Edit: Cải Trắng
Trì Trừng rời giường lúc bảy giờ sáng. Sau khi rửa mặt, anh quyết định gọi điện thoại cho Chúc An Sinh nhưng kết quả nhận được lại là điện thoại tắt máy. Thế nên, mới sớm ra tâm trạng Trì Trừng đã thấp thỏm.
Nén cơn giận trong lòng lại, Trì Trừng cầm lấy ống nghe của chiếc điện thoại bàn cũ kỹ trên tủ đầu giường lên. Không lâu sau, anh lần nữa nghe được giọng điệu biếng nhác của hung thủ.
“Chào buổi sáng tốt lành. Trì Trừng, anh tìm được người vô tội nhanh thế sao?”
“Anh đừng có giả vờ giả vịt với tôi! Nói mau! Rốt cuộc anh làm gì Chúc An Sinh? Tại sao tôi không gọi được cho cô ấy?”
Giọng nói trầm thấp của Trì Trừng u ám tựa mây đen đang cuồn cuộn kéo tới, chỉ chờ chớp được cơ hội thôi đánh chớp rạch ngang chân trời.
“Thế à? Anh không gọi được Chúc An Sinh?”
Trì Trừng không ngờ, hung thủ lại nghi hoặc hệt mình.
“Anh chờ tôi một chút.”
Hắn nói xong, Trì Trừng thấy đầu dây bên kia yên lặng luôn. Nhưng anh không vì thế mà bỏ đi ngay. Thời gian trôi qua từng chút một. Thậm chí, anh còn có suy nghĩ muốn rời khỏi lâu đài cổ.
Dù thế nào đi chăng nữa, Trì Trừng cũng muốn xác nhận xem hiện tại Chúc An Sinh có an toàn hay không. Nếu Chúc An Sinh gặp chuyện ngoài ý muốn, anh đảm bảo, đây sẽ là chuyện khiến hung thủ hối hận nhất trong cuộc đời.
Chẳng biết qua bao lâu, mãi đến khi nghe được giọng Chúc An Sinh, nỗi lo trong lòng anh mới tan dần.
“Tôi giúp hai người nối đường truyền rồi đấy. Giờ hai người có thể nói chuyện với nhau rồi. Có điều, đừng quên là tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.” Hung thủ nhắc nhở Chúc An Sinh và Trì Trừng.
“Trì Trừng.”
Chúc An Sinh chỉ gọi ngắn ngủi hai chữ thôi mà anh cảm giác đó là hai chữ dễ nghe nhất mình từng nghe được.
“Em không sao chứ?” Trì Trừng nôn nóng quan tâm hỏi han.
“Anh biết em lợi hại cỡ nào mà. Sao có thể xảy ra chuyện được?”
Chúc An Sinh ở đầu bên kia điện thoại cười tươi xán lạn. Trong lòng cô như có dòng nước ấm đang chảy. Nó dần lan ra khắp người Chúc An Sinh, làm cô cảm nhận được sự ấm áp dào dạt.
“Sao điện thoại em lại tắt máy?” Trì Trừng khó hiểu hỏi.
“Đấy là sự cố ngoài ý muốn.”
Chúc An Sinh tính giải thích cho Trì Trừng thì bên anh lại vang lên tiếng đập cửa rất mạnh. Dường như người gõ chỉ hận không thể phá luôn cửa. Cho nên, Trì Trừng không thể không gác điện thoại lại, đi ra mở cửa.
Mở cửa, Trì Trừng thấy Joseph Gerstein đứng đó. Sắc mặt cậu ta hoảng loạn, có chút gì đấy sợ hãi.
“Sao thế?” Trì Trừng có dự cảm không tốt.
“Ricky… Ricky Reward, anh ta gặp chuyện không may rồi!”
Vì quá sợ hãi nên Joseph Gerstein nói không được mạch lạc.
“Cậu bình tĩnh chút đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Joseph Gerstein hít thở sâu một hơi, làm bản thân bình tĩnh hơn chút.
“Sáng nay chúng tôi xuống dưới tầng ăn sáng. Khoảng tám giờ ba mươi, Peter Bryant đi lên gọi anh thì anh từ chối xuống ăn.”
Trì Trừng vẫn nhớ chuyện này. Lúc ấy, anh đang gọi điện thoại cho hung thủ nên không xuống tầng dùng bữa.
“Sau đó thì sao?”
“Ngoài anh ra thì còn Amanda Willy với Ricky Reward là chưa xuống ăn sáng. Cho nên, Peter Bryant đi gọi Amanda Willy xuống. Gọi được cô ta rồi, họ cùng nhau đi sang phòng Ricky Reward.”
“Sau đó bọn họ phát hiện ra thi thể Ricky Reward?” Trì Trừng tính tới trường hợp xấu nhất.
“Không đâu.” Câu trả lời của Joseph Gerstein luôn nằm ngoài dự đoán: “Bởi vì chúng tôi đâu mở được cửa. Cửa phòng nào ở đây cũng rất vững chãi, chúng tôi có huých tới mấy cũng không mở.”
“Mấy người thử huých cửa rồi?”
Tin tức này dự báo cho Trì Trừng biết kết cục của Ricky Reward.
“Đúng thế. Không chỉ vậy thôi đâu, chúng tôi còn đứng ngoài cửa gọi anh ta một lúc lâu nữa. Nhưng Ricky Reward không đáp lại. Sau Peter Bryant ngửi thấy mùi máu nên bọn tôi đành tới đây mời anh xuống xem.”
Trì Trừng gật đầu rồi dặn dò Joseph Gerstein: “Cậu xuống trước đi, tôi sẽ theo sau.”
Sau khi Joseph Gerstein rời đi, Trì Trừng lần nữa cầm ống nghe lên.
“Anh mau đi đi.”
Bên kia ống nghe, Chúc An Sinh rất thông cảm cho Trì Trừng. Cuộc trò chuyện ban nãy giữa anh và Joseph Gerstein, cô có nghe thấy.
“Vậy em phải chú ý an toàn nhé.”
“Vâng. Anh cũng thế.”
Trì Trừng kết thúc cuộc trò chuyện với Chúc An Sinh, tạm thời xác nhận cô không gặp nguy hiểm.
“Trì Trừng, giờ anh yên tâm tiếp tục trò chơi chưa?” Chờ cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc, hung thủ mới mở miệng.
“Tốt nhất anh nên tuân thủ những gì mình hứa hẹn.” Trì Trừng ngầm chấp thuận vấn đề của hung thủ.
“Yên tâm đi, tôi sẽ làm theo những gì mình đã nói. Chỉ cần hai người chiến thắng trong trò chơi này, tôi lập tức biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới.”
Hung thủ nói với vẻ cực kỳ chân thành tha thiết.
“À, tôi có cái này muốn nhắc anh đây. Thật ra, cái chìa khóa anh dùng để mở cửa lớn lâu đài cổ là chìa khóa đa năng.”
Sau khi cúp điện thoại, Trì Trừng tìm chìa khóa mở cửa lớn lâu đài cổ rồi đem theo nó chạy nhanh xuống tầng ba.
Ngoài cửa phòng Ricky Reward có sáu người đang tụ tập.
Trước lúc mở cửa, Trì Trừng quan sát mọi người một lượt.
Nicole Chez và Joseph Gerstein là hai người có phản ứng mạnh nhất, mỗi một hành động của họ đều lộ ra sự hoảng loạn ngạc nhiên của bản thân.
Sắc mặt Max Copeland rất nghiêm túc, Trì Trừng không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì.
Amanda Willy có vẻ khá lạnh nhạt với chuyện này.
Nét mặt Shanny Fox vẫn như thế, cười một cách kỳ quái. Thậm chí, Trì Trừng còn bắt được cảm xúc hưng phấn lóe lên trong mắt cô nàng.
Peter Bryant là người tỉnh táo nhất trong cả đám, như thể dù giờ phút này trời có sập, anh ta vẫn giữ được thái độ thong dong bình tĩnh.
Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của sáu người, Trì Trừng mở cửa phòng Ricky Reward.
Đúng như suy đoán trước đó của mọi người. Vừa mở cửa, họ trông thấy thi thể của Ricky Reward.
Trì Trừng ngăn không cho họ tiến vào, đến cả anh cũng phải đứng ở ngoài cửa quan sát lúc lâu mới bước vào.
Từ ánh mắt đầu tiên cho thấy, phòng Ricky Reward rất lộn xộn. Sách vở, đồ đạc linh tinh, khăn trải giường, gối các thứ rơi tán loạn khắp nơi. Nó thể hiện cho Trì Trừng biết, hôm qua ở đây có một màn tranh đấu.
“Shanny Fox, cô cũng ở tầng ba đúng không? Hôm qua cô có nghe thấy tiếng động gì không?” Trì Trừng xoay người hỏi Shanny Fox.
Shanny Fox nhún vai, cười khanh khách nói thẳng hành tung tối qua của mình: “Hôm qua tôi không về phòng nên tôi không biết.”
Mọi người ở đó nghe xong đều quay sang nhìn Peter Bryant. Từ đầu tới cuối, anh ta luôn ôm eo Shanny Fox, vì vậy, vấn đề lập tức được sáng tỏ.
Sau đó, Trì Trừng đi vào phòng Ricky Reward.
Anh bước từng bước rất cẩn thận, tránh đi toàn bộ vật lăn lóc trên mặt đất, thuận lợi đến bên cạnh Ricky Reward.
Giờ phút này, Ricky Reward ngồi trên ghế, thân thể lạnh băng cùng phần máu vấy trên thảm dưới ghế đều chứng minh cho việc hắn đã tử vong.
Trì Trưng đeo găng tay, nâng đầu Ricky Reward để quan sát. Cái làm anh bất ngờ ở đây là sắc mặt Ricky Reward rất bình thản, không có vẻ gì là hung tợn.
Kỳ quái thật! Trì Trừng thầm nghĩ.
Anh dời mắt xuống phía dưới, chú ý tới chiếc áo khoác hắn ôm trong lòng. Đấy chính là chiếc áo gió màu kaki hiệu Burberry Trì Trừng thấy hắn mặc hôm qua.
Sao lúc chết Ricky Reward lại ôm chiếc áo khoác này? Hắn muốn dùng nó để cầm máu hả? Trì Trừng nghi ngờ.
Phải mất rất nhiều sức lực, Trì Trừng mới rút được chiếc áo khoác ra. Phần lớn áo đã bị máu của Ricky Reward thấm ướt, đồng thời anh cũng tìm được chỗ gây nên vết thương trí mạng trên đấy.
Cái đoạt mạng Ricky Reward là một con dao Thụy Sĩ và hiện nó vẫn đang cắm ở phần hông.
“Đó là dao Thụy Sĩ!”
Joseph Gerstein nhanh mắt nhận ra hung khí hại chết Ricky Reward. Tiếng kêu của cậu ta khiến mọi người lùi một bước, tránh xa Max Copeland theo bản năng.
Max Copeland chẳng để tâm, nhìn lại mọi người với ánh mắt miệt thị. Sau đó, hắn đi xuống tầng dưới cái nhìn đầy soi mói của những người còn lại.
“Trì Trừng, anh thấy chưa? Liệu anh ta có phải hung thủ không?”
Joseph Gerstein bị cái chết của Ricky Reward kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới vậy. Chứ ngoài cậu ta ra, ai cũng biết một con dao Thụy Sĩ thôi không đủ tạo chứng cứ xác định hung thủ.
“Tôi cần ở lại quan sát thêm lúc nữa, mọi người xuống tầng trước đi. Hãy nhớ rằng, mọi người ở cạnh nhau là cách tốt nhất. Tôi nghĩ, mấy người đều từng xem qua phim điện ảnh trinh thám, biết mấy người tự ý tách khỏi đoàn đều chết hết.”
Trì Trừng bảo bọn họ rời đi. Đồng thời, anh không quên nhắn nhủ một câu bông đùa có vẻ nghiêm túc.
“Còn nữa, tôi muốn báo trước cho mọi người một tiếng. Lát sau tôi sẽ đến phòng từng người kiểm tra, hi vọng mọi người không để bụng.”
Trì Trừng quả quyết nói. Đồng thời, giờ phút này không ai dám nhảy dựng lên. Bởi vì nếu nhảy dựng lên, người đó sẽ trở thành kẻ tình nghi lớn nhất. Cho nên, bọn họ thuận theo sự sắp xếp của Trì Trừng, yên lặng đi xuống tầng.
Đợi mọi người đi rồi, Trì Trừng mới có không gian yên tĩnh, lục soát hiện trường phạm tội thêm lần nữa.
Đầu tiên là về sự hỗn độn trong căn phòng. Anh luôn cảm thấy nó mang cái gì đó rất kỳ quái.
Nhưng, trong một khoảng thời gian ngắn, Trì Trừng không ngẫm được nó kỳ quái ở chỗ nào.
Vấn đề ấy chưa sáng tỏ, anh lập tức chuyển phương hướng điều tra.
Trong lòng Trì Trừng đang có một khúc mắc rất lớn và anh tin chắc rằng, mọi người cũng nghi hoặc nó… Rốt cuộc hung thủ làm thế nào để tiến vào căn phòng này?
Như những gì trước đó bọn họ từng thử thì kể cả khi sáu người hợp lực phá cửa, cửa vẫn không xi nhê gì. Mà chìa khóa đa năng chỉ nằm trong tay Trì Trừng. Thậm chí, trước sự việc sáng nay, anh còn chẳng biết chiếc chìa khóa đó mở được hết tất cả các cửa. Dưới tình huống ấy, hung thủ đã làm cách nào để tiến vào phòng Ricky Reward và gϊếŧ người?
Trì Trừng nghĩ không ra.
Để tìm đáp án cho vấn đề, anh bắt đầu quan sát kỹ phần khóa cửa. Trên khóa cửa không hề có dấu vết bị cạy mở. Đương lúc hi vọng của Trì Trừng sắp dập tắt thì anh phát hiện ra phần khóa bên trong có gì đó khác thường.
Trì Trừng cẩn thận lau vết bẩn, sau đó đưa lên mũi ngửi thử.
Là mực nước.
Phần tay nắm cửa bên trong dính mực nước.
Điều này thể hiện cho cái gì? Trì Trừng nghĩ tới một khả năng.
Nhỡ đâu, hung thủ không mạnh bạo tiến vào căn phòng này mà đổi lại là Ricky Reward tự mở thì sao?
Chút mực dính trên tay Ricky Reward đã chứng minh suy đoán của Trì Trừng.
Nhưng sao Ricky Reward lại mở cửa cho hung thủ? Sao trên tay hắn lại có mực? Cảm giác kỳ quái trong căn phòng này là gì?
Trì Trừng còn quá nhiều nghi vấn tồn đọng cần giải quyết.
Nghĩ tới đây, anh lại quan sát thi thể Ricky Reward. Lần này anh muốn rút con dao Thụy Sĩ nhưng không may trong lúc rút anh lại đυ.ng phải áo khoác gió vắt trên tay vịn ghế.
Trì Trừng tạm thời bỏ qua việc rút dao, khom lưng nhặt áo khoác lên. Đúng lúc ấy, có đồ rớt ra khỏi túi áo.
Trì Trừng nhặt lên. Đó là một chiếc ví da bò.
Mở ví, anh thấy trong đó kẹp tấm ảnh. Trong ảnh lại có hai người chụp chung.
Trì Trừng nhận ra một người trong đó, ấy là Ricky Reward tại độ tuổi thiếu niên.
Xong, anh nhìn về phía người còn lại. Người đó có diện mạo khá giống Ricky Reward.
Đây là ảnh chụp Ricky Reward với anh em của mình sao?
Giờ thì Trì Trừng đã hiểu vì sao trước khi chết, hắn lại ôm chặt chiếc áo khoác gió. Cái hắn muốn lấy thật ra là ví tiền. Thậm chí, nói chính xác hơn chút nữa, thì phải là hắn muốn cầm tấm ảnh chụp chung với anh em mình.
Thông suốt suy nghĩ ấy làm ánh mắt Trì Trừng nhìn Ricky Reward dịu dàng hơn nhiều. Anh không ngờ hắn lại là một người hiền hòa như thế.
Nhưng sao trong buổi tiệc tối qua, hắn lại nói mình gϊếŧ chết bố ruột? Nghi hoặc trong lòng anh tăng cao.
Rốt cuộc Ricky Reward có gϊếŧ chết bố mình không? Sao ngay đêm đầu tiên, hung thủ đã ra tay gϊếŧ Ricky Reward? Chẳng lẽ hung thủ đã xác định được thân phận của hắn?
Thân phận của Ricky Reward là gì?
Trì Trừng yên lặng quan sát thi thể lạnh băng của Ricky Reward. Dường như, anh nghe được tiếng hắn thì thầm.
Tác giả có lời muốn nói:
Không có công nghệ xét nghiệm DNA lẫn lấy dấu vân tay, không có dụng cụ hiện đại nào, không camera theo dõi, cho nên về cơ bản những cái mọi người nắm được giống Trì Trừng. Mọi người thử làm trinh thám đi nào ~
Ps: Giúp mọi người tóm tắt sơ lược các nhân vật đây.
Nicole Chez: Góa chừng, có ý định dụ dỗ Trì Trừng nhưng thất bại.
Peter Bryant: Đầu bếp nổi tiếng trên mạng.
Shanny Fox: Cô y tá độc ác, vừa gặp đã yêu Peter Bryant.
Amanda Willy: Giáo viên.
Max Copeland: Quân nhân đã xuất ngũ, trầm mặc ít nói.
Joseph Gerstein: Nam ngôi sao Hollywood.
Ricky Reward: Thương nhân buôn đồ cổ [Nạn nhân đầu tiên]