Chứng Kiến Thần Thám

Chương 63: 12 người đàn ông giận dữ [12 Angry Man]

Edit: Cải Trắng

*12 Angry Man: Đây là một bộ phim của Mỹ được sản xuất năm 1957. Bộ phim được chuyển thể từ vở kịch truyền hình cùng tên của Reginald Rose. Bộ phim được chính Rose viết kịch bản và sản xuất, đạo diễn phim là Sidney Lumet. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ phim trên google nhé ^^

Hôm nay Charlie Garcia không đi tới chỗ làm của mình, đó là một chỗ bán oto, ngược lại, vị khách hàng muốn mua xe lại gọi điện cho hắn. Charlie Garcia đem sự thật là chiếc xe được khách hàng nhìn trúng thật ra một chiếc xe đã qua sử dụng cho khách hàng biết.

Không lâu sau đó, cấp trên của Charlie Garcia gọi điện thoại tới. Trong cơn tức giận, ông chuẩn bị sẵn sàng giáo huấn Charlie Garcia một trận, nhưng lúc này Charlie Garcia lại không nhận điện thoại của ông. Charlie Garcia chỉ liếc mắt nhìn điện thoại một cái, sau đó hắn nhấn nút tắt cuộc gọi.

Sau khi tắt điện thoại, Charlie Garcia cười đầy thỏa mãn, hắn nhìn vào trong gương như thấy bóng hình mình từ mười mấy năm trước. Cuối cùng, hắn một lần nữa mặc trang phục đua xe lên.

Đáng tiếc, bây giờ hắn đã không còn sự hăng hái khí phách như thời còn trẻ nữa, hiện giờ hắn giống phần lớn người đàn ông trung niên, bụng phệ, trên đầu tóc càng lúc càng thưa thớt. Tất cả mọi thứ đều có vẻ quá tệ, Charlie Garcia dám đánh cược rằng, trước đó hắn không nghĩ bây giờ mình lại có bộ dáng như này.

Nhưng Charlie Garcia không hối hận. Ngay lúc nghe thấy trong phòng sinh vang lên tiếng khóc, hắn liền hiểu rõ, cả đời này hắn sẽ không hối hận.

Hiện giờ, cuối cùng Charlie Garcia cũng mặc lại được bộ trang phục đua xe. Đáng tiếc, giờ việc đua xe không còn giống với lúc trước nữa, lúc đi vào cửa hàng bán xe đua, ông chủ còn bị hắn làm cho khϊếp sợ, ông chủ cửa hàng không ngờ một người đàn ông tuổi này rồi còn đi mua xe đua.

Cuối cùng, Charlie Garcia cũng mang theo chiếc xe yêu thích của mình vừa được đổi mới đi tới thành phố Houston, một nơi nổi tiếng về đua xe.

Dường như Charlie Garcia nghe được tiếng cười đầy trào phúng của đám thanh thiếu niên. Hắn trực tiếp đặt cược khoảng một nghìn đô la Mỹ, cuối cùng, sau mười mấy năm, hắn lại được tận hưởng cảm giác phóng nhanh như điện xẹt rồi.

Thiếu niên cùng thi đấu với Charlie Garcia cũng phải giật mình với thực lực của hắn. Cậu không thể tưởng tượng được, một người đàn ông như này lại có một kỹ thuật đua xe kinh người.

Nhưng mà cậu không ngờ rằng, ngay tại lúc Charlie Garcia sắp dành được thắng lợi, đột nhiên hắn lại giảm tốc độ rồi lập tức rẽ ngang đâm về phía đèn đường.

Cũng giống như lúc trước vậy, Charlie Garcia không hối hận vì mình đã bế một đứa bé gái đáng yêu trắng trẻo, lúc này, hắn cũng không hối hận.

**

Lúc Ed Kaynish tỉnh lại, nằm ngay bên cạnh hắn là một người con gái trẻ tuổi hôm qua mới theo hắn vào đây.

Hắn vẫn còn nhớ, ngày trước, mỗi ngày hắn tỉnh lại, người bên cạnh hắn luôn luôn là những cô gái khác nhau. Bởi vì chỉ cần hắn muốn thì bên cạnh hắn không bao giờ thiếu những cô gái thích hắn, ngay cả hiện tại cũng vậy, bên cạnh hắn không thiếu những người thường xuyên liếc mắt đưa tình với hắn.

Cho nên, vào ngày hôm qua, khi hắn dễ dàng mời được cô gái khác, rồi cùng cô thưởng thức bữa tối.

Bữa tối qua đi, mang theo hơi men ngà ngà say, cô gái đó còn muốn cùng Ed Keynish tiến thêm một bước nữa, nhưng mà lại một lần nữa Ed Keynish lại từ chối ý tốt đó.

Có lẽ hắn đã quên mất, người ngày trước suốt ngày cưỡi ngựa thong dong suốt cả vạn hoa, một người đàn ông phong lưu không biết từ lúc nào đã học được cách từ chối.

Có lẽ là từ lúc người bạn gái cũ bí mật sinh ra một đứa con rồi trả lại cho hắn, cũng từ đó về sau thì mất tích vậy.

Bởi vì bắt đầu từ ngày đó, Ed Keynish phải luôn nắm chặt thời gian, hắn không biết lúc nào thì đứa bé đó sẽ đột ngột khóc toáng lên. Có lúc nửa đêm hắn còn phải bò dậy thay tã hoặc pha sữa cho đứa bé đấy. Cứ như vậy, đứa bé đó đã chiếm hết toàn bộ thời gian sinh hoạt của Ed Keynish.

Mãi cho đến khi tiểu thiên sứ của hắn trưởng thành, thậm chí Ed Keynish bắt đầu tưởng tượng tới viễn cảnh ở trước mặt chồng con gái mình hắn nên mang theo vẻ uy nghiêm như thế nào. Nhưng mặc kệ là hắn đã nghĩ ra bao nhiêu cảnh tượng, hắn lại không nghĩ tới, cái điều hắn không nghĩ là sẽ xảy ra lại xảy ra.

Ed Keynish cầm lấy điện thoại của cô gái đó được đặt trên giường, đầu tiên là hắn gửi một tin nhắn tới cho bố mẹ của cô gái, sau đó hắn còn liên lạc với cả bạn trai của cô gái.

Ed Keynish biết, người hắn gọi điện chính là người ngày trước làm tiểu thiên sứ của hắn đau lòng. Cho nên, người này không ngờ rằng, trong khi cậu chuẩn bị khí thế giáo huấn cho hắn một trận vì đã để cậu đội ‘nón xanh’ thì nghênh đón cậu lại một cú đấm.

Đã rất lâu rồi Ed Keynish không động tay động chân với ai, cho nên lúc hắn phóng thích được sự áp lực của bản thân, hắn cảm thấy, người làm tiểu thiên sứ của hắn đau lòng thì đều đáng chết.

Trong lúc người đó còn đau khổ nằm trên mặt đất rêи ɾỉ thì Ed Keynish đã chủ động báo cảnh sát. Khi điện thoại báo cảnh sát vừa được thông qua, Ed Keynish biết, hắn không hề hối hận.

**

Ngày hôm qua, Ninh Chí Minh ở trong quán làm việc suốt đêm, ông làm gần nghìn cái bánh bao, sau khi hấp một phần bánh bao đầu tiên, ông ăn một cái, đây vẫn là hương vị Ninh Vũ Nhu thích ăn nhất.

Trời vừa tờ mờ sáng, Ninh Chí Minh đã làm xong hết chỗ bánh bao. Mùi hương của bánh bao hấp dẫn những người khách qua đường ở bên ngoài, nhưng bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra, quán này mới khai trương cách đây không lâu, buôn bán vô cùng tốt, nhưng có vẻ hôm nay không có ý định mở cửa.

Ninh Chí Minh đem chỗ bánh bao mình đã làm chia thành một phần năm cái. Sau đó ông bỏ vào trong túi giấy. Cuối cùng, ông và Tống Thục Nhân mang theo chỗ bánh bao đó lên xe, rong theo ánh nắng ban mai đi về phía thành phố Houston.

Ánh nắng ban mai lấp ló thức dậy tại thành phố Houston, Ninh Chí Minh đem từng phần bánh bao phát cho những kẻ lang thang ở trong thành phố.

Đây là một ngày Ninh Chí Minh nhận được nhiều lời cảm ơn nhất, nhưng mà mỗi một lần nhận được lời cảm ơn, ông đều đặt một nụ hôn lên chiếc vòng cổ mình đang đeo. Vòng cổ ông đang đeo có ảnh chụp Ninh Vũ Nhu, cô vẫn tươi cười xinh đẹp và đầy ngọt ngào.

Khi còn lại sáu chiếc bánh bao cuối cùng, ông đem chúng tới trước phần mộ của Ninh Vũ Nhu. Ông cẩn thận dùng khăn lau của mình lau đi sương sớm còn đọng lại trên phần mộ cô, sau đó ông đặt xuống đấy sáu chiếc bánh bao ông đem theo.

“ Vũ Nhu, con ở bên kia có khỏe không? Hôm nay bố lại tới thăm con đây, con xem, bố còn đem theo bánh bao tới cho con nữa, bây giờ con không cần sợ ăn xong lại béo lên nữa rồi. Trước đó, vì sợ béo, con toàn cố ý không ăn bánh bao thôi. ”

“ Vũ Nhu à, bố và mẹ đều rất nhớ con, nhưng mà con yên tâm, mẹ con sẽ dần dần bình ổn lại thôi. Chỉ là, bố sợ đây là lần cuối cùng bố có thể tới thăm con, cho nên sau này con đừng vì bố không tới thăm con mà tức giận nhé, được không? ”

Ninh Chí Minh cứ thế ở trước bia mộ khoảng một tiếng đồng hồ, trong một tiếng này, ông dường như đã nhớ lại toàn bộ kỷ niệm của ông và Ninh Vũ Nhu.

Cuối cùng, ông sờ sờ vào vũ khí lạnh băng nằm trong túi mình.

Ninh Chí Minh đi tới một con phố có đông người qua lại, vừa vặn lúc đó có mấy chiếc xe cảnh sát gầm rú inh ỏi đi qua, điều đó đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người qua đường.

Tất cả mọi người đều đang suy đoán, rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy. Chuyện gì xảy ra hấp dẫn nhiều xe cảnh sát vậy.

Ninh Chí Minh mỉm cười khi nhìn thấy tất cả. Ông hiểu đang có chuyện gì xảy ra, bọn họ đều sẽ không hối hận.

Ninh Chí Minh quay đầu nhìn thấy một cửa hàng, ông bình tĩnh đi vào trong đó, cuối cùng, ánh mắt ông còn xẹt qua một tia lạnh lùng, ông lấy súng ra chĩa thẳng về phía nhân viên thu ngân.

“ Xin lỗi, nhưng mà cô có thể lấy hết toàn bộ tiền mặt ở đây đưa cho tôi không? ”

Nhân viên vừa kinh ngạc vừa cảm thấy sợ hãi, cô nhanh chóng lấy toàn bộ tiền mặt hiện có để đưa. Nhưng mà cô không hiểu sao lại có người cướp kỳ lạ như thế này nữa, cho dù nhìn thấy khách hàng trong cửa hàng báo cảnh sát cũng không hề ngăn lại hay có hành động gì khác.

Trên thực tế, những người này đều không biết, vào giây phút này, toàn bộ thành phố Houston đã xảy ra 12 vụ án ‘phạm tội’.

**

Lúc Ninh Chí Minh nhìn thấy một mình Parker Martinez đi vào trong nhà vệ sinh, ông liền yên lặng lấy từ dưới đáy giường ra một chiếc chủy thủ ông đã giấu sẵn dưới đó.

Ninh Chí Minh vào ngục giam này đã được hai ngày, ông cũng đã thăm dò tình huống ở đấy.

Quả nhiên, dù đang ở trong ngục giam, sinh hoạt của Parker Martinez vẫn giống như một vị vua.

Thức ăn hắn ăn đều do đầu bếp chuyên nghiệp làm, phòng trong nhà tù của hắn cũng được chuẩn bị phòng đơn, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh hắn cũng được một cái riêng. Có thể nói, ngoại trừ việc hắn không thể ra ra vào vào ở ngục giam thì sinh hoạt của hắn cũng chẳng có gì thay đổi.

Đây là công đạo của pháp luật sao? Ninh Chí Minh nghĩ mà buồn cười. Đặc biệt, ông còn hiểu rất rõ ràng, nếu không phải vụ án này hấp dẫn độ chú ý quá cao thì có khi ở trong ngục giam hắn cũng liên tục vung tiền để mua sự xa hoa trong tù. Thế mới đúng như một kỳ nghỉ phép giành cho hắn.

Nhưng mà sao Ninh Chí Minh có thể chịu đựng được tất cả những điều này?

Ông không thể nhịn được! Người nhà của những nạn nhân mất tích khác cũng không thể nhịn được! Cho nên, sau khi phán quyết trôi qua sáu tháng, bọn họ đã nghĩ ra một kế hoạch không có kẽ hở nào.

Bao gồm cả Ninh Chí Minh thì có mười hai người cùng nhau phạm tội. Không ai biết mình có thể tiếp xúc được với Parker Martinez trong ngục giam hay không, hay không ai biết mình phải chấp hành đao phủ của thẩm phán.

Ninh Chí Minh cảm thấy vô cùng hưng phấn khi biết mình có thể trở thành người kia.

Mà ở trong nhà giam chung ông có quen một người đang ở trong ngục giam nhưng vẫn buôn lậu vật phẩm nguy hiểm. Cho nên, Ninh Chí Minh đã lấy từ chỗ hắn được một cây chủy thủ này.

Cuối cùng, vào lúc người khác không để ý, Ninh Chí Minh cũng đi vào nhà vệ sinh đó.

Parker Martinez đang giải quyết trong nhà vệ sinh. Căn bản hắn không nghĩ tới sẽ có người theo hắn đi vào trong này, hắn càng không ngờ rằng, khi hắn vừa mới thấy người kia, ở giây tiếp theo, người kia đã vọt tới trước mặt hắn. Cuối cùng, một cây chủy thủ hung hăng đâm vào ngực hắn.

“ Ông… ”

Parker Martinez muốn nói chuyện nhưng mà Ninh Chí Minh không hề cho hắn có thời gian để mở miệng. Chợt, thêm một nhát nữa đâm xuyên qua bụng hắn.

Mới vừa đâm xong nhát thứ hai, Ninh Chí Minh dường như phát điên mà đâm liên tục thêm bảy nhát nữa. Parker Martinez đã sớm chết trong tình trạng hai mắt vẫn mở trừng trừng, máu từ trong miệng hắn trào ra, rồi từ những vết thường trên người nữa, máu của hắn chảy ra nhiều tới như muốn chảy ra một biển máu.

Nhưng Ninh Chí Minh vẫn không dừng tay lại. Ông vẫn liên tục đâm chủy thủ vào người Parker Martinez, mỗi một lần cây chủy thủ được rút ra đều kéo theo máu văng ra bắn tung tóe. Một vệt máu hiện lên trên vách tường, một vệt máu xuất hiện trên trần nhà, tất cả như được tái hiện lại thảm án trên du thuyền Eros.

Tổng cộng là ba mươi bảy nhát dao, cuối cùng cả người Ninh Chí Minh như được tắm máu mà đi ra khỏi chỗ của Parker Martinez.

Tất cả đều kết thúc rồi.

Cuối cùng, Ninh Chí Minh cũng có thể vui vẻ cười một tiếng, một ít máu theo dòng chảy vào miệng ông. Thực sự đau khổ.

**

Cùng một ngày hôm đó, trong khi Trì Trừng còn không biết Parker Martinez đã chết thì anh lại nhận được một tin do Ninh Chí Minh gửi tới.

Ở trong tin được gửi, Ninh Chí Minh đã viết cho anh một đồng thoại*:

*Đồng thoại: Câu chuyện dành cho thiếu nhi.

Ngày xửa, ngày xưa, từ rất lâu trước kia, ở trong rừng rậm có một người thợ săn sống với vợ mình. Mỗi một ngày, thợ săn đều bắt được rất nhiều con mồi, dựa vào bản lĩnh săn bắn, thợ săn cùng vợ của mình đã trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc.

Mãi cho tới một ngày, vợ của người thợ săn sinh được một bé gái. Vì để cho con gái có một cuộc sống tốt hơn, người thợ săn đã từ bỏ nghề săn thú, hắn đưa vợ con mình dọn tới thị trấn để ở, ở nơi đó, người thợ săn bắt đầu học trồng trọt.

Tất cả mọi người đều yêu quý người thợ săn. Bởi vì bọn họ không biết trước đây hắn từng là một người thợ săn, mọi người chỉ cảm thấy hắn là một người hàng xóm vô cùng tốt bụng lại còn thân thiện. Mãi cho tới một ngày, một con sói độc ác bắt mất con gái của người thợ săn.

Một ngày đó, người thợ săn lại một lẫn nữa cầm cao súng của mình lên.