Edit: Cải Trắng
Hung thủ là một người phụ nữ?
Kết quả thu được ngoài dự đoán của Trì Trừng, không phải anh chưa từng gặp qua vụ án "yêu trẻ con", nhưng vụ án mà hung thủ là phụ nữ thì đây là lần đầu anh gặp.
Là trùng hợp sao? Trong Trì Trừng giờ đây lại xuất hiện sự do dự hiếm thấy. Tới khi đám nhân viên đó dùng xong bữa cơm và rời đi thì cả bữa tối chỉ có vỏn vẹn đúng năm người tiến tới lấy kẹo ở rổ kẹo đó. Ba người tới sau giống y như người đàn ông đầu tiên, chỉ tùy tiện đi tới cầm một nắm kẹo, chỉ có duy nhất người phụ nữ kia, cô ta cầm viên kẹo lên tỉ mỉ xem xét.
Đợi tới khi tất cả mọi người đều rời đi, Chúc An Sinh mới chạy tới sảnh lớn tìm anh, lúc này anh đang đứng ở trước rổ kẹo.
" Tình huống thế nào rồi? " Chúc An Sinh hỏi, trong giọng cô nghe ra được sự nôn nóng.
Trì Trừng nhìn chằm chằm vào rổ kẹo, sau đó anh lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nơi anh đã bố trí camera ẩn để theo dõi những người tới chỗ rổ kẹo.
" An Sinh, em cảm thấy hung thủ là một người như thế nào? "
" Sao thế? " Chúc An Sinh không hiểu lắm vấn đề mà Trì Trừng đưa ra, chẳng lẽ kế hoạch của anh thất bại?
" Nếu anh nói cho em biết, có khả năng hung thủ là một người phụ nữ thì sao? "
Lúc này, Trì Trừng không hề nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Chúc An Sinh. Nhưng từ vẻ mặt của cô cũng có thể thấy được cô đang kinh ngạc.
**
Suốt đêm hôm qua, Trì Trừng đã phái người đưa phần xương hàm kia cùng với DNA của Michelle đến New York để tiến hành làm giám định. Chín giờ sáng ngày hôm sau đã có kết quả, phần xương hàm kia đúng là thuộc về bé Cruise. Vì thế, không đến một tiếng đồng hồ sau, tất cả năm người ngày hôm qua lấy kẹo đã được gọi tới cục cảnh sát.
Trong cục cảnh sát, mấy người họ được sắp xếp ngồi ở phòng họp. Trì Trừng và Chúc An Sinh đi tới, nhưng hai người không vào trong phòng ngay, anh còn đứng ở ngoài cửa quan sát động tĩnh bên trong.
" Mấy người nói xem, mấy người đó gọi chúng ta tới đây làm gì? " Trong phòng họp có một người đàn ông mở miệng.
" Tôi có quen một người cảnh sát trong này, lúc cậu ấy tới tìm tôi có nói bọn họ đã nắm giữ được một số tin tức của hung thủ, gọi chúng ta tới chỉ để hỗ trợ lấy lời khai thôi. "
Người này vừa nói xong thì một người phụ nữ ngồi trong phòng họp đang nghịch điện thoại bỗng ngẩng đầu lên. Sau đó, Trì Trừng thấy được người phụ nữ đó bất an đặt điện thoại xuống bàn, rồi cô ta còn cầm lấy chai nước khoáng uống một hơi hết gần nửa chai.
Nhìn tới cảnh này, rốt cuộc Trì Trừng và Chúc An Sinh cũng đẩy cửa đi vào phòng họp.
Năm người trong phòng họp chăm chú nhìn theo bước chân di chuyển của Trì Trừng và Chúc An Sinh, họ cứ nhìn như thế cho tới khi hai người đứng yên. Khi anh đưa mắt nhìn bao quát mọi thứ thì không khí ở đây dường như bị ngưng lại.
" Chào mọi người. Tôi nghĩ mọi người đang rất hoang mang, không hiểu tại sao bọn tôi lại kêu mọi người tới đây một lần nữa, bây giờ tôi có thể tạm thời cung cấp cho mọi người một số tin tức chưa được công khai. " Trì Trừng nói một cách chậm rãi.
" Chắc mọi người cũng đã biết, ngoại trừ vụ việc của Ruby Smith, trong máy móc của nhà xưởng chúng tôi còn phát hiện ra được phần xương của một thi thể khác, trong đó chúng tôi đã chứng minh được phần xương này là của một đứa bé mất tích "ngoài ý muốn", bé Cruise. Giờ tôi có thể nói rõ cho mọi người biết rằng, người chúng tôi đang truy bắt bây giờ là hung thủ gϊếŧ hại bé Cruise. "
" Bé Cruise bị người khác sát hại? "
Có người nói với vẻ khϊếp sợ. Có thể thấy trên mặt ai cũng biểu hiện nỗi khϊếp sợ, ngoại trừ người phụ nữ đang cúi đầu.
" Sao có thể? Tại sao lại có người muốn gϊếŧ hại một đứa bé như thế? " Lại có người đặt câu hỏi.
" Vấn đề anh vừa đưa ra chính là chuyện tiếp theo tôi muốn hỏi mọi người đây. " Trì Trừng tiếp tục nói: " Trên bộ quần áo được cho là bé Cruise đã mặc khi mất tích, chúng tôi đã tìm được một viên kẹo. Viên kẹo này chính là chứng cứ duy nhất thể hiện rằng bé Cruise ngày hôm đó đã bị người nào đó dùng kẹo dụ dỗ, một thủ đoạn hiểm độc. Cho nên, vào ngày hôm qua chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm, cuối cùng đã đưa ra kết quả là năm vị ngồi đây có lấy kẹo. "
Giờ đã có người nhớ ra ngày hôm qua lúc ở sảnh lớn trường tiểu học mình có lấy một ít kẹo về, nhưng ngay sau đó người này đã bùng nổ cơn giận dữ: " Ý của cậu là gì? Cậu đang nghi ngờ chúng tôi gϊếŧ hại bé Cruise sao? Con gái của tôi là bạn học của bé Cruise đấy, kẹo ngày hôm qua tôi lấy là để mang về cho con gái tôi, sao tôi có thể gϊếŧ hại bé Cruise chứ! "
Lời này nói ra như quả bom bị kích nổ, nó đã làm bùng phát cảm xúc của những người đang ngồi đây. Nhưng cũng may Trì Trừng đã liệu trước được tình huống này sẽ xảy ra, anh dùng giọng chân thành nhất để nói với mọi người: " Tôi có thể hiểu được tâm tình của mọi người, nhưng tôi cũng mong mọi người có thể hiểu rõ chuyện này, đây là một sự thật không thể thay đổi, đó là hung thủ gϊếŧ hại bé Cruise vẫn còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật, đang có mặt tại thị trấn Winter. Lần này chúng tôi mời mọi người tới đây chỉ để lấy lời khai thôi, điều này không chỉ giúp mọi người lấy lại được sự trong sạch mà còn giúp chúng tôi bắt được hung thủ nữa. "
" Đương nhiên, chúng tôi còn có thể xin lệnh điều tra, nhưng như thế quá mất thời gian, mà mọi người làm sao hình dung được hung thủ còn có thể làm ra loại chuyện đáng sợ nào nữa? Vị tiên sinh này, anh cũng là một người bố, anh còn quen cả bé Cruise nữa, anh có hiểu những gì tôi đang nói không? "
Chúc An Sinh nghe Trì Trừng dùng giọng điệu chân thành, tha thiết như vậy, thiếu chút nữa hốc mắt cô cũng đỏ. Nhưng cũng may, cô biết, đây là mưu kế của Trì Trừng.
Đúng như lời Trì Trừng nói, sau khi có được kết quả giám định DNA, quả thật bọn họ có thể đi xin lệnh điều tra, nhưng làm như thế thì lại phải đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, cho nên, Trì Trừng đã nghĩ ra biện pháp này.
Trì Trừng cho gọi năm người này tới cục cảnh sát, sau đó nói những lời như vừa rồi. Thật ra những lời này chỉ nhằm để người phụ nữ đó không thể không đồng ý điều tra, quả nhiên mưu kế của anh đã thành công.
Ngoại trừ người phụ nữ đó thì bốn người còn lại đều bị lời nói của Trì Trừng làm cho cảm động. Đặc biệt là người bố ban đầu còn đang rất kích động. Sau khi hắn nghe được có thể con gái của hắn có thể gặp nguy hiểm thì hắn lập tức đồng ý cho Trì Trừng đi tới nhà bọn họ để điều tra. Sự việc diễn ra suôn sẻ cho tới khi bọn họ thấy người phụ nữ đang cúi đầu không nói.
" Silvia, sao cô không nói gì? " Trong lúc bốn người còn lại đang sôi nổi bàn luận, đồng ý thì cô ta lại ngồi cúi đầu, vì thế người bố kia mới quay sang cô ta hỏi.
Thời gian cứ từng giây từng giây trôi qua, Silvia vẫn duy trì sự im lặng của mình. Dần dần, dường như mọi người hiểu ra cái gì đó.
" Silvia!! "
Lại có người kêu tên người phụ nữ đó, nhưng cô ta vẫn duy trì sự im lặng như cũ, hoàn toàn không nghĩ tới việc mở miệng nói chuyện, không khí trong phòng họp rơi vào sự im lặng giằng co.
"Tinh..."
Bỗng nhiên, tiếng chuông thông báo tin nhắn tới vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong phòng họp. Khi mọi người thấy màn hình điện thoại của Silvia sáng lên, bọn họ đã cảm thấy chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Bởi vì hình nền điện thoại của Silvia là hình một bé trai vô cùng đáng yêu.
Silvia đang cúi đầu bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, trong một thoáng cô ta đã muốn đưa tay cất điện thoại đi, nhưng tới khi cô ta ngẩng đầu lên, cô ta biết là muộn mất rồi.
**
Vào hai giờ chiều ngày hôm đó, Chúc An Sinh và Trì Trừng đã đi vào căn nhà hẻo lánh của Silvia. Nhà của Silvia là một căn nhà gỗ kiểu cũ, tổng cộng có hai tầng, nhưng hai người chỉ đi vào và đứng ở tầng một.
" Anh ngửi thấy gì không? " Chúc An Sinh quan sát nhà Silvia, cô nhíu mày hỏi.
" Ừm. "
Trì Trừng trả lời ngắn gọn, bởi vì anh biết rằng cả anh và Chúc An Sinh đều ngửi thấy mùi hương này, đây là mùi hương của thi thể đang bị thối rữa.
" Ở chỗ này. "
Đột nhiên, Chúc An Sinh dừng bước, cô hoảng sợ nhìn phần sàn nhà dưới chân mình.
Qua nhắc nhở của Chúc An Sinh, Trì Trừng cũng phát hiện ra được cái mùi hương kỳ lạ đó được thoát ra từ sàn nhà. Sau đó, anh vội vàng bảo mấy người cảnh sát đứng ngoài kia vào phá bỏ sàn nhà.
" Rầm! Rầm! Rầm! "
Mỗi một tiếng rìu đập xuống, dường như nó còn đang phá tan cả cõi lòng Trì Trừng và Chúc An Sinh. Phần lớn sàn nhà đã bị mở ra, mùi hương khó ngửi lan tỏa và kèm theo đó là cảnh tượng vô cùng khủng bố.
Mấy người cảnh sát ở thị trấn Winter chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như vậy, bọn họ lựa chọn rời khỏi chỗ này, cuối cùng, Trì Trừng là người chủ động đi xuống cái hầm bên dưới sàn nhà vừa được mở ra.
Ở bên dưới sàn nhà tối đen, nó không thể nào ngăn được mùi vị hôi thối đang xộc thẳng tới mũi Trì Trừng. Trì Trừng chỉ có thể cắn răng tiếp tục bò về phía trước, bỗng nhiên, anh cảm nhận được tay mình đυ.ng phải thứ gì đó, anh đưa tay sờ sờ vài cái, anh cảm nhận được có cái gì đó mượt và hơi cong, anh nhận ra là, thứ anh sờ vào là đầu lâu.
Bốn giờ chiều ngày hôm đó, bọn họ đã lôi ra được tổng cộng tám thi thể không hoàn chỉnh ở dưới sàn nhà Silvia. Những thi thể đó đã được ra ngoài ánh sáng. Mấy người cảnh sát đi theo Trì Trừng và Chúc An Sinh tới đây không có mấy người can đảm bước tới, vẫn là Chúc An Sinh tốn nhiều sức lực nhất, cô giúp anh mang mấy thi thể này ra ngoài.
Mang thi thể ra xong, Chúc An Sinh đã chạy đi sửa sang lại một chút. Đợi tới khi cô quay lại thì thấy Trì Trừng đang ngồi xổm bên cạnh mấy thi thể để quan sát.
" Có phát hiện gì sao? "
" Có vẻ tám thi thể này được chôn dưới sàn nhà một khoảng thời gian rồi, trong đó có bảy thi thể hoàn toàn chỉ còn lại xương trắng, còn thi thể còn lại cũng đã bị thối rữa nghiêm trọng rồi, hiển nhiên là đã bị sát hại được một thời gian. Phần thi thể đang bị thối rữa nghiêm trọng này không còn cánh tay trái, nhưng cũng không phải do bị tàn tật, chắc là đã chết do bị phanh thây. Nhưng tại sao thi thể này chỉ bị chém đứt một bên tay? "
" Những cái khác thì sao? "
" Những thi thể khác đều chỉ còn lại xương trắng, tương đối rối loạn. Chỉ sợ cái này phải đợi anh sắp xếp lại mới có thêm manh mối, à nhưng có cái này, phần đầu hai khớp xương này không khít lại. "
" Phần đầu hai khớp xương này không khít nhau, nói cách khác, nạn nhân ở đây là một người trẻ tuổi? "
Phân tích tới đây rồi, trong lòng Trì Trừng và Chúc An Sinh đã có sẵn kết luận, xem ra tội phạm mà hai người cần bắt đúng là một người "yêu trẻ con"
" Nhưng sao thi thể này lại bị giấu ở dưới sàn nhà? Vì sao Silvia không đem chỗ thi thể này tới nhà xưởng để tiêu hủy? "
Trì Trừng nói ra nghi hoặc trong lòng mình, anh nghĩ không ra.
" Nếu chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được tâm lý tội phạm thì sợ là chúng ta cũng sắp thành tội phạm mất rồi. " Chúc An Sinh an ủi.
" Không đúng, chắc chắn là có vấn đề gì đó. An Sinh, em ở lại đây tiếp tục điều tra chứng cứ, anh sẽ mang chỗ thi thể này về cục cảnh sát trước, anh muốn thẩm vấn Silvia. "
Đối với đề nghị của Trì Trừng, Chúc An Sinh hoàn toàn không có ý kiến gì. Cho nên lúc sau Trì Trừng mang theo tám thi thể và hai người cảnh sát sắp nôn tới ngất quay trở về cục cảnh sát.
...
Ở cục cảnh sát, Trì Trừng gặp lại Silvia. Trì Trừng không nói nhiều lời vô nghĩa, anh lập tức ném chỗ ảnh chụp nhà Silvia trong cuộc điều tra vừa rồi lên trên bàn.
" Cô còn lời gì muốn nói không? "
Trì Trừng hỏi, nhưng mà Silvia lại không thèm nhìn anh, cô ta trưng ra vẻ mặt như kiểu để mặc cho người khác tự mình định đoạt.
" Được, nếu cô không nói thì tôi có chuyện này muốn hỏi cô đây. Rõ ràng cô có thể đem chỗ thi thể đó tới nhà xưởng để tiêu hủy, nhưng sao cô lại lựa chọn giấu chỗ thi thể đó dưới sàn nhà? "
Nghe thấy Trì Trừng nhắc tới thi thể, ánh mắt của Silvia đã quay về phía anh, đó là ánh mắt oán giận nhất mà đời này Trì Trừng gặp phải. Ban đầu, có thể nói là Silvia có một khuôn mặt khá ưa nhìn, nhưng giờ đây nhìn cô ta chả khác nào một con quỷ đang để lộ nanh vuốt.
" Có phải cô còn bí mật gì nữa không? "
Trì Trừng nhìn không thấu ánh mắt của Silvia, anh nghiêng người về phía trước để nhìn rõ Silvia, nhưng Silvia lại giống như đang chấp nhận thua cuộc, quay đầu đi hướng khác.
Việc dò hỏi của Trì Trừng rơi vào thế giằng co, đúng lúc này, anh nhận được điện thoại của Chúc An Sinh.
" Trì Trừng! "
Ở đầu dây bên kia có thể nghe được giọng Chúc An Sinh vô cùng sốt ruột.
" Sao thế? "
" Vừa nãy anh có nói là, trên thi thể anh có thấy dấu hiệu của việc phanh thây, đúng không? "
" Đúng vậy, anh nghĩ trên bảy cỗ thi thể đã bị hóa xương trắng cũng có dấu hiệu của việc phanh thây. Tuy rằng phải chờ tới lúc anh tập hợp đủ phần xương xong mới có kết quả nhưng trước mắt có thể khẳng định là trong chỗ đó có một thi thể bị thiếu một chân. "
" Cho nên nạn nhân đã bị phanh thây, anh chắc chắn chứ? "
" Chắc chắn. "
" Vậy thì xong rồi!! "
" Sao thế? "
" Bởi vì vừa rồi em phát hiện ra một bản báo cáo trong nhà Silvia, cô ấy gặp máu sẽ bị choáng. "