“ Máy bay trực thăng đó ở đâu thế? ” Cảnh sát trưởng nhìn thấy máy bay trực thăng bay vụt lên từ phía khu rừng rậm, nghi hoặc hỏi.
Không ai có thể cho ông câu trả lời. Trì Trừng im lặng, Chúc An Sinh thì lấy điện thoại di động ra ghi lại hình dáng của chiếc máy bay trực thăng đó, cứ thế mãi cho tới khi máy bay biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
“ Em cảm thấy chúng ta có thể tìm thấy được thông tin thông qua video? ” Trì Trừng thấy Chúc An Sinh ghi lại hình ảnh chiếc máy bay trực thăng, hỏi.
“ Máy bay trực thăng không giống với những phương tiện giao thông khác, em cảm thấy chúng ta sẽ nhanh chóng có phát hiện thôi. ”
“ Khá lắm, có điều anh nghĩ em cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Máy bay trực thăng của bọn họ chắc cũng là hàng được chuẩn bị sẵn, anh cảm thấy bắt đầu điều tra máy bay trực thăng này sẽ khiến chúng ta như làm một chuyện vô ích thôi. ”
Chúc An Sinh không nói gì nữa, vì cô cảm thấy lời Trì Trừng nói không phải là không có lý. Quả nhiên, ba ngày sau lời nói của Trì Trừng đã được chứng minh.
Ba ngày sau, dựa theo video mà Chúc An Sinh đã quay lại thì bọn họ đã tìm được chiếc máy bay trực thăng đó ở một vịnh hẻo lánh. Đương nhiên, đợi tới khi bọn họ tìm được vị trí máy bay trực thăng thì Herdman đã biến mất không rõ tung tích rồi.
“ Có người tới đón Herdman ở đây, chắc hẳn có một con thuyền đã tới đưa Herdman đi rồi. ” Chúc An Sinh quan sát tình hình xung quanh rồi đưa ra suy đoán của mình.
“ An Sinh, xem ra chúng ta đã quá khinh thường tổ chức này rồi. Máy bay trực thăng của bọn họ nói vứt là vứt, có lẽ năng lực của bọn họ còn vượt xa ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. ” Trì Trừng nhìn chiếc máy bay trực thăng bị vứt lại ở bãi biển, nói một cách bất đắc dĩ.
“ Nếu suy đoán của chúng ta không sai thì tổ chức này đã có bề dày tới hơn một trăm năm lịch sử. Trải qua thời gian tích lũy lâu như vậy, năng lực của bọn họ có vươn xa hơn nữa thì chúng ta cũng không ngạc nhiên lắm. ”
“ Xem ra việc chúng ta làm là công cốc rồi. Bọn họ có thể tùy tiện vứt máy bay trực thăng lại ở chỗ này thì chắc chắn bọn họ cũng chẳng lo lắng tới việc chúng ta có phát hiện ra thêm manh mối gì không. ”
Lời cuối cùng Trì Trừng nói khi đó đã trở thành sự thật. Sau đó, bọn họ điều tra ra được máy bay trực thăng này thật ra là một sản phẩm bị lỗi.
Cảnh sát Thụy Sĩ không thể hiểu được, đáng lẽ chiếc máy bay trực thăng này đã bị tiêu hủy rồi, nhưng tại sao giờ nó vẫn còn xuất hiện nguyên vẹn ở đây. Bọn họ cũng chẳng hiểu sao trong khu rừng rậm bên cạnh căn nhà nhỏ của Herdman lại có sân bay. Hơn nữa, Herdman chỉ là một bác sĩ nhỏ trên trấn, sao đột nhiên ông ta lại có sức mạnh lớn như thế, bây giờ ông ta đang ở đâu?
Tất cả đều biến thành những vấn đề không thể giải thích được. Ngoại trừ Chúc An Sinh và Trì Trừng ra thì không ai hiểu sâu về vấn đề này nữa, hai người biết rất có thể mình đang là người tiếp cận được gần chân tướng nhất.
Sau đó, Trì Trừng lại tìm thêm được một manh mối mới. Cái manh mối này dường như làm năng lực trinh thám của anh trở nên đáng tin hơn một bậc.
Trì Trừng phát hiện, sau khi Para gây án ở thôn trang thứ nhất không lâu thì Herdman đã tới Thái Lan. Visa của ông ta đã ghi lại điều này.
Vì sao Herdman lại đi tới Thái Lan? Chúc An Sinh và Trì Trừng có suy nghĩ giống hệt nhau, và để chứng minh suy nghĩ này là đúng, hai người đã đi gặp Para thêm lần nữa.
Gặp lại Chúc An Sinh và Trì Trừng, trông Para có vẻ như rất vui, hắn làm như mình đang chào hỏi với bạn học cũ.
“ Lại gặp hai người rồi, gần đây hai người có khỏe không? ”
Kiểu tóc của Para bây giờ đã được cắt theo kiểu đầu đinh, nhờ vậy mà Chúc An Sinh và Trì Trừng thấy được trên đầu hắn có một vết sẹo. Đồng thời, Para cũng chú ý tới ánh mắt của hai người. Vì thế, ba người lập tức hiểu rõ vấn đề trong lòng mà không cần nói lời nào.
“ Quả nhiên hai người không làm tôi thất vọng. Để hai người bắt được, tôi cũng không cảm thấy oan uổng. ”
Para mỉm cười. Nhìn nụ cười của hắn, Chúc An Sinh chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần, cô không tài nào tưởng tượng nổi người đàn ông trước mắt này lại là người sát hại nhiều người dân vô tội đến thế. Có lẽ, đối với hắn, gϊếŧ người chỉ là việc nhẹ nhàng tựa như khi con người hít thở thôi, thế nên hắn mới có thể bình tĩnh như thế.
“ Hình như hai người rất hứng thú với đầu của tôi? ”
“ Chẳng lẽ cậu không biết đó là cái gì sao? ” Trì Trừng bình tĩnh hỏi ngược lại.
“ Đương nhiên là tôi biết, tôi chỉ không ngờ là hai người có thể điều tra nhanh như thế. Từ trước tới giờ, hai người là người điều tra nhanh nhất mà tôi biết. ”
Lời nói của Para lập tức thu hút sự chú ý của Trì Trừng và Chúc An Sinh. Hai người nhanh chóng phân tích ý nghĩa trong câu nói của Para.
“ Từ trước? Xem ra trên thế giới này có rất nhiều người giống như chúng tôi, phát hiện ra bí mật này. ”
“ Dĩ nhiên là vậy rồi. Trên thế giới này có rất nhiều người, ngẫu nhiên xuất hiện một số người thông minh, đây là chuyện rất bình thường. ”
“ Nhưng bí mật của mấy người từ trước tới nay vẫn luôn được giữ kín, hoàn toàn không bị lọt thông tin nào ra ngoài. Điều này chứng minh rằng những kẻ thông minh đó đã thất bại, mấy người đã gϊếŧ những người đó. ”
Para nhìn Trì Trừng, dường như trong ánh mắt hắn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hắn nhìn Trì Trừng như đang nhìn một loại động vật quý hiếm nhất trên đời: “ Không không không, chắc là anh có thể hiểu được cảm xúc của bọn tôi khi sống chung với một đám người tầm thường đấy. Thế nên, làm sao chúng tôi có thể gϊếŧ chết bọn họ được chứ? Thậm chí, chúng tôi vẫn luôn chờ bọn họ đến, tiếc là tới bước cuối cùng thì bọn họ lại thất bại. Bọn họ rất thông minh, nhưng thật ra cũng chưa đủ thông minh, đa số bọn họ đều phải trả giá cho cuộc đời mình một cách vô nghĩa. ”
Para vẫn duy trì nụ cười khi đối mặt với Trì Trừng. Còn anh, đã bắt đầu cảm thấy sởn tóc gáy với nụ cười của hắn.
Trì Trừng cảm thấy sợ hãi, vì anh có thể tưởng tượng ra quãng đời của những người đó.
Không có ai có thể hiểu cho bọn họ, giống như là Trì Trừng và Chúc An Sinh đến nay vẫn không dám công bố những chuyện mình biết ra ánh sáng, hai người chỉ dám lần mò đi đường trong bóng tối. Mà ở nơi không có bến bờ như này, bọn họ dần dần quên mất sự ấm áp của người thân, cuối cùng bọn họ đều trở thành kẻ điên trong miệng người đời. Tới khi chết, bọn họ sẽ phải ôm lấy sự cô độc và lạnh lẽo.
“ Hừ, mấy người đúng là tàn nhẫn. ”
Chúc An Sinh có thể nghe ra được Trì Trừng đang nghiến răng nghiến lợi nói những lời này, cô biết, giờ phút này anh rất muốn lao tới xé xác Para. Vì thế, cô vội vàng cầm tay Trì Trừng để kiềm chế anh.
“ Anh hiểu lầm chúng tôi rồi. Từ trước tới nay, tàn nhẫn không phải là chúng tôi, đến một ngày nào đó, anh sẽ hiểu. ”
Từ đầu tới cuối, khuôn mặt Para không hề biểu hiện thêm chút cảm xúc nào. Mãi cho tới khi hắn đã hoàn toàn rời đi, bàn tay Trì Trừng đang nắm chặt được Chúc An Sinh giữ lại mới dần dần thả lỏng.
“ Trì Trừng, anh đang lo lắng chúng ta sẽ biến thành dáng vẻ như thế sao? ”
Chúc An Sinh nhìn Trì Trừng một cách chăm chú. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh kích động như vậy, cô có thể cảm nhận được từng mạch máu dưới làn da anh đang sôi trào. Vì thế, Chúc An Sinh dựa đầu vào vai anh.
“ Không, sẽ không bao giờ như thế, bởi vì anh biết bên cạnh chúng ta còn có rất nhiều người. ”
**
Đã một tháng qua đi kể từ lúc bọn họ trở về từ Thái Lan, hầu như mỗi khi có thời gian rảnh Trì Trừng lại tận dụng nó để nghiên cứu về tổ chức thần bí đó. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ tìm được một số manh mối liên quan tới những vụ án gϊếŧ người liên hoàn đang là án treo. Về chân tướng liên quan tới tổ chức thần bí, anh vẫn chưa có manh mối.
Nhìn bộ dạng phờ phạc của Trì Trừng mà Chúc An Sinh nghĩ tới lời mà Para đã nói. May mà sau đó có một bưu phẩm chuyển phát nhanh được gửi tới đã di dời sự chú ý của Trì Trừng.
Chúc An Sinh không ngờ bưu phẩm chuyển phát nhanh này có thể di dời sự chú ý của Trì Trừng. Cô cảm thấy thật may mắn, nhưng đồng thời cô cũng thấy hơi tò mò về nội dung bưu phẩm. Nó là gì mà có thể khiến Trì Trừng gác lại việc điều tra tổ chức thần bí chứ.
Trưa hôm đó, ngay cái hôm Trì Trừng nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh, đột nhiên anh lại xuống phòng tập thể thao dưới tầng hầm tìm Chúc An Sinh. Mà lúc đó cả người cô đang nhễ nhại mồ hôi tập đánh bao cát.
Thấy Trì Trừng rời khỏi thư phòng tới đây, Chúc An Sinh lập tức dừng lại phần luyện tập của mình, cởi bao tay ra. Xong xuôi thì Trì Trừng đã đi tới trước mặt cô.
“ An Sinh, có lẽ chúng ta phải đi một chuyến tới Vienna(1). ”
(1)Vienna: Là thủ đô và đồng thời cũng là một tiểu bang của nước Áo (Austria)
“ Bây giờ hả? ” Chúc An Sinh có chút nghi hoặc: “ Đã xảy ra chuyện gì? ”
“ Chúng ta sẽ nói trên đường đi. ”
Lúc này, Chúc An Sinh mới phát hiện ra Trì Trừng đã đặt xong vé máy bay rồi, thậm chí anh còn giải quyết xong visa của hai người. Mà tất cả những việc này anh đều làm ngay sau khi nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh.
Sự tò mò của cô đối với bưu phẩm chuyển phát nhanh đó tăng lên không ít. Cô tắm rửa qua rồi thu dọn qua hành lý của mình, sau đó cô cùng Trì Trừng lên máy bay đi tới Vienna. Trên máy bay, Chúc An Sinh thấy được nội dung của bưu phẩm chuyển phát nhanh.
Xem qua một chút thì Chúc An Sinh phát hiện ra đây là một vụ án mới.
“ Ba nạn nhân đều là phụ nữ, cả ba người đó đều là ‘gái bán hoa(2)’. Nguyên nhân dẫn tới cái chết là treo cổ, đây là vụ án gϊếŧ người liên hoàn cùng một chỗ. ” Chúc An Sinh tổng kết lại những nội dung cô nắm được trong tài liệu: “ Chúng ta đi là để điều tra vụ án này hả? ”
(2)性工作者
: Nghĩa Hán-Việt của nó là /Tính công việc giả/ hay có thể hiểu nôm na ở đây là ‘gái bán hoa’ . Từ ‘tính’ đứng đầu
性
là ‘tính’ trong ‘tìиɧ ɖu͙©’
“ Đúng thế, em có suy nghĩ gì không? ”
Trì Trừng nhìn về phía Chúc An Sinh dò hỏi ý kiến. Nhưng mà Chúc An Sinh lại làm như không nghe thấy câu hỏi của anh, cô cau mày hỏi ngược lại: “ Trì Trừng, những vụ án mời anh tham gia như này đáng lẽ ra phải gửi tới viện nghiên cứu mới đúng, vì sao lại trực tiếp chuyển tới nhà? Hơn nữa, em thấy cũng chẳng phải là phía chính phủ Vienna mời anh đâu. ”
Quả nhiên, Chúc An Sinh sẽ phát hiện ra điều này, Trì Trừng đành thành thật nói cho Chúc An Sinh biết: “ Đây là một người bạn lén mời anh tới Vienna hỗ trợ giải quyết vụ án, cứ xem như là chúng ta đang đi giải quyết việc tư đi. ”
“ Trì Trừng, ở viện nghiên cứu còn rất nhiều vụ án đang chờ chúng ta giải quyết đấy, sao anh lại nhận một vụ án ở nước khác mà không có giấy mời từ chính phủ chứ? Anh cũng biết là nếu như không phải do bên chính phủ mời thì khi chúng ta điều tra vụ án sẽ rất phiền toái. Còn nữa, sao em không biết là anh có bạn ở Vienna? ”
Vấn đề mà Chúc An Sinh đưa ra khiến Trì Trừng nhất thời không biết nói gì. Cô càng cảm thấy không thích hợp thì càng quyết tâm muốn hỏi cho ra nhẽ việc này.
“ Trì Trừng, có phải anh có chuyện gì không cho em biết, đúng không? ”
Cuối cùng, Trì Trừng không thể thoát được khỏi sự ép hỏi của Chúc An Sinh, anh thành thật: “ Thật ra bưu phẩm chuyển phát nhanh này là do Anna gửi cho anh. ”
Chúc An Sinh suy nghĩ trong chốc lát, bởi vì cô cảm thấy cái tên Anna này nghe quen quen. Cô phải nghĩ mất một lúc lâu mới nhớ ra được người này là ai.
“ Anh đang nói tới Anna từng cứu mạng anh hả? ”
Tác giả có lời muốn nói: Chương này lại xuất hiện thêm một nhân vật rất tàn bạo.