Edit: Cải Trắng
[ Q7 ] Chương 120: Thần nước mắt
Rốt cuộc Anna đang muốn làm gì? Người cùng cô uống rượu khi đó là ai? Vì sao cô lại chọc phải phiền phức lớn như thế? Trì Trừng biết những người đang đuổi gϊếŧ Anna kia là người có địa vị cao, cho nên bọn họ mới dám hành động vào ban ngày.
Cuối cùng, Trì Trừng vẫn còn thắc mắc một vấn đề nữa, rốt cuộc Anna đã dùng cách gì để khiến Vlad Borman tự sát?
Trì Trừng biết, anh nhất định phải biết rõ tất cả mọi việc. Cho nên, anh đi vào trong cục cảnh sát Vienna, chuẩn bị bắt tay vào điều tra từ việc tự tử bí ẩn của Vlad Borman.
Aidan giúp Trì Trừng tìm được sơ đồ nhà giam. Ở trên sơ đồ, Trì Trừng bắt đầu tính tới khả năng Anna tiếp xúc với Vlad Borman.
Chắc chắn Vlad Borman không vô duyên vô cớ đi tự tử. Chắc chắn có nguyên nhân nào đó khiến cho hắn làm như vậy. Nhưng dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa thì điều kiện tiên quyết vẫn là Anna phải tiếp xúc với Vlad Borman, rồi điều đó mới có thể xảy ra.
Chẳng lẽ Anna mua chuộc được người trong nhà giam?
Vì vậy, Trì Trừng tiến hành thẩm vấn những người trong nhà giam từng tiếp xúc với Vlad Borman, nhưng cuối cùng anh lại loại trừ khả năng Anna mua chuộc người. Một lần nữa, Trì Trừng lâm vào cảnh khó khăn.
Rốt cuộc Anna đã tiến hành nó như thế nào? Rõ ràng trước khi chết Vlad Borman còn tiếp xúc với luật sư của mình, chắc chắn lúc ấy hắn không hề có suy nghĩ tự tử, rồi về sau sao đột nhiên hắn lại tự tử như thế?
Đó là suy nghĩ của Trì Trừng vào ngày thứ hai anh quay lại Vienna, lúc đó anh vừa loại trừ được khả năng Anna mua chuộc người trong nhà giam. Vì thế, anh rơi vào cảnh im lặng suy nghĩ.
Rõ ràng bên ngoài phòng giam Vlad Borman có camera theo dõi, nếu Anna tiếp xúc với hắn thì hình ảnh đó phải được ghi lại mới đúng. Nhưng mà sự thực trước mắt khiến Trì Trừng không nghĩ được gì. Anh rất nghi ngờ, không hiểu Anna đã dùng cách gì để tiếp xúc được với Vlad Borman.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Trì Trừng nhận ra có thể ngay từ đầu anh đã đi sai phương hướng.
Có lẽ anh không nên quấn lấy suy đoán Anna làm thế nào để tiếp xúc với Vlad Borman, mà cái anh cần điều tra là trước khi chết, ai là người đã tiếp xúc với Vlad Borman.
Đầu tiên, anh loại trừ người trong nhà giam tiếp xúc với Vlad Borman vào khoảng thời gian đó, thế thì còn ai đã tiếp xúc với hắn nhỉ?
Trì Trừng nhận ra đáp án duy nhất – luật sư của Vlad Borman.
Giống như lời Holmes nói, hiện tại Trì Trừng đã loại trừ mọi khả năng, cái còn lại mà Trì Trừng không điều tra là luật sư của Vlad Borman. Trước đó, Trì Trừng đã kéo người này ra khỏi diện tình nghi, nhưng giờ thì chỉ còn mỗi luật sự của Vlad Borman là anh chưa điều tra thôi, mà người nãy cũng đã tiếp xúc với hắn trước khi hắn tự tử.
Người làm cho Vlad Borman tự tử lại chính là luật sư của hắn, chuyện này có khả năng xảy ra không?
Trì Trừng không tin điều này lắm cho tới khi anh xem được lần gặp mặt cuối cùng của Vlad Borman và luật sư, anh đã hiểu ra tất cả.
Trì Trừng vẫn còn nhớ dáng vẻ luật sư của Vlad Borman trông thế nào, lúc ở trên tòa anh đã gặp người này rồi. Nhưng hôm nay, nhìn vào camera ghi hình, người ngồi đối diện Vlad Borman là người Trì Trừng không quen biết, đó là một người đàn ông xa lạ đối với anh. Người đàn ông này rất trẻ, ước chừng chỉ khoảng hai mươi tuổi, ngũ quan tuấn tú.
"Trì Trừng tiên sinh, đoạn băng ghi hình này có vấn đề gì sao?" Aidan tò mò hỏi, hắn thấy Trì Trừng xem rất chăm chú, gần như là mắt sắp dán lên màn hình rồi.
"Anh không nhận ra người đàn ông này không phải là luật sư của Vlad Borman sao?"
"Cái gì?"
Giờ Aidan mới kinh ngạc phát hiện ra, đúng là hắn chưa gặp người trong băng ghi hình này bao giờ. Trong khi, lúc phán xét, hắn đã được gặp qua luật sư của Vlad Borman rồi.
"Làm phiền anh đi điều tra người này một chút. Còn nữa, anh thử hỏi luật sư của Vlad Borman xem anh ta có biết chuyện này không."
"Được, tôi hiểu rồi."
Aidan nghe lệnh rời đi, trong phòng chỉ còn mình Trì Trừng. Lúc này, Trì Trừng phóng to hình ảnh trong camera ghi hình lên, bởi vì anh phát hiện ra người đàn ông xa lạ kia đang nói chuyện bằng tiếng Anh. Thế nên, Trì Trừng mới để Aidan rời khỏi đây, sau đó anh sẽ dùng hết sức quan sát khẩu hình xem người đàn ông xa lạ đó.
Phần cơ bản môn khẩu ngữ anh đã học xong rồi, nhưng vì camera ghi hình không được nét lắm nên anh chỉ hiểu đại khái cuộc trò chuyện giữa người đàn ông lạ mặt với Vlad Borman.
Đầu tiên là Vlad Borman chất vấn người đàn ông lạ mặt đó, sau đấy người đàn ông lạ mặt đó đã nói ra một cái tên khiến hắn im miệng.
"Barbara Borman, cô ấy là ai?" Trì Trừng nhẹ giọng nói ra cái tên trong miệng người đàn ông đó, hiển nhiên cái tên đó là của một cô gái, nhưng thứ khiến Trì Trừng chú ý hơn đó là họ của cô ấy.
Đều là họ Borman, mối quan hệ giữa Barbara và Vlad là gì?
"Chúng tôi đã tìm được mẹ anh giúp anh rồi, bà ấy vẫn như thế, có điều cuộc sống bây giờ không tốt lắm, sau khi vứt bỏ anh mà đi cũng chẳng khá khẩm hơn."
Trì Trừng nói lại lời của người đàn ông xa lạ đó, hiển nhiên những lời này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vlad Borman khiến Vlad Borman trở nên kích động.
"Nếu anh không muốn mẹ mình biến mất thì tôi hi vọng anh sẽ giữ im lặng."
"Hẳn là anh vẫn còn yêu mẹ mình lắm, chẳng quan tâm là bà ấy đã vứt bỏ mình, nhưng anh lại vì bà ấy mà phạm tội quá nhiều."
"Nói thêm thì đúng là buồn cười, một tên phạm tội gϊếŧ người liên hoàn lại hiểu được chữ "yêu", nhưng đáng tiếc anh yêu sai đối tượng rồi. Thế nên, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn làm theo những gì tôi phân phó đi, nếu không tôi không ngại gϊếŧ chết một người phụ nữ đã ruồng bỏ con mình đâu. Đương nhiên, dựa theo cách sống bây giờ của bà ấy thì bà ấy cũng chẳng sống được bao lâu nữa."
Trì Trừng không nhìn được thẳng mặt Vlad Borman nhưng cũng có thể đoán được đại khái Vlad Borman nói gì.
"Cậu muốn gì?"
"Tôi muốn anh từ bỏ việc kháng án. Tuy cảnh ngộ trước đây của anh khiến người khác đồng tình nhưng lỗi lầm anh phạm phải là không thể tha thứ. Cho nên tôi muốn anh ở nhà giam suốt đời còn lại suy nghĩ cho kỹ."
Thấy người đàn ông xa lạ nói những lời này, Trì Trừng nhấn nút dừng, không cần xem tiếp nữa Trì Trừng cũng biết vì sao đột nhiên Vlad Borman tự tử.
Đứng giữa sự lựa chọn bản thân và mẹ là Barbara Borman, Vlad Borman đã chọn người đứng sau. Nhưng hắn không cách nào chịu đựng được cuộc sống sinh hoạt trong nhà giam nên hắn lựa chọn tự tử.
Bây giờ, Trì Trừng đã có thể chắc chắn Vlad Borman là hung thủ trong vụ án gϊếŧ người liên hoàn bằng cách treo cổ rồi. Nhưng chân tướng sau lưng vụ án lại khiến anh bất ngờ, nhưng người đàn ông lạ mặt đó đã nói đúng, cho dù trước đó Vlad Borman đã trải qua cuộc sống bất hạnh như thế nào thì tội hắn phạm phải vẫn cần được trừng phạt.
Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề mà mình đang rối rắm, nhưng Trì Trừng lại không có cảm giác trong lòng nhẹ nhõm, anh nhìn người đàn ông xa lạ đó rồi rơi vào trầm tư.
Người đàn ông lạ mặt đó là ai? Là Anna lệnh cho hắn tới trước mặt Vlad Borman nói những lời này sao? Chẳng lẽ hắn chính là người đã uống rượu với Anna?
Cái khiến cho Trì Trừng lo lắng là từ trong lời nói có thể thấy hắn đối với sinh mạng rất thờ ơ, giống như việc hắn tùy tiện nói ra việc hắn có thể gϊếŧ chết Barbara Borman.
Trực giác mách bảo cho Trì Trừng rằng, người đàn ông xa lạ này vô cùng nguy hiểm.
**
Chúc An Sinh do dự rất lâu nhưng rồi cô vẫn quyết định đi tới thăm người nhà Luke, khi rời khỏi sân bóng rổ, cô biết được địa chỉ nhà Luke qua người thiếu niên đó.
Vì thế, Kevin Brana thật sự da^ʍ ô với trẻ nhỏ sao?
Tin tức ngắn gọn đó, rồi cả việc Kevin Brana đặc biệt yêu quý Luke, chúng khiến Chúc An Sinh không nhịn được mà nghi ngờ.
Nhưng đồng thời, Chúc An Sinh cũng thấy khó hiểu, nếu Kevin Brana thật sự da^ʍ ô với trẻ nhỏ thì sao bố mẹ đứa nhỏ đó lại không kiện thành công? Sao Kevin Brana không bị ở trong nhà giam mà lại được điều tới nước Anh?
Vì để tìm được đáp án cho mấy vấn đề này, bước chân Chúc An Sinh lặng lẽ tăng tốc độ.
Sau hai lần hỏi đường, cuối cùng Chúc An Sinh đã tìm được nhà Luke. Đồng thời, cô còn nghe được một số tin liên quan tới nhà Luke.
Trong nhà Luke có ba đứa trẻ, Luke là đứa ở giữa, năm nay chín tuổi. Cậu bé có một người anh trai tên Harry năm nay mười bốn tuổi và một cô em gái năm nay mới năm tuổi. Trong nhà có ba đứa trẻ nhưng người chống đỡ gia đình lại chỉ có mẹ Luke, bố Luke đã qua đời vào ba năm trước trong một tai nạn ngoài ý muốn, từ đó về sau mẹ Luke phải gánh cả nhà, mà nhà bọn họ cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ.
Nhìn thấy nhà Luke, cuối cùng Chúc An Sinh cũng tin điều này là sự thật. Bởi vì cô trông thấy nhà Luke khá cũ, hoàn toàn đối lập với nhà hàng xóm.
Trước khi đi tới gõ cửa nhà Luke, Chúc An Sinh suy nghĩ xem chốc nữa mình phải nói cái gì, bởi vì cô không muốn làm tổn thương Luke và mẹ cậu bé.
Có điều, trong lúc Chúc An Sinh đang sắp xếp lại ngôn ngữ thì một việc xảy ra đã đánh vỡ kế hoạch của cô.
Lẫn trong sự ầm ĩ và mắng chửi, Chúc An Sinh nhìn thấy một người đàn ông bị đuổi ra khỏi nhà Luke.
Tất nhiên, người đuổi người đàn ông này đi là mẹ Luke, thậm chí trước khi đóng cửa bà còn phun nước miếng vào người người đàn ông đó. Chúc An Sinh nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của người đàn ông đó chuẩn bị rời đi.
"Ông không sao chứ?" Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Chúc An Sinh đi tới trước mặt người đàn ông này và nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó.
Đây là một người đàn ông trung niên, tóc trên đầu khá thưa thớt, cằm ông còn chút râu chưa cạo sạch. Nó làm cho người đàn ông nhìn trông hơi tiều tụy, nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính kia lại sáng vô cùng.
"Tôi không sao cả, cảm ơn." Người đàn ông nói ra câu cảm ơn, nhưng tới khi nhìn thấy Chúc An Sinh lại lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, vui mừng: "Cô là Chúc An Sinh!"
Người đàn ông này gọi tên làm cho Chúc An Sinh bất ngờ, lập tức cảnh giác: "Ông biết tôi?"
"Đương nhiên tôi biết cô rồi! Tôi thấy cô xuất hiện trên nhiều bản tin, cô là trợ lý của Trì Trừng tiên sinh, đúng không?"
"Vậy ông là?" Chúc An Sinh quan sát người đàn ông này, bộ âu phục ông mặc trên người có vẻ không vừa lắm, trên tay ông còn cầm một cái cặp da nhỏ.
"Ôi xin lỗi, tôi quên mất không giới thiệu bản thân, tôi là luật sư, tên là Michael Cabrillo." Michael nở nụ cười ngượng ngùng, đồng thời ông đưa cho Chúc An Sinh một tấm danh thϊếp.
"Ông là luật sư ở Boston." Chúc An Sinh nhìn lướt qua tấm danh thϊếp, lạ thật, sao một luật sư của Boston, Mỹ lại có mặt ở nước Anh thế?
"Chẳng lẽ cô xuất hiện ở chỗ này không phải để điều tra việc Kevin Brana da^ʍ ô với trẻ nhỏ sao?" Thấy Chúc An Sinh khó hiểu, Michael hỏi ngược lại.
"Ông biết chuyện này?"
Bỗng nhiên, Chúc An Sinh nghiêm túc nhìn Michael Cabrillo.
"Đương nhiên là tôi biết rồi." Michael cười khổ: "Vì tôi đã điều tra suốt mười năm nay, tại sao tôi lại không biết chuyện này chứ."
Mười năm! Chúc An Sinh bị con số này làm chấn động.
"Ông điều tra mười năm rồi? Ông đang điều tra cái gì?"
"Đương nhiên là việc những cha xứ da^ʍ ô với trẻ nhỏ."
Chúc An Sinh cảm giác như trái tim mình bị chùy đập mạnh một cái, cô nhìn thấy trong đôi mắt người đàn ông trung niên tiều tụy kia có nước mắt.
"Những người cha xứ? Ý của ông là..." Thậm chí, Chúc An Sinh khó có thể nói hết câu được.
"Mười năm nay tôi đều điều tra ở nhà thờ tại Boston, cuối cùng tôi tra được, chỉ riêng Boston thôi, đã có tới hơn 200 người phụ trách việc của tôn giáo trong Thiên Chúa giáo da^ʍ ô với trẻ nhỏ."
Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc của chương này làm cho mọi người không thể tin được, đúng không? Đúng là không thể tin được, nhưng đây lại là việc đã xảy ra trong thế giới thực của chúng ta.
Vào năm 2002, toàn thế giới đưa tin việc ở Boston, Mỹ có người thuộc Thiên Chúa giáo da^ʍ ô với trẻ nhỏ, vạch trần ra sự thật làm người khác khó tin.
Có điều, vụ án quan trọng không phải là vụ này. Nhưng nếu muốn hiểu thêm về chân tướng sự việc này, các tiểu thiên sứ có thể đi xem phim điện ảnh, bộ phim điện ảnh được làm dựa trên câu chuyện có thật. Phim còn nhận được giải Oscar, rất đáng xem.
**Cải Trắng cung cấp thông tin về phim điện ảnh: là một bộ phim tiểu sử tội phạm năm 2015 của Mỹ, do Tom McCarthy đạo diễn và được viết bởi McCarthy và Josh Singer. Bộ phim phỏng theo vụ điều tra của nhóm "Spotlight" thuộc The Boston Globe, một tờ báo điều tra lâu đời nhất hoạt động tại Hoa Kỳ. Hiện tại phim cũng có vietsub ở các web phim, nếu các bạn có hứng thú có thể tìm xem =)))