Edit: Cải Trắng
“ Bởi vì hắn bị thương. ”
Trì Trừng nói đáp án ra. Vào lúc này, Chúc An Sinh bỗng hiểu ra tất cả, tầng giấy mỏng kia cũng bị đâm thủng.
“ Từ vết chai trên tay trái của hắn, chúng ta có thể suy đoán rằng, hắn không phải là người thích cưỡng ép mình sử dụng tay phải, tay thuận của hắn là tay trái, nhưng tại sao khi ở trước mặt chúng ta hắn luôn dùng tay phải chứ? Đó là vì, hắn không thể sử dụng tay trái, bởi vì trên tay trái của hắn có vết thương chưa khép lại được. ”
Chúc An Sinh cẩn thận nhớ lại hành động của Parker Martinez ngày hôm nay, giờ cô mới phát hiện ra, hóa ra mỗi một hành động hôm nay hắn thực hiện đều rất cẩn thận, tránh để cho tay trái bị ảnh hưởng quá mạnh.
“ Trì Trừng, anh cảm thấy là tay Parker Martinez bị thương có liên quan tới Ninh Vũ Nhu sao? ”
“ Nếu không thì còn vì cái gì nữa? Miệng vết thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn khép lại, điều này có thể chứng minh rằng hắn bị thương cách đây không lâu, mà người có thân thể cao quý như hắn, thì liệu hắn phải làm việc gì dẫn đến bị thương chứ? ”
Trì Trừng nói, trong đầu anh bỗng xuất hiện một hình ảnh. Sóng biển cuồn cuộn, biển rộng trải dài, bóng tối bao trùm lên tất cả. Du thuyền Eros giống như một lá bèo trôi nổi lênh đênh trên mặt biển vậy, nhưng người bất lực nhất chính là người con gái đang ở trên du thuyền Eros, cô ấy liều mạng trốn, nhưng cô ấy không thể trốn thoát khỏi nhà giam đội lốt chiếc du thuyền xa hoa này, ác ma sẽ tới, hắn sẽ bắt được cô ấy.
“ Nếu có thể tìm được thi thể Ninh Vũ Nhu thì tốt rồi, chắc chắn lúc xảy ra chuyện cô ấy đã phản kháng. ”
“ Anh đã tin rằng Ninh Vũ Nhu bị sát hại sao? ” Chúc An Sinh nhìn Trì Trừng, trong ánh mắt cô hiện lên một tia không đành lòng, bởi vì cô nghĩ tới bố mẹ Ninh Vũ Nhu. Đặc biệt là người mẹ tên Tống Thục Nhân, trước đó, để có thể có được sự trợ giúp của Trì Trừng, bà không màng bất cứ thứ gì khác, còn quỳ hẳn xuống trước mặt anh, cảnh tượng đó cô không thể nào quên được.
“ Đúng vậy. Tôi biết cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng sự thật là thế nào, cả tôi và cô đều là người hiểu rõ. Tay bị thương của Parker Martinez là tay trái. Trong lúc phản kháng, nếu trong tay Ninh Vũ Nhu đang cầm vũ khí thì cô ấy sẽ không đi công kích vào cánh tay Parker Martinez. Người bình thường sẽ không làm như vậy, khi đó cô ấy phải tấn công vào điểm yếu của Parker Martinez. Nhưng vị trí bị thương của Parker Martinez lại là cánh tay tráng, An Sinh, cô thử nói xem, phải gặp tình huống nào thì cánh tay trái của hắn mới bị thương. ”
Ánh mắt Chúc An Sinh tối sầm lại, giống như là cô đang thấy được tình huống khi đó, làm sao mà Parker Martinez bị thương: “ Ninh Vũ Nhu muốn chạy trốn, nhưng Parker Martinez lại bắt được cô ấy. Hắn bắt lấy cô từ phía sau, dùng tay khóa cả người cô ấy lại, Ninh Vũ Nhu không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể tấn công vào bộ phận mà hắn tiếp cận cô ấy, cô ấy đã cắn vào cánh tay trái của hắn. ”
“ Hẳn là như vậy rồi, cho nên tôi mới nói rằng hy vọng có thể tìm được thi thể của Ninh Vũ Nhu, bởi vì trong miệng của cô ấy nhất định còn lưu lại DNA của Parker Martinez, đó sẽ là chứng cứ mang tính thuyết phục nhất. ”
“ Nhưng mà sao có thể chứ? ” Chúc An Sinh cảm thấy hơi nhụt chí: “ Con đường mà du thuyền đi là biển rộng mênh mông, chỉ cần Parker Martinez ném thi thể của Ninh Vũ Nhu xuống biển thì biển rộng sẽ giúp hắn che đi tội ác tày trời này. ”
“ Biển rộng cũng sẽ không giúp che giấu hành vi phạm tội đâu, là con người chúng ta đang làm ô nhiễm sự thuần khiết của nó. ” Trì Trừng sửa lại câu nói của Chúc An Sinh.
“ Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Trước mắt, chúng ta mới chứng minh được rằng Ninh Vũ Nhu từng ở trên du thuyền Eros. Hơn nữa, sau khi lên du thuyền Eros xong cô ấy đã mất tích, chúng ta không cách nào chứng minh được cô ấy đã tử vong, rồi còn cả hành vi phạm tội của Parker Martinez nữa. ”
“ Trước mắt, sự lo lắng của chúng ta là giống nhau, nhưng tính logic của chuyện này vẫn không thay đổi. Bởi vì người có thể điều động nhân viên trên du thuyền Eros đi chỗ khác chỉ có Parker Martinez hay cấp dưới của hắn là hai quản lý nhân viên cấp cao thôi. Về điểm này, chúng ta có thể xác định được hắn chính là kẻ tình nghi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có chứng cứ xác thực là Ninh Vũ Nhu đã tử vong, cho nên Parker Martinez có thể thừa nhận là Ninh Vũ Nhu đã lên du thuyền và sau đó vẫn an toàn rời khỏi du thuyền. Hắn đối với việc Ninh Vũ Nhu mất tích không liên quan gì cả, nếu chuyện đó xảy ra, hắn sẽ giảo biện như vậy, hơn nữa, hắn sẽ mời đoàn đội luật sư tốt nhất để bào chữa cho mình, cuối cùng, sự nghi ngờ còn chưa kết thúc thì hắn đã được thả ra vì vô tội rồi. ”
Cũng đúng, vậy bây giờ nên làm cái gì đây? Chúc An Sinh buồn rầu nghĩ. Giờ đừng nói đến chứng cứ phạm tội của Parker Martinez, trước mắt, ngay cả chứng cứ xác nhận Ninh Vũ Nhu tử vong bọn họ vẫn chưa tìm được đâu.
Trong vô thức, Chúc An Sinh cắn cắn môi mình. Bỗng nhiên, cô như nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt sáng ngời, cô lập tức bắt lấy Trì Trừng mà hỏi: “ Trì Trừng, vừa rồi anh gấp gáp muốn đưa tôi ra ngoài, ngoại trừ việc anh biết Parker Martinez thuận tay trái và tay đó của hắn đang bị thương thì còn một nguyên nhân khác nữa, đúng không? ”
Bỗng nhiên, Chúc An Sinh cảm thấy, cô và Trì Trừng cũng khá giống nhau đấy, đều là những người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Nếu như chỉ mới phát hiện ra Parker Martinez thuận tay trái và tay đó của hắn bị thương, không có chứng cứ nào thiết thực, thì Trì Trừng sẽ không gấp gáp rời đi như thế, chắc chắn Trì Trừng đã có tính toán riêng của mình.
“ Theo như lời tôi vừa nói thì, ngoại trừ phải tìm được chứng cứ phạm tội của Parker Martinez ra thì trước mắt chúng ta vẫn còn một vấn đề khó nữa, đó là yêu cầu chứng minh được Ninh Vũ Nhu tử vong. Cho nên, sau khi tôi phát hiện ra tay Parker Martinez bị thương, tôi liền nghĩ tới, rất có thể khi đó hắn còn ngược đãi Ninh Vũ Nhu nữa. Đây là hắn đang trả thù vì Ninh Vũ Nhu đã cắn vào tay hắn, cho nên rất có thể trên thuyền còn lưu lại vết máu của Ninh Vũ Nhu. ”
“ An Sinh, cô cũng biết mà, cho dù vết máu đã được rửa sạch sẽ nhưng trong máu có chứa cả nguyên tố sắt nữa, chúng sẽ bám lại ở trên các vật thể rất lâu, thậm chí là cả một khoảng thời gian mấy năm liền. Mà những dấu vết đó mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng mà chỉ cần sử dụng phương pháp đặc biệt, là có thể tái hiện lại được vết máu khi đó. Mà thứ chúng ta cần tìm chính là vết máu của Ninh Vũ Nhu, chỉ cần có nó thì chúng ta sẽ chứng minh được Ninh Vũ Nhu tử vong. ”
Nghe được Trì Trừng giảng giải như vậy, cuối cùng Chúc An Sinh cũng hiểu được kế hoạch của Trì Trừng là gì, cô kinh ngạc hô lên một tiếng: “ Anh đang muốn dùng kế hoạch cuối cùng sao? ”
Trì Trừng chỉ cười mà không nói, xem như thừa nhận vấn đề mà Chúc An Sinh đưa ra.
Trái lại với sự ung dung của Trì Trừng, Chúc An Sinh lại thấy có chút thấp thỏm. Trước khi cô và Trì Trừng lên thuyền, hai người họ đã thảo luận trước một ít kế hoạch rồi, kế hoạch đầu tiên chính là phân công nhau ra mà kiểm tra du thuyền Eros, nhưng hiển nhiên là kế hoạch đầu tiên của bọn họ chẳng thu lại được kết quả gì. Cho nên, Chúc An Sinh và Trì Trừng cùng đường, họ chỉ có thể hành động theo kế hoạch cuối cùng kia thôi, chẳng qua là trước đó, họ đã có một kế hoạch dự phòng, thế nên mới ngoài ý muốn tham gia buổi vũ hội.
Kế hoạch này trở thành kế hoạch tác chiến cuối cùng là vì kế hoạch này mang lại cho bản thân sự nguy hiểm quá lớn, tuy rằng nội dung kế hoạch đơn giản nhưng thực tế thao tác lại rất khó khăn.
Dựa theo nội dung kế hoạch thì Trì Trừng sẽ gọi tới phòng chăm sóc khách hàng để được phục vụ. Mà Chúc An Sinh ở bên cạnh sẽ giúp anh lấy trộm thẻ mở phòng nghỉ của khách ở chỗ nhân viên phục vụ, sau đó Trì Trừng sẽ sao chép thẻ đó ra một bản nữa, như vậy thì hai người họ có thể tự do ra ra vào vào ở những phòng nghỉ khác rồi. Tới khi trả lại thẻ cho nhân viên phục vụ, Chúc An Sinh sẽ nói rằng sau khi người nhân viên đó đi ra khỏi phòng thì đã làm rơi thẻ ở trong phòng của cô. Mà thực tế là cô sẽ đợi cho tới khi Trì Trừng hoàn tất công việc sao chép thẻ phòng thì mới có thể trả thẻ chính trở về. Đây chính là kế hoạch bất đắc dĩ của Chúc An Sinh và Trì Trừng.
“ Anh thật sự muốn dùng kế hoạch này sao? Nhỡ đâu kế hoạch này bị lộ ra, việc điều tra không chỉ bị ngừng hẳn mà ngay cả tính mạng của anh và tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. ”
Chúc An Sinh nhìn Trì Trừng, như thể cô muốn anh xác định lại lần nữa. Nhưng mà, anh vẫn bình tĩnh như thế, hoàn toàn không có chút dáng vẻ lo lắng nào giống cô.
“ Không mạo hiểm lao vào nguy hiểm một lần thì làm sao có thu hoạch? Hơn nữa, tình huống bây giờ khác với kế hoạch của chúng ta lúc trước. Kế hoạch trước đó chúng ta khai triển là lấy được thẻ phòng của nhân viên sau đó đến phòng tắm trong phòng nghỉ của từng vị khách một để lấy dấu vân tay trên nắm cửa. Bởi vì đó là địa điểm đầu tiên chúng ta xác định được Ninh Vũ Nhu có tiếp xúc. Cuối cùng, thông qua những dấu vân tay khác và bắt đầu loại trừ dần, từ đó chúng ta có thể biết được Ninh Vũ Nhu đã ở trong phòng nào. Mà vì chuyện này quá phức tạp nên chúng ta liệt nó vào kế hoạch cuối cùng, nhưng mà tình huống bây giờ không cần chúng ta phải làm như thế nữa. Chúng ta chỉ cần lấy được thẻ phòng thôi, sau đó, chỉ cần dùng chất luminol để thử phản ứng, việc này so với việc thu thập dấu vân tay thì đơn giản hơn nhiều. ”
Chúc An Sinh đã hiểu toàn bộ lời Trì Trừng nói. Cô thừa nhận, lời Trì Trừng nói rất có đạo lý, công cụ cô mang tới có cả chất luminol. Đến lúc đó, chỉ cần có thẻ mở cửa phòng thôi, rồi dùng chất luminol phun lên để chờ phản ứng, chỗ nào có máu thì lập tức chất sẽ phản ứng lại, như vậy là có thể xác định phòng đó là Ninh Vũ Nhu đã từng ở.
“ Được rồi, nếu như anh đã muốn dùng biện pháp này thì dùng thôi. ”
Thấy Chúc An Sinh đã đồng ý với kế hoạch của mình, Trì Trừng để lộ ra vẻ tươi cười, sau đó anh còn an ủi Chúc An Sinh vài câu: “ Yên tâm đi, chúng ta sẽ thành công thôi, chỉ cần tìm được vết máu, là có thể chứng minh rằng Ninh Vũ Nhu bị sát hại, đến lúc đó chúng ta sẽ đi báo cảnh sát, xin lệnh điều tra chính thức. ”
Chúc An Sinh gật gật đầu, hai người thảo luận thêm một lúc nữa mới kết thúc. Cuối cùng, Trì Trừng bảo anh sẽ đưa Chúc An Sinh trở về phòng, hai người họ thuận lợi đi đến tầng thứ tư du thuyền Eros. Ở hai bên hành lang đều là phòng dành cho khách, Chúc An Sinh ở phòng số 202 bên phải.
Trì Trừng và Chúc An Sinh sóng vai đi cùng nhau, đứng từ phía xa Trì Trừng cũng có thể thấy được biển số phòng của cô, nhưng mà chỉ còn một chút nữa thôi là tới phòng, Trì Trừng bỗng nhận ra, Chúc An Sinh đã dừng chân.
Trì Trừng quay đầu lại, đầy nghi hoặc nhìn Chúc An Sinh. Anh phát hiện ra Chúc An Sinh đang đứng yên tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái gì đó.
“ An Sinh, cô làm sao vậy? ”
Trì Trừng đi về phía Chúc An Sinh, anh cảm thấy khó hiểu.
“ Trì Trừng, tôi nhớ kế hoạch của chúng ta là tìm vết máu để thử phản ứng, đúng không? Anh mau nhìn cái vệt đen nhỏ này xem, nó có giống vết máu không? ”
Trì Trừng nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt của Chúc An Sinh, chỉ một lúc sau, ánh mắt anh cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Nói một cách chính xác thì đó là vết nhỏ màu nâu đen, nó dính ở trên đỉnh vách tường hành lang, mà điểm đặc biệt ở đây chính là, cái điểm nhỏ màu đen này lại còn kéo dài.
“ An Sinh, cô mau đem công cụ ở trong phòng cô lấy ra đây, nhớ kỹ, lấy thêm một ít luminol ra. ”
Chúc An Sinh nghe theo tiếng anh mà hành động, Trì Trừng thì đứng im tại chỗ mà quan sát điểm đen nhỏ nhỏ đấy.
Nó là một vệt đen lớn bằng hạt đậu nành, nhìn qua thì vô cùng bé nhỏ không đáng kể, ở trong mắt người thường thì vệt đen này chẳng qua chỉ là một vết bẩn mà thôi, không có ai để ý tới nó, nhưng mà trong mắt Trì Trừng, nó lại rất có trọng lượng.
Trì Trừng quan sát thêm phần kéo dài của vệt đen đó, nó đang kéo dài về phía trước. Điều này có thể thể hiện rằng, vết máu này bị bắn lên vách tường khi đang hoạt động, lúc đó chắc chắn là có công cụ gì đó giơ lên nên mới có thể hình thành vết máu như này.
Nghĩ xong, thậm chí Trì Trừng còn bắt chước lại động tác lúc đó.
Ngay trên hành lang này, trên nền đất này, dường như Trì Trừng có thể thấy được một người con gái đang run bần bật, cô ấy đau khổ mà van xin. Cô ấy khẩn cầu trong sự tuyệt vọng, nhưng mà người trước mặt cô ấy lại không hề dừng tay. Lúc đó nhất định hắn đang cầm công cụ gì đó, nó giống như một chiếc gậy đánh golf vậy, đánh ra một đường cong hoàn mỹ.
Vết máu tươi kia liền bắn lên vách tường.
Chỉ là một giọt máu tươi thôi, nó nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí, nó nhỏ bé tới nỗi tội phạm còn xem nhẹ nó.
“ Trì Trừng. ”
Chúc An Sinh gọi một tiếng, kéo Trì Trừng đang chìm đắm trong suy nghĩ tỉnh lại. Sau đó, anh không nói thêm gì nữa mà nhận lấy công cụ từ trong tay Chúc An Sinh
Trước tiên, Trì Trừng chụp lại vệt màu đen đó. Sau đó, anh lấy một miếng bông gòn hơi ướt dính lên vệt đen đó, vệt đen đó thành công thấm vào miếng bông gòn. Cuối cùng, Trì Trừng lấy thuốc thử luminol ra xịt lên phần đen đen dính trên bông gòn, bông gòn lập tức chuyển thành màu lam.
Chúc An Sinh và Trì Trừng đều thấy được sự vui sướиɠ và hưng phấn trong ánh mắt của đối phương. Nhưng ngay lúc đó, không biết sao Trì Trừng lại cảm thấy tim mình đập rất nhanh, vẻ tươi cười trên mặt anh cũng cứng lại. Anh vội vàng đem công cụ và miếng bông gòn kia sắp xếp lại, sau đó lại đưa túi công cụ đó cho Chúc An Sinh.
“ An Sinh, cô mau đem những thứ này về phòng của cô đi. Sau đó, cô lập tức báo cảnh sát, phải nói cho họ biết thân phận của chúng ta đấy! Nhanh lên!! ”
Chúc An Sinh cảm thấy hơi mơ hồ, cô tiếp nhận những đồ vật kia. Sau đó, cô theo bản năng chạy về phòng, còn thực hiện theo tất cả những gì mà Trì Trừng nói. Chỉ là, cô làm xong hết tất cả mọi việc rồi, cô vẫn không rõ, sao đột nhiên Trì Trừng lại làm như thế.
Mãi cho tới khi Chúc An Sinh ra khỏi phòng một lần nữa, khi cô nhìn thấy một đám người đang đứng ở hành lang, thì cô lập tức biết được nguyên do là gì.
Không biết từ khi nào, Parker Martinez đã đứng ở trên hành lang này. Hắn đứng đối diện với Trì Trừng, mà ở phía sau hắn, là năm người đàn ông cường tráng cao lớn, vẻ mặt không thân thiện chút nào.
Chúc An Sinh cẩn thận đi qua chỗ đó, Trì Trừng phát hiện ra cô đã tới gần đây, hơn nữa vẻ mặt cô hiện rõ lên sự căng thẳng. Nhưng anh vẫn chưa nói gì, anh chỉ im lặng mà đứng ở phía trên Chúc An Sinh.
“ A, vị này là Anna tiểu thư sao? Tôi không biết đấy, trợ lý mới của Trì Trừng tiên sinh không phải tên là Chúc An Sinh sao, sao đã đổi tên rồi? ”
Parker Martinez nghiến răng nghiến lợi mà nói ra câu cuối cùng. Trong phút chốc, Chúc An Sinh cảm thấy trái tim cô như bị rắn độc cắn một phát.