Edit: Cải Trắng
“Trì Trừng, chúng ta không có thời gian đâu, lại có thêm một cha xứ nữa bị sát hại rồi.”
Nghe vậy, Trì Trừng buông Chúc An Sinh ra, nhíu chặt mày: “Có chuyện gì? Vì vậy nên em mới đến tìm anh sao?”
“Em gọi điện thoại cho anh nhưng không gọi được nên tới hẳn đây tìm anh luôn.”
“Hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên anh làm rơi điện thoại rồi, nhưng hôm nay anh mới phát hiện ra.” Trì Trừng nói với ý xin lỗi.
“Ngoài ý muốn? Chuyện gì ngoài ý muốn?” Chúc An Sinh vừa nói vừa quan sát Trì Trừng, nhận ra Trì Trừng không có khác thường cô mới yên tâm.
“Tí nữa anh sẽ nói cho em chuyện này, giờ em nói cho anh vụ án cha xứ trước đi.”
Sắc mặt Chúc An Sinh trở nên buồn bã, cô kể lại cho Trì Trừng nghe những gì mình điều tra được.
“Về cơ bản thì em xác định hung thủ đã gϊếŧ Kevin Brana là một trong số nạn nhân bị ông ta xâm hại trước đó.”
“Da^ʍ ô, xâm hại? Em đang nói tới cha xứ Kevin à?” Trì Trừng còn tưởng là mình nghe nhầm, phải hỏi lại lần nữa.
“Đúng vậy. Kevin Brana lạm dụng chức quyển, mượn danh cha xứ xâm hại trẻ nhỏ.”
“An Sinh, em chắc chắn chứ?” Trì Trừng không thể không cẩn thận hỏi lại, chuyện cha xứ xâm hại trẻ nhỏ không phải là chuyện nhỏ có thể nói bừa.
“Đương nhiên là em chắc chắn. Không những em có thể khẳng định Kevin Brana từng xâm hại trẻ nhỏ mà ở các nhà thờ tại Boston, số lượng cha xứ da^ʍ ô trẻ nhỏ lên tới hai trăm người.”
Chúc An Sinh nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, sau đó cô kể cho Trì Trừng nghe việc liên quan tới Michael Cabrillo.
“Michael đúng là một người đáng gờm.” Trì Trừng nghe Chúc An Sinh kể xong thì thật lòng tán thưởng một câu: “Chuyện này anh có thể liên lạc với Mark Spiegel, anh tin rằng cậu ta sẽ đồng ý đưa tin tức này thôi. Đối mặt với lực lượng người trong tôn giáo đông như vậy thì chúng ta cần phải mượn sức của truyền thông.”
Chúc An Sinh nghe thế thì cười tươi. Cô tin rằng sau khi Michael Cabrillo biết tin này sẽ rất vui sướиɠ.
“Thế nên em mới nghĩ rằng hung thủ sát hại Kevin Brana đã phát hiện ra quy luật này, rất có thể hắn sẽ ra tay với những người cha xứ khác đã thoát khỏi việc xét xử?” Nghĩ được phương án trợ giúp Michael Cabrillo xong, Trì Trừng lại đặt sự chú ý vào vụ án mới.
“Sau khi nghĩ tới khả năng này em đã lên mạng tìm kiếm tin tức. Cuối cùng em phát hiện ra vào buổi sáng ngày hôm qua ở Berlin, Đức có một cha xứ bị sát hại bằng cách thức cắt yết hầu.”
“Đức?” Thấy Chúc An Sinh nhắc tới Đức, Trì Trừng ngờ vực. Thật là trùng hợp!
Chúc An Sinh có hơi khó hiểu, cái làm Trì Trừng chú ý lại là nước Đức à?
“Đức có vấn đề gì sao?”
“Không có gì, chắc là trùng hợp thôi. Em nói tiếp đi.” Trì Trừng lắc đầu.
“Vậy nên em xác định hung thủ sát hại Kevin Brana có liên quan tới nạn nhân mới bị sát hại gần đây. Lần này vụ án xảy ra ở một trại mồ côi thuộc Thiên Chúa giáo tại Đức, trùng hợp là trước kia Kevin Brana cũng từng nhậm chức cha xứ ở một trại trẻ mồ côi.”
“Xem ra hung thủ có liên quan tới trại trẻ mồ côi thuộc Thiên Chúa giáo?” Trì Trừng lập tức hiểu ra ý của Chúc An Sinh.
“Giờ nói sang chuyện của anh đi, anh điều tra việc Vlad Borman tự tử tới đâu rồi?” Chúc An Sinh cảm thấy những gì mình vừa nói chắc cũng ổn rồi nên cô bắt đầu tò mò kết quả điều tra của Trì Trừng.
“Anh chắc chắn là Vlad Borman đã tự tử nhưng nó lại có chút liên quan tới Anna.”
“Vlad Borman không bị Anna gϊếŧ sao?” Biết được tin này, Chúc An Sinh thở phào nhẹ nhõm, cô không hy vọng Anna sẽ đi trên con đường này.
“Chắc là Anna đã điều tra thân thế của Vlad Borman. Hóa ra trước đấy Vlad Borman từng bị mẹ ruột mình vứt bỏ, mẹ hắn là một người đáng trách nhưng hắn lại rất để ý tới mẹ mình. Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới việc hắn gϊếŧ người.”
“Sau đó Anna tìm được một người giả mạo làm luật sư của Vlad Borman để nói cho hắn nghe tin tức này. Bọn họ dùng mẹ của Vlad Borman để ép hắn từ bỏ việc kháng án. Có lẽ Vlad Borman không nguyện ý ở trong nhà giam cả đời và hắn cũng không muốn để cho mẹ mình gặp nguy hiểm nên đã lựa chọn cách tự tử.”
“Hóa ra là như thế.” Chúc An Sinh không ngờ chân tưởng cuối cùng lại biến đổi thành thế này, đúng là đằng sau những vụ án chết chóc luôn có bi kịch.
“Có điều việc anh gặp trong hai ngày này không chỉ dừng lại ở đó.” Trì Trừng nghĩ tới cảnh mình bị đuổi gϊếŧ, quả thật như đang nằm mơ.
Chúc An Sinh suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng hỏi: “Có liên quan tới việc anh làm rơi điện thoại à?”
“Thông minh thật.” Trì Trừng khen Chúc An Sinh: “Anh đi tới nhà Heidi thì phát hiện Anna để lại một tờ giấy cho anh. Đồng thời, anh còn biết là mấy ngày trước có một đám người tới gây phiền toái cho cô ấy. Đương nhiên cuối cùng cô ấy đã giải quyết được đám người phiền toái đó mà không hề tốn nhiều sức.”
Tuy Chúc An Sinh từng thử đấu với Anna nhưng cô biết mình không phải là đối thủ của cô ấy. Vì vậy, chuyện Trì Trừng kể cô cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng lại cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ Anna chọc tới rắc rối nào sao?
“Thế nên anh đã tới địa chỉ Anna để lại trên tờ giấy, chính là quán bar mà chúng ta gặp Anna lần đầu tiên. Đến quán bar anh phát hiện ra trước đó Anna đã ngồi uống rượu cùng một người khác.”
“Anh quay sang hỏi Anna thì bộ dáng của cô ấy rất thản nhiên. Có điều chưa nói được bao nhiêu đã có viên đạn bay qua cắt đứt cuộc trò chuyện.”
“Viên đạn?” Chúc An Sinh kinh ngạc kêu lên, sự tình phát triển kiểu gì vậy?
“Có một đám người cầm theo vũ khí đi vào quán bar. Anna kéo anh đi ra khỏi quán bar bằng cửa sau, sau khi lên xe chạy trốn thì còn có một màn theo đuôi xe kinh hồn nữa. Cuối cùng, Anna bỏ lại những người đó, đưa anh tới cục cảnh sát rồi biến mất luôn.”
“Hai người bị đuổi gϊếŧ?” Chúc An Sinh sốc tới trợn mắt há mồm. Tuy Trì Trừng chỉ nói qua thôi nhưng cô cũng mường tượng được ngày hôm đó khẩn trương như thế nào.
“Nói đúng ra thì mấy người đó không đuổi gϊếŧ anh và Anna. Anh đã phân tích rồi, người mà đám người đó muốn gϊếŧ là người đã ngồi uống rượu cùng với Anna trước đó, cũng chính là người đã giúp Anna bằng cách giả làm luật sư của Vlad Borman.”
“Có liên quan gì tới anh ta?” Chúc An Sinh khó hiểu, hỏi.
“Qua điều tra anh mới biết được là thân phận người đàn ông này không đơn giản. Anh ta từng là người quan trọng nhất của băng xã hội đen tại Đức, là người trong gia tộc Bayer. Nhưng một năm trước anh ta lại bị cảnh sát Đức truy nã, anh đoán là nhờ lần truy nã này mà Anna quen biết anh ta.”
“Nhưng em có biết điểm kỳ lạ nhất của chuyện này là gì không? Những người đuổi gϊếŧ người đàn ông đó lại chính là người của gia tộc Bayer.”
“Gia tộc Bayer? Sao chúng là đuổi gϊếŧ người nhà chứ?”
“Anh mới lấy được chút tin tức từ bên ông trùm xã hội đen tại Vienna. Nghe nói khoảng một tháng trước có người truyền ra tin thực ra người đó là cảnh sát nằm vùng. Từ đó về sau, người đàn ông này luôn bị người gia tộc Bayer đuổi gϊếŧ.”
“Anh ta là cảnh sát nằm vùng?” Chúc An Sinh phát hiện ra mình chẳng thể đoán được sự tình sau đó phát triển như thế nào, tất cả đều quá đỗi ly kỳ: “Nếu anh ta là cảnh sát nằm vùng thì sao cảnh sát Đức còn truy nã anh ta? Còn nữa, sau khi anh ta bị bại lộ thân phận, vì sao cảnh sát Đức không tiến hành bảo vệ?”
“Dường như Anna muốn đi làm một việc rất nguy hiểm, cô ấy luôn trợ giúp người này. Đây là việc chúng ta phải điều tra, thế nên anh yêu cầu phải biết rõ ràng những bí mật của người đàn ông này. Cũng may, anh đã biết tên anh ta, Jonathan Douglas.”
“Chả trách khi nãy nghe em nhắc tới nước Đức anh lại có phản ứng như thế. Thật trùng hợp.” Chúc An Sinh có chút buồn cười, thế giới này cũng quá nhỏ rồi.
“Xem ra chúng ta phải tới Đức rồi.” Trì Trừng nói một cách bất đắc dĩ. Cũng may Đức là nước láng giềng của Áo nên chuyến đi này không xa lắm.
Nói tới việc đi Đức, Chúc An Sinh mới nhớ ra vỏ chai rượu mình nhặt được vẫn còn để trong rương hành lý.
“Đúng rồi, Trì Trừng, em quên không nói với anh chuyện này. Có lẽ là người trong tôn giáo đã vận động thế lực để can thiệp vào vụ án Kevin Brana bị gϊếŧ, có điều em đã âm thầm quay lại điều tra hiện trường. Cuối cùng, em phát hiện ra cách nhà thờ không xa có vỏ chai rượu.”
“Vỏ chai rượu? Em cảm thấy đó là vỏ chai rượu mà hung thủ để lại sao?”
“Không thì ai ở bên cạnh nhà thờ uống rượu chứ? Vì vậy em mang theo vỏ chai rượu đó với hy vọng có thể kiểm tra DNA trên miệng chai.”
Trì Trừng gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Chúc An Sinh. Sau đó, anh đi cùng cô đi lấy vỏ chai rượu rồi lại mang nó đi kiểm nghiệm.
Nhưng khoảnh khắc Chúc An Sinh lấy vỏ chai rượu ra khỏi vali hành lý đã dọa Trì Trừng sợ ngây người. Anh cướp luôn cái chai rượu đó để xem.
Trì Trừng phát hiện ra chai rượu này giống y như đúc chai rượu anh đã nhìn thấy ở quán bar, đều là những chai rượu táo không tên.
“Trì Trừng, anh làm sao thế?” Chúc An Sinh hoang mang, cô không đoán được sao tự dưng Trì Trừng lại đoạt lấy vỏ chai rượu như thế.
“An Sinh, anh cũng thấy cái này rồi.” Vẻ mặt Trì Trừng như khó có thể tin nổi.
“Anh thấy rồi? Làm gì có chuyện đó! Anh đã thấy chai rượu này rồi?” Chúc An Sinh vẫn chẳng hiểu Trì Trừng đang nói gì.
“Không phải. Trước đó không phải anh nói với em là trước khi gặp anh, Anna đã ngồi uống rượu cùng với người khác sao? Anh biết chuyện này là vì anh thấy trên quầy có để một chai rượu trông y hệt thế này.” Trì Trừng hồi tưởng lại, lúc đó anh còn nhiều lần liếc nhìn vỏ chai rượu đó nên chắc chắn là mình không nhìn nhầm.
“Ý anh là, người trước đó ngồi uống rượu với Anna cũng uống loại rượu táo này?” Giờ thì Chúc An Sinh đã hiểu ý Trì Trừng, nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin.
“Đúng vậy, anh chắc chắn. Hai cái bình rượu này giống nhau y như đúc.”
Trì Trừng nói xong câu đó, cả hai người đều im lặng.
Này là trùng hợp sao? Hai người cùng lúc dùng một loại rượu táo không tên, rồi chúng cũng cùng lúc xuất hiện ở hai vụ án khác nhau mà Chúc An Sinh và Trì Trừng đang điều tra.
Rồi cho dù là Chúc An Sinh hay Trì Trừng thì kết quả điều tra cuối cùng đã chỉ tới một hướng…nước Đức. Này cũng là trùng hợp sao?
Chúc An Sinh và Trì Trừng không thể không nghi ngờ những điểm này. Có điều, bọn họ nghĩ không thông, hai vụ án này nhìn như chẳng liên quan gì tới nhau đang cất giấu chân tướng gì ở sau lưng?
Điều duy nhất hai người biết là bọn họ cần phải đi Đức.