vệ sinh xong xuôi, nhìn thời gian đã sắp đến mừoi hai giờ.

Đề cương Vật Lý còn chưa làm.

Coi như là mệt đến không mở mắt nổi, cô vẫn phải làm vài đề.

Có vài đề buổi sáng giáo viên đã giảng qua, cô ngây ngẩn làm không ra, điều này làm cô rất phiền lòng lại không có năng lực, đánh cái dấu hoa thị, xem ra ngày mai phải nhờ bạn học khác dạy lại.

Không biết từ lúc nào, cô nằm bò lên bàn ngủ mất. Chỉ còn tiếng ti vi ở phòng khách phát ra.

Không có ai gọi cô lên giường ngủ, không có ai đắp chăn cho cô, không có ai nói với cô, trời sáng rồi trễn giờ lên lớp.

Mới sáng sớm, dì bảo mẫu đến của phòng gõ cửa: “Thiếu gia, dậy ăn sáng nào.”

Trong phòng không có phản ứng, dì bảo mẫu lại gõ cửa: “Hôm nay có rau salad, bánh mì cá hồi, trứng gà, sữa nóng và sữa đậu nành.”

Con mẹ nó sữa dậu nành, bổn thiếu gia không uống, bằng không sẽ biến thành thằng ngốc, làm không được đề Vật Lý.

Lục Ly vùi đầu vào chăn, hôm nay anh không muốn đi học chút nào.

Hễ nhớ lại chuyện tối qua, anh liền không muốn đi.

Anh còn chưa nghĩ thông, cô rốt cuộc có nhìn thấy không.

Lục Ly la lên với cái cửa: “Dì, con đau đầu, hôm nay xin nghỉ không đi học đâu.”

Không còn vang lên tiếng gõ cửa nữa. Anh tiếp tục vùi đầu vào trong chăn, rối rắm đau khổ.

Nhưng không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra.

Ở ngôi nhà này dám trực tiếp đẩy cửa phòng anh chỉ có ba anh.

Lục Nguyên Tu đi đến trước giường Lục Ly, giật phăng cái chăn anh ra: “Thằng nhóc, dậy mau lên.”

Nói xong sờ sờ trán anh, xác nhận anh không sốt.

Lục Nguyên Tu vốn dĩ gọi là Lục Thiên Hổ, thời còn trẻ cũng là một ông trùm, sau khi phát tài bắt đầu xây dựng tinh văn minh, đặc biệt tìm người thay tên đổi họ, lấy từ [ Ly Tao ] (*) của Khuất Nguyên

“Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề. “ (**)

(*) “Ly tao” (chữ Hán: 離騷) là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thuộc thể loại phú do chính trị gia, thi nhân nước Sở là Khuất Nguyên sáng tác vào thời Chiến Quốc. Là thiên “trường ca” đầu tiên trong lịch sử văn học Trung Quốc, với tổng cộng 2.477 chữ, chia thành 373 câu, “Ly tao” được đánh giá là bài thơ nổi tiếng và xuất sắc nhất trong tuyển tập thi ca Sở từ. Sự đặc sắc của bài thơ trường thiên này là lời bi thảm triền miên, thường dùng lối tượng trưng, lối nhân cách hóa và dẫn rất nhiều điển cố thần thoại Trung Hoa.

(**) Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề.

-> Giải nghĩa: Đường mênh mang và thăm thẳm hề, ta muốn lên xuống mà tìm tòi

[ Nguồn: 離騷 “Ly Tao” “A Phòng cung phú” (free.fr) ]

Lục Ly kéo lại chăn trùm lên đầu: “Ba, hôm nay con không muốn đến trường.”

Lục Nguyên Tu ngồi ở đầu giường, giơ tay đánh vào mông anh: “Dậy mau.”

Lục Ly sờ mông mình trong chăn, anh vén chăn lên, để lộ ra cái đầu bù xù: “Ba, ba đánh mạnh quá đó, đau chết đi được.”

Đau đúng chứ, đau thì tốt.

Lục Nguyên Tu giơ tay lại đánh thêm cái nữa.

Đại ca lớp học thì sao, trước mặt ông ba già nhà mình không phải cũng chỉ là một thằng nhóc thôi sao.

Lục Ly đành phải ngồi dậy, mang theo sự bực bội thức dậy: “Con không đi.”

Lục Nguyên Tu nghĩ ngợi, đây chẳng lẽ là sự phản nghịch tuổi dậy thì? Nhưng cái chuyện đi học này, Lục Nguyên Tu không nhượng bộ chút nào.

Bản thân còn trẻ đã không học được mấy ngày, chỉ lăn lộn, mỗi ngày không pahir đánh nhau thì là trốn học. Bây giờ đem tất cả khát vọng tri thức đều đặt cả trên ngừoi thế hệ sau.

Lục Nguyên Tiêu mời giáo viên tốt nhất cho thế hệ sau của ông, lúc người khác lên mẫu giáo Lục Ly đã học chương trình tiểu học; lúc người khác học tiểu học, trong nhà Lục Ly toàn là sách trung học cơ sở cho anh gặm nhắm; lúc người khác học trung học cơ sở, anh đã có thể tham gia thi đại học rồi.

Bây giờ lên cấp ba, ngược lại đã không có gì để làm nữa.

Mỗi ngày lên lớp chỉ đi ngủ, giống như mấy tên côn đồ.

Việc này Lục Nguyên Tiêu không quan tâm, chỉ cần Lục Ly đem bảng điểm hạng nhất lớp về nhà, ông cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Khi còn nhỏ Lục Ly đánh nhau với người ta, không cần biết thắng hay thua, ông cũng không quản, thắng là bởi vì gen gia tộc tốt, thua là bởi vì nam tử hán nên thừa nhận thất bại.

Con cái ở đường Thái Nhiên đánh nhau đều sợ hãi rụt rè, sợ người lớn trong nhà xách về. Nhưng Lục Ly không sợ, bởi vì ba anh sẽ không xách đầu anh về, anh có thể thoải mái đánh nhau.

Cuối cùng thì đạt được danh hiệu Nhất ca đường Thái Phiên. Cộng thêm thành tích tốt, không ai không phục.

Bên ngoài trường học mặc kệ anh quậy quá cỡ nào, nhưng sự nghiệp học hành này thì không thể không đi, việc này là chấp niệm của Lục Nguyên Tu. Ông vì ít học, nhiều lần bị người khác cười nhạo, cái sĩ diện này ông muốn thông qua con trai mình tìm về.

Ông đã nghĩ kỹ rồi, chờ thư thông báo nhập học của trường đại học nổi tiếng gửi về, ông muốn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ đường Thái Nhiên, để củng cố văn hóa của nhà họ.

Lục Nguyên Tu ông không chỉ giỏi đánh nhau giỏi kinh doanh, gia đình họ cũng có văn hóa.

“Nói đi, tại sao hôm nay không muốn đi học?”

Lục Ly xuống giường: “Chỉ không muốn đi thôi.” – Anh không thể nói với người khác nguyên nhân là bởi vì cảnh tượng không nên nhìn thấy tối qua đã bị bạn nữ cùng lớn nhìn thấy.

Lục Ly nói xong xoay người muốn lấy điện thoại cạnh gối. Thấy giữa giường ướt một mảng lớn tới như vậy.

Này con mẹ nó xấu hổ.

Mặc dù con trai tuổi vị thành niên, điều này khá là bình thường nhưng mà, vẫn ngại ngùng lắm đó.

Lục Nguyên Tu có thể làm gì, chỉ còn cách giả vờ như không thấy thôi: “Cái đó sao, được, con thấy cơ thể không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi, ba gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm.” – Ngừng một chút lại nói: “Buổi trưa dặn bảo mẫu hầm canh ba ba(*) bồi bổ cho con.”

(*)甲鱼 (jiǎyú): con ba ba / 汤 (tāng): canh

Bổ cái quỷ, chúng ta bớt nói vài câu đi, chỉ cần giả vờ một chút là được rồi.

“Không cần đâu, con đi học đây.”

Lục Ly cảm thấy cả đời làm bộ làm tịch của mình đều bại lộ hết con mẹ nó rồi. Từ tối qua đến giờ, mảnh đất bị thiêu rụi không còn lại gì.

Cái cách mà anh rơi khỏi ánh hào quang(*) cũng quá kỳ lạ.

(*) 神坛 (shén tán): bàn thờ -> người địa vị cao, được nhiều người ngưỡng mộ. 跌下 ( diē xià ) : rơi từ trên cao. => “Rơi xuống bàn thờ” có nghĩa là vì một số lý do đã loại bỏ hào quang trên cơ thể, không khác với người bình thường. [ Nguồn: Baidu ]

___

* Tác giả có lời muốn nói:

Khương Đường: Chậc chậc, không ngờ nha là đại ca như vậy.