Chứng Kiến Thần Thám

Chương 89: Súng và hoa

Edit: Cải Trắng

Những người đứng ở xung quanh đây đều thấy được cảnh này. Sau đó, hắn hô lên một tiếng làm cho mọi người lập tức phản ứng lại, mọi người ồn ào né tránh ra khỏi khu vực đó, chừa cho Chúc An Sinh và hắn một phần đất trống.

Mary cũng nhanh chóng kéo bé trai đứng sang một bên. Lúc này cô mới phát hiện ra vừa nãy luôn luôn có một người đàn ông cầm dao đứng ngay sau lưng mình.

“ Vẫn còn muốn chống cự à? Lớp ngụy trang của anh đã bị tôi nhìn thấu rồi. Trước đó, anh chưa bao giờ ngắm bắn vào phần đầu của các nạn nhân, nhưng giờ anh có muốn hình ảnh đó hiện ra bằng cách lấy chính mình ra thử nghiệm không? Anh có muốn xem xem nó là hình ảnh như thế nào không? ”

Chúc An Sinh vừa nói xong câu đó thì người đấy lập tức ném dao xuống đất. Lúc này, nhóm người của William Cruz cũng đuổi tới đây, bọn họ dường như đã vây thành vòng tròn để khống chế người này.

Chúc An Sinh nhìn người đàn ông này gục trên mặt đất, sau đó William Cruz tiến lên còng tay hắn lại. Con dao trên mặt đất cũng được một người cảnh sát đang ngụy trang thành dân thường nhặt lên, còn lại mấy người cảnh sát khác thì giúp William Cruz áp giải người đàn ông này. Cho dù từ đầu tới cuối người đàn ông này không kháng cự chút nào nhưng mấy người cảnh sát vẫn đề cao cảnh giác, luôn trong tư thế như chuẩn bị xông trận, cẩn thận từng tí một. Bởi vì bọn họ đều rõ, người đàn ông này chính là người đã cướp đi hơn mười sinh mạng vô tội trong vòng hai ngày.

Toàn bộ quá trình, người đàn ông này đều giữ im lặng, hắn im lặng tiếp nhận sự thật là mình bị bắt. Động tác duy nhất mà hắn làm lúc đó chính là ngẩng lên nhìn Chúc An Sinh, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười không rõ là có ý gì. Nụ cười đó khiến Chúc An Sinh cảm thấy cả người không thoải mái.

Đám người của William Cruz áp giải hai nghi phạm về cục cảnh sát, Chúc An Sinh cũng mang trả súng cho ông, nhưng sau đó cô không trở về cùng bọn họ mà một mình ở lại chỗ này.

Vừa rồi phát sinh ra sự việc ngoài ý muốn khiến cho bên người Chúc An Sinh như mang theo một lá chắn vô hình. Nhóm người qua đường ồn ào mà tránh ra chỗ khác, điều này khiến cho Chúc An Sinh thuận lợi đi tới chỗ mà Sean đã bị sát hại.

Giờ phút này, Chúc An Sinh không còn nhìn rõ được vệt máu đen mà Sean đã lưu lại đây nữa, nơi này đã sớm chất đống hoa thành ngọn núi nhỏ, những đóa hoa xinh đẹp đó đã che lấp mất vệt máu đen kia. Khi Chúc An Sinh duỗi tay chạm xuống nền đất nơi đây, cô đột nhiên nhớ lại tình cảnh lúc đó, Sean nằm ở đây với hơi thở thoi thóp.

Rốt cuộc Sean đã làm thế nào để phát hiện ra hung thủ? Điều đó chính là nghi vấn đang tồn tại trong lòng Chúc An Sinh. Vừa rồi lúc cô đi về phía chiếc xe kia đã nhìn thấy bên ngoài cửa xe có mấy vết cào, có lẽ mấy vết cào đó là của Sean.

Trong đầu Chúc An Sinh hiện lên hình ảnh lúc Sean phát hiện ra hung thủ. Nhưng sao Sean có thể phát hiện ra, Chúc An Sinh chỉ có thể to gan đoán rằng Sean có một loại dự cảm thần kỳ, giống như là lúc cô cứu Andrew vậy. Lúc ấy, Chúc An Sinh không hề hay biết là hung thủ đã nhắm vào Andrew, nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác bất an.

Khứu giác nhạy cảm của Sean chắc chắn đã đánh hơi được mùi thuốc súng và hơi thở của sự tử vong toát ra từ chiếc xe đó. Vì thế nó liều mạng cào cào vào cửa xe, điều đó đã cắt ngang hành động của hung thủ khi chuẩn bị gây án lần nữa. Cho nên sau khi nổ súng gϊếŧ chết Sean, bọn họ đã nhanh chân trốn thoát.

“ Sean, tao đã bắt được hai tên hung thủ đó rồi, liệu mày có biết điều này không? ”

Chúc An Sinh nói chỉ đủ cho bản thân mình nghe được, cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi mình gặp được Sean ở lễ tang của Bradley Ray Caver. Lúc ấy, Chúc An Sinh đã hiểu ra rằng Sean chính là kỳ tích, nó và Bradley Ray Caver đều là người hùng của New York.

Ở phía xa xa có bông hoa gần như úa tàn đã hấp dẫn sự chú ý của Chúc An Sinh. Chúc An Sinh đi qua đó, cẩn thận nhặt bông hoa đó lên, sau đó cầm theo bên người và rời khỏi đó.

Trên đường trở về cục cảnh sát New York, Chúc An Sinh cố ý chạy xe với vận tốc rất chậm. Cô vô cùng thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ngắm nhìn khung cảnh của thành phố này.

Tin tức lập tức bùng nổ, tin hung thủ vụ án gϊếŧ người bằng súng liên hoàn bị bắt đã được lan truyền rộng rãi, vì thế New York lại trở về với dáng vẻ vốn dĩ của nó, bận rộn và sống động. Vô số những chuyện đắng cay ngọt bùi lại trở thành điều quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Chỉ có khi mất đi, mọi người mới hiểu được cuộc sống này thật đáng quý biết bao.

Phong cảnh ở dọc đường đi đều được Chúc An Sinh thu vào đáy mắt, thẳng cho tới khi cô về tới cục cảnh sát New York.

Ở trong cục cảnh sát, thông qua lời của Jennifer, Chúc An Sinh đã biết được tên của hai nghi phạm. Người khiến cô chú ý trong hai người đó là tay súng tên Joe Affleck.

“ Tay súng tên Joe Affleck này từng tham gia vào chiến tranh ở Iraq, cũng là người ở trong đoàn binh cuối cùng mà nước ta rút về. Vừa rồi chúng tôi cũng tiến hành điều tra người nhà của hắn, theo như lời người nhà hắn nói thì kể từ năm 2011, cũng có nghĩa là sau khi hắn về nước, biểu hiện của hắn vẫn rất bình thường, ngoại trừ việc hắn mắc chứng bệnh PTSD.(1)Nhưng sau khi đi khám bác sĩ tâm lý xong thì hình như không phát hiện ra hắn có vấn đề gì, cho nên bọn họ cũng không hiểu tại sao Joe Affleck lại làm việc này. ”

(1)Bệnh PTSD: ‘Rối loạn stress sau sang chấn’ hay còn gọi là ‘Hậu chấn tâm lý’ (Tên tiếng Anh của nó là:

Posttraumatic

Stress

Disorder

– PTSD) là rối loạn tâm lý, tổn thương về tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài dù sự kiện đã kết thúc. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về chứng bệnh này ở trên wikipedia nhé!!

“ Thế người còn lại thì sao? ” Chúc An Sinh hỏi.

“ Người còn lại là chiến hữu của hắn, bị thương trên chiến trường xong đã trở về nước. Nhưng cả người nhà hai người đều chưa từng gặp mặt người bạn còn lại của đối phương. Cho nên không ai biết tới việc hai người này đã gặp nhau lúc nào. ”

“ Cho nên vụ án gϊếŧ người liên hoàn bằng súng này là do binh lính xuất ngũ làm, nhưng tại sao bọn họ lại làm thế? Chẳng lẽ vết thương đã để lại cho họ sự tổn thương về tâm lý rất nghiêm trọng sao, nhưng bình thường lại chẳng có ai phát hiện ra chuyện này? ”

“ Cái đó thì tôi không rõ lắm vì William Cruz và mấy người trong FBI vẫn đang thẩm vấn nghi phạm. Chân tướng là gì chắc chúng ta phải đợi kết thúc phần thẩm vấn này mới biết được. ” Jennifer giải thích.

Chúc An Sinh gật đầu, sau đó cô tìm một vị trí và ngồi xuống. Ngồi xuống rồi, Chúc An Sinh lại có suy nghĩ vẩn vơ về vụ án này.

Chân tướng là thế này sao? Bởi vì hai người lính đó mắc chứng PTSD nên đã tạo ra thảm kịch mười ba sinh mạng vô tội tử vong?

Kết quả cuối cùng này khiến Chúc An Sinh không thể tiếp thu nổi. Thậm chí, cô tình nguyện tin rằng Joe Affleck là một tên sát nhân điên cuồng, như vậy cô có thể thản nhiên mà tới khiển trách hắn. Nhưng tình huống xảy ra ngày hôm nay khiến cô nghĩ có thể Joe Affleck và đồng bọn của hắn cũng là người bị hại.

Chúc An Sinh không thể hình dung được tâm trạng của mình lúc này. Biết được tin này, Chúc An Sinh vẫn chưa thể hiểu được vì sao Joe Affleck lại làm như vậy, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng sau khi biết được thông tin này, lòng cô cũng bình tĩnh hơn trước.

Lúc này, William Cruz đi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Chúc An Sinh. Thấy ông đi ra, Chúc An Sinh vội hỏi: “ Kết quả thẩm vấn của ông ra sao rồi? ”

William Cruz dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chúc An Sinh. Sau đó, ông nói một cách bất đắc dĩ: “ Joe Affleck muốn gặp cô, hắn không chịu nói bất cứ thứ gì cả. Nhưng hắn nói, nếu như cô là người thẩm vấn hắn thì hắn sẽ thẳng thắn khai ra toàn bộ. ”

“ Muốn tôi thẩm vấn? ”

Chúc An Sinh có chút không tin mà tự chỉ tay về phía mình. Cô thiếu chút nữa thì tưởng mình nghe nhầm, thẳng cho tới khi William Cruz gật đầu xác nhận cô mới tin đó là thật.

“ Tại sao hắn lại muốn gặp tôi? ” Chúc An Sinh không hiểu.

“ Cái này thì cô nên đi gặp hắn để tìm đáp án. ”

William Cruz lắc đầu. Sau đó, cô tạm biệt Jennifer và đi theo William Cruz tới phòng thẩm vấn để gặp Joe Affleck.

Trong phòng thẩm vấn, Chúc An Sinh gặp lại Joe Affleck. Ban đầu, William Cruz đang muốn ở lại cùng Chúc An Sinh thẩm vấn hắn, nhưng cuối cùng Joe Affleck lại yêu cầu đi ra ngoài. Cuối cùng, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại người cảnh sát ở lại canh giữ, Chúc An Sinh và Joe Affleck, chỉ có ba người.

“ Vì sao anh lại muốn gặp tôi? ” Sau khi ngồi xuống, Chúc An Sinh lập tức đưa ra vấn đề.

“ Bây giờ mấy người đều thẩm vấn như thế này sao? Mấy cái kỹ xảo hay dùng trên TV, trên màn ảnh rộng đâu rồi? Không phải cô nên từng bước dụ dỗ tôi để tôi nói ra chân tướng sao? ” Joe Affleck cười cười, hệt như kiểu hắn đang nhắc tới một câu chuyện nào đó hài hước lắm.

“ Mong là anh hiểu, tôi không muốn giao lưu quá nhiều với một người như anh. Bởi vì mặc kệ anh nói cái gì cũng không thể thay đổi được việc anh đã cướp đi mạng sống của mười ba người dân vô tội và thêm cả mạng sống của Sean nữa. Mà tôi chỉ để ý tới việc anh bị xét xử như thế nào thôi, không còn gì khác. ”

“ Xét xử, từ này tôi không thích lắm nhưng tôi lại rất thích cô, cho nên tôi có thể nói cho cô biết đáp án. Tôi có thể nhìn ra cô không giống với bọn họ, cô rất thông minh, đôi mắt của cô đã cho tôi thấy điều đó. Thật ra người đã bắt được tôi chỉ có cô thôi, đúng không? ”

“ Mặc kệ là ai thì giờ anh cũng bị bắt rồi, có gì khác nhau sao? ” Chúc An Sinh nhìn Joe Affleck, lạnh lùng hỏi.

“ Cô đúng là một người rất thẳng thắn. Được rồi, cô muốn biết cái gì, cô nói đi. ”

Có vẻ như Joe Affleck đã mất hứng thú trong việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Chúc An Sinh, giọng hắn cũng trở nên lạnh lùng hơn.

“ Vì sao anh lại muốn gϊếŧ người? ”

Giống như là bác sĩ đang cầm dao phẫu thuật chuẩn bị hạ một đường chuẩn xác xuống khối u.

“ Bởi vì tôi muốn cứu bọn họ, cô không phát hiện ra sao? Từ lúc tôi bắt đầu gϊếŧ người, toàn bộ New York đã trở nên yên bình hơn rất nhiều. ”

“ Cứu? Những người bị anh gϊếŧ hại đều là những người vô tội, anh gϊếŧ bọn họ là muốn cứu ai? ” Chúc An Sinh cảm thấy khó hiểu. Ít nhất bây giờ cô đã khẳng định được việc tâm lý của Joe Affleck có vấn đề, bởi vì cô thật sự không hiểu nổi tư duy logic của hắn.

“ Cô gái, cô biết chiến tranh là như thế nào không? Chắc chắn cô không biết, không phải người ở trong hoàn cảnh đó thì chắc chắn sẽ không biết, mỗi một lần hô hấp, mỗi một nhịp tim cô đều phải hết sức cẩn thận. Bởi vì cô không thể biết được liệu có một động tác nhỏ nào sẽ khiến mình không thể giữ được mạng. ”

“ Cô đã tận mắt nhìn thấy những người bị bắn chưa? ”

Chúc An Sinh im lặng nhìn Joe Affleck, cô không thể trả lời được vấn đề mà Joe Affleck đưa ra.

“ Chính mắt tôi đã nhìn thấy được, người đó ở cách tôi không tới năm mét, anh ta bị phát hiện nhưng tôi lại không bị phát hiện. Tiếng súng đã hoàn toàn che mất khả năng nghe của tôi nên tôi không thể nghe được cuối cùng anh ta muốn nói với tôi cái gì, nhưng tôi lại nhớ được hình ảnh cả người anh ta nằm trên vũng máu. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đấy không? Thậm chí chúng tôi còn không tìm được hoàn chỉnh thi thể của anh ta. Anh ta rất nhớ nhà, chúng tôi hay cười nhạo anh ta vì điều đó nhưng giờ anh ta mãi mãi không thể về nhà được nữa, trong nháy mắt, anh ấy đã hóa thành hạt bụi trong chiến tranh ở Iraq. ”

“ Cho nên anh đã đi gϊếŧ hại những người vô tội? Bọn họ thì đã làm gì sai chứ? ”

“ Thế nên chúng tôi là người sai sao? Tôi nói rồi, cô là một cô gái thông minh, liệu cô có thể nói cho tôi biết đáp án không? Chúng tôi đã sai ở chỗ nào? Có lẽ cái sai lớn nhất của chúng tôi là đã tin chính mình đang vì quốc gia mà chiến đấu, sau đó cô thấy được sự đẫm máu mà chúng tôi phải trả giá không? ”

“ Chúng tôi đã trở thành điều đáng cười nhạo nhất của đất nước mình. Chúng tôi là những người nghĩa sĩ nhưng trong miệng người khác lại là máy móc biết gϊếŧ người, cuối cùng chúng tôi đã phải nhận lại cái gì? Chúng tôi đổi lại cho quốc gia mười triệu quân tử, chúng tôi nhận lấy những lần thức giấc giữa đêm vì sợ hãi khi tưởng rằng mình đã chết, chúng tôi đổi lại được một nền hòa bình giả dối nhưng tội ác lại chất đống. Đây là cái sai của bọn tôi, một lỗi sai quá lớn, chúng tôi không hề nhận ra thế giới này thật ra đã rất đổ ác, chỉ có tử vong mới khiến cho con người ta tỉnh táo. ”

Chúc An Sinh ngạc nhiên nhìn về phía Joe Affleck. Khuôn mặt Joe Affleck lạnh lùng, hắn nói một cách rất hùng hồn, hắn rất tin tưởng vào những gì mình đang nói.

Đột nhiên Chúc An Sinh hiểu ra tại sao Joe Affleck muốn gϊếŧ hai mẹ con kia, bởi vì hắn có niềm tin mãnh liệt vào suy nghĩ của mình, hắn còn tưởng mình đang làm điều đúng đắn cho nên hắn không cách nào tiếp thu được cuộc nói chuyện của hai mẹ con kia.

“ Không. ”

Chúc An Sinh lắc đầu liên tục, vành mắt cô hơi phiếm hồng nhưng cô hiểu rõ cô không hề bị những lý lẽ của Joe Affleck thuyết phục. Cô chỉ là đang tiếc hận, tiếc cho sự thiện lương của Bradley Ray Caver và những người dân vô tội khác đã bỏ mạng, đáng lẽ bọn họ sẽ là những người bình thường được hưởng hạnh phúc trên thế gian này.

Rồi Chúc An Sinh tiếc cho sự ra đi của Sean, tiếc cho sự nghiệp của Joe Affleck đã bị chôn vùi.

“ Anh đúng là có lỗi sai, nhưng cái sai của anh là đã làm tổn thương người vô tội, cái sai của anh là đã biết mình đầy thương tích nhưng vẫn đem bản thân mình đẩy xuống địa ngục. Anh thật sự sai rồi. ”

Joe Affleck không nhớ Chúc An Sinh đã rời khỏi phòng thẩm vấn từ lúc nào, nhưng đột nhiên hắn nhớ lại, trước kia, từ rất lâu rồi, có một đứa trẻ sơ sinh đã cất tiếng khóc đầu tiên.

Tác giả có lời muốn nói: Nhân và quả, tội và nghiệt, súng và hoa, tất cả đều tạo thành hiệu ứng cánh bước, mong cho mọi người mỗi ngày đều bình an, hạnh phúc.

P/S: Trì Trừng cũng nên trở về rồi!!!