Chứng Kiến Thần Thám

Chương 39: Buổi dạ tiệc sóng gió

Edit: Cải Trắng

Chương 39: Buổi dạ tiệc sóng gió

Chúc An Sinh cảm thấy chiếc váy trước mặt mình mang theo một loại khí chất thần tiên, rồi tới đôi giày cao gót thoát tục nữa. Tiến lại gần để nhìn kỹ hơn, phản ứng đầu tiên của cô là ánh mắt lộ ra vẻ kinh diễm, sau đó cô lại nhìn về phía Trì Trừng với đôi mắt sắc bén, ánh mắt này giống như là đang tra hỏi phạm nhân vậy.

" Anh muốn tặng cho tôi sao? "

Trì Trừng bị Chúc An Sinh nhìn chằm chằm tới nỗi cả người không được tự nhiên. Anh cảm giác như kịch bản của mình có chỗ không đúng rồi, không phải thợ trang điểm đã bảo anh là bất kỳ người con gái nào nhìn thấy chiếc váy và đôi giày cao gót này đều sẽ mê tới thần hồn điên đảo sao? Sao sau khi mang tới chỗ Chúc An Sinh, ngược lại anh lại cảm thấy có gì đó bất ổn?

" Đúng vậy, cô không thích sao? " Trì Trừng làm ra vẻ bình tĩnh hỏi lại.

" Không có việc gì tự dưng lấy lòng, đó là điều không ổn rồi. Nói mau, lần này anh có điều gì không thể nói cho người khác biết mục đích à? "

Chúc An Sinh bắt đầu dùng ngữ khí bức người để ép hỏi. Cô vẫn còn nhớ có một lần Trì Trừng đột nhiên tăng tiền lương lên cho cô, hóa ra là anh muốn cô xuống dưới cống để thu thập chứng cứ. Mà cái người tên Trì Trừng kia thì không muốn xuống dưới cống thoát nước, Chúc An Sinh vì điều tra chứng cứ mà ngây người ở dưới cống tám tiếng đồng hồ.

Chúc An Sinh thật sự không thể quên được ngày hôm đó, hôm đó giống như đại lễ rửa tội linh hồn cô vậy. Giờ đột nhiên Trì Trừng lại hết mực ân cần, anh như thế khiến cô tự động bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến quân địch.

" An Sinh, cô xem tôi là loại người gì vậy chứ? Cô quên mất hai ngày hôm trước tôi bảo cô đóng làm bạn gái tôi sao? Bộ lễ phục tặng cô này chính là để cho hôm đó mặc đấy. "

Chúc An Sinh nghe vậy lại cúi xuống nhìn bộ lễ phục trong tay, ừm, anh nói nghe có vẻ hợp lý đấy. Nhưng không biết vì sao, cô cứ cảm thấy không yên tâm với Trì Trừng thế nào ấy.

" Thật hay giả vậy? Anh cũng có lúc tốt tính như này sao? "

" An Sinh, cô thật sự coi tôi là Harpagon sao? " Lúc này Trì Trừng cực kỳ nghiêm túc hỏi lại, anh rất nghi ngờ, chẳng lẽ hình tượng của anh trong lòng Chúc An Sinh lại kém vậy sao?

" Harpagon chỉ là keo kiệt thôi, ý đồ xấu của hắn sao nhiều bằng anh. "

Trì Trừng bị Chúc An Sinh làm cho nghẹn lời không nói được gì, mà Chúc An Sinh cũng không thèm để ý tới anh nữa, Trì Trừng cứ thế nhìn theo Chúc An Sinh sung sướиɠ ôm hộp quà trở về phòng.

Đảo mắt một cái đồng hồ đã chỉ tới năm giờ bốn mươi phút, Trì Trừng gửi cho Chúc An Sinh một tin, bảo cô chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng tham gia buổi tiệc tối nay. Chỉ một lúc sau, Chúc An Sinh mặc bộ váy mà vừa nãy Trì Trừng mới đưa, cô đi ra chỗ thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Chúc An Sinh từ bên trong thang máy đi ra, ánh mắt Trì Trừng vẫn không rời khỏi người cô dù chỉ nửa giây. Trì Trừng suy nghĩ trong chốc lát, chỉ sợ cả đời này anh khó lòng nào quên được cảnh tượng này.

Chúc An Sinh mặc bộ lễ phục vào, toàn thân trên dưới cô vô cùng ưu nhã. Bình thường phải đi điều tra vụ án, cô lúc nào cũng mang giày đế bằng và mặc quần jean chứ làm gì có chuyện ăn mặc sang trọng như này, rồi lại còn đi cả giày cao gót cao tới bảy phân?

" Có vấn đề gì sao? "

Chúc An Sinh cảm thấy ánh mắt của Trì Trừng luôn nhìn chằm chằm vào mình, khó tránh khỏi cảm giác không được tự tin cho lắm. Lúc này cô còn đang đi giày cao gót, cô có ảo giác như mình đang đi cà kheo vậy, cũng may, năng lực giữ thăng bằng của cô rất tốt, bằng không chuyện đi giày cao gót sẽ là một vấn đề lớn.

" Không, tôi đang suy nghĩ một chút thôi. Một lúc nữa nếu các nữ diễn viên điện ảnh gặp được cô, chắc chắn các cô ấy sẽ ghen ghét với cô. "

Chúc An Sinh thiếu chút nữa tưởng lỗ tai mình có vấn đề, không ngờ cô cũng có ngày nhận được lời khen của Trì Trừng? Hay là do vừa rồi anh đã ý thức được những điều sai lầm anh đã làm với cô trước đó, nên đang muốn cải thiện quan hệ hả?

Chúc An Sinh có hơi nghi ngờ. Nhưng mà thực tế đã trả lời cho cô biết, khi cô cùng Trì Trừng đi thảm đỏ, những ánh đèn flash nháy liên tục chính là minh chứng cho lời anh không phải nói điêu.

Đặc biệt là lúc ở trong buổi tiệc, rất nhiều người còn tưởng rằng Chúc An Sinh là diễn viên đóng vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh này. Rồi thấy cô ở bên cạnh Trì Trừng, họ lại tưởng cô lợi dụng quan hệ riêng để tiến vào. Mãi tới lúc bọn họ đi tới chào hỏi Chúc An Sinh thì họ mới nhận ra, hóa ra cô chính là nguyên mẫu của cô trợ lý trong quyển tiểu thuyết.

Cứ như vậy, người nối người tới không dứt. Chúc An Sinh luôn miệng phải giải thích cho bọn họ biết thân phận của mình, lời của cô lặp đi lặp lại nhiều tới nỗi giờ cô muốn co chân bỏ chạy khỏi buổi dạ tiệc này. Nhưng mà đúng lúc đó, có một cô gái vì tò mò mà đi tới, Chúc An Sinh đành phải đứng lại giải thích cho cô gái đó một lần nữa.

" Hóa ra cô là trợ lý của Trì Trừng, ở trong sách anh ấy viết cô như một nữ chiến sĩ vậy, tôi còn tưởng là một cô nàng đô con có cơ bắp chứ, không ngờ cô lại là một người xinh đẹp như này. "

" Cái gì? "

Chúc An Sinh cảm thấy hình như chỉ số thông minh của cô còn thấp hơn cả con số 80, sao cô nghe không hiểu cô gái này đang nói gì vậy?

" Cô chưa thấy sách của Trì Trừng sao? Nhưng mà những kẻ bắt cóc đó đều bị cô đánh trọng thương đúng không, cô thật lợi hại. "

Dần dần, Chúc An Sinh cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, sau đó cô mỉm cười chào tạm biệt cô gái kia. Ngay lúc sau, cô tìm được Trì Trừng đang đứng lẫn trong đám người kia, đang đứng nói chuyện với mọi người.

Chúc An Sinh chầm chậm mà đi qua chỗ đó, vẻ bề ngoài của cô vô cùng ung dung xinh đẹp, nhưng chỉ khi nhìn ly rượu vang trong tay cô mới thấy được giờ cô đang tức giận như thế nào.

" Ngại quá, tôi có một tin cần phải thông báo gấp cho Trì Trừng tiên sinh. Không biết, tôi có thể mượn anh ấy ra ngoài một chút được không? "

Chúc An Sinh nói với mấy người bạn đang cùng anh nói chuyện, bọn họ lập tức hiểu ý mà tránh khỏi đó, cuối cùng nơi này cũng chỉ có Trì Trừng và Chúc An Sinh đang đứng.

Trì Trừng kinh ngạc nhìn nhìn Chúc An Sinh. Gương mặt Chúc An Sinh vẫn duy trì nụ cười đó, cô vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng không hiểu sao, Trì Trừng lại cảm giác được sự lạnh lẽo lan từ trên đỉnh đầu xuống tới cổ, rồi lại lan tràn khắp tứ chi anh, đó là hơi thở của sự tử vong.

" An Sinh, cô có chuyện gì sao? " Anh cảm giác được bầu không khí kỳ quái giữa hai người, thế nên, anh đã dùng ngữ khí dịu dàng nhất cẩn thận hỏi lại cô.

Vẻ tươi cười trên mặt Chúc An Sinh nhanh chóng biến mất, cô hung hăng trừng mắt nhìn Trì Trừng một cái, ánh mắt đó như muốn xé tan Trì Trừng thành từng mảnh.

Cuối cùng Trì Trừng cũng ý thức được chuyện này có gì đó không ổn.

" Trì Trừng, tôi hỏi anh, ở trong sách của anh, rốt cuộc anh đã viết tôi thành cái gì rồi? "

Giờ thì Trì Trừng biết tại sao cô tức giận rồi, phần lưng áo sơ mi của anh đã hơi ướt đổ mồ hôi rồi. Anh chột dạ.

" Thì tôi đã miêu tả cô dũng cảm như thế nào, lại còn lợi hại, năng lực trinh sát cũng rất lớn nữa. "

" À, hóa ra là như vậy à, nhưng anh nói thử xem, vì sao anh lại viết về tôi quá mức hoàn hảo vậy. Nhỡ những người đó cảm thấy tôi là một nữ chiến sĩ hung ác lại có cơ bắp thì sao? "

Vào lúc nguy hiểm như thế này, nghe mấy lời cô nói anh lại không nhịn được muốn cười. Chúc An Sinh thấy khóe miệng anh run rẩy, thì lửa giận trong lòng càng bốc lên cao hơn. Giờ cô chỉ hận không thể ném Trì Trừng từ cửa sổ tầng hai mươi xuống cho bõ tức.

" Nhưng mà những kẻ bắt cóc đó thực sự bị cô chế ngự mà, mới hai ngày trước thôi này, kẻ đánh bom đó không phải cũng bị cô xử lý sao? Chắc cô không biết mấy cảnh sát đi theo phá án cùng chúng ta hâm mộ cô thế nào đâu. "

Thật sự là giờ Chúc An Sinh tức giận tới nỗi muốn gϊếŧ người luôn rồi, nhưng những điều Trì Trừng nói đều là sự thật, cô không thể tùy tiện phản bác lại lời anh nói được. Đôi mắt của Chúc An Sinh vì tức giận mà hơi đỏ lên.

" Thế lần sau anh gặp nguy hiểm thì anh tự mình đi tìm chết đi! Tôi nhất định sẽ không cứu anh nữa. "

Chúc An Sinh kích động tới nỗi tự động nói ra tiếng Trung, giọng cô nâng cao lên thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở đây. Nhưng mà chẳng ai hiểu được cô đang nói cái gì, mọi người nhìn về phía bên này đều lộ ra ánh mắt kỳ quái.

Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, Chúc An Sinh cảm giác như da mặt cô sắp bốc cháy tới nơi rồi. Cô không quan tâm tới phản ứng của Trì Trừng nữa, lập tức xoay người rời khỏi buổi tiệc này.

Thấy Chúc An Sinh rời đi, Trì Trừng vội vã đuổi theo cô. Nhưng mà cô đi trước anh một bước, cô ra tới thang máy lập tức ấn nút xuống tầng, anh ra tới nơi chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại.

Chúc An Sinh trực tiếp ấn đi xuống, mà Trì Trừng chỉ đành đi thang máy bên cạnh cô.

Một mình ở bên trong thang máy, dần dần Chúc An Sinh cũng khôi phục được sự bình tĩnh. Cô bắt đầu tự hỏi chính mình, cô việc gì phải tức giận như này chứ?

Chắc là vì hành động muốn cười mà không thể cười của Trì Trừng rồi. Mà cô cũng không ngờ rằng, trong lòng anh hóa ra cô lại có hình tượng như một nữ chiến sĩ, nhưng mà tại sao cô lại vì chuyện đó mà tức giận với anh chứ?

Cô tự cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, hóa ra cô để ý tới cái nhìn của Trì Trừng như vậy sao? Có phải cô đang chuyện bé xé ra to không? Chúc An Sinh nghĩ tới nghĩ lui, nhưng mà cô đã đi ra ngoài rồi, ván đã đóng thuyền, Chúc An Sinh hiển nhiên không có khả năng quay lại buổi tiệc đó lần nữa.

Đã tới tầng một rồi, Chúc An Sinh bước ra khỏi thang máy, giờ thì đầu óc cô có chút mờ mịt, cô nên tới chỗ nào đây?

Chúc An Sinh còn đang mải suy nghĩ vấn đề của mình, nhưng cô để ý tới thang máy Trì Trừng đuổi theo cũng tới nơi rồi. Thấy Trì Trừng, Chúc An Sinh theo bản năng mà chạy ra bên ngoài, tới cửa tòa nhà, cuối cùng anh cũng bắt được Chúc An Sinh.

" An Sinh, cô tức giận sao? Trong sách tôi không viết cô như thế đâu, cái hình tượng nữ chiến sĩ có cơ bắp đó là do cô tưởng tượng nhiều thôi, cô tin tôi đi. "

Chúc An Sinh im lặng đứng tại chỗ, cô không quay lại nhìn Trì Trừng, anh thì tưởng là cô vẫn không chịu tha thứ cho anh. Nhưng Chúc An Sinh hiểu rõ bản thân mình, bây giờ cô đang rất xấu hổ nên không thể nói chuyện với Trì Trừng được, rốt cuộc cô vẫn không hiểu tại sao mà vừa nãy mình tức giận nữa.

Trong lúc Trì Trừng và Chúc An Sinh còn đang giằng co, hai người họ cũng không phát hiện ra ở cách đó không xa có một đôi vợ chồng trung niên người Châu Á đã để ý hai người. Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt của bọn họ vẫn là Trì Trừng, ngay lúc vừa thấy Trì Trừng, hai mắt của bọn họ như phát sáng lên.

Bọn họ nhanh chân đi tới trước mặt Trì Trừng và Chúc An Sinh. Đang giằng co mà hai người cũng bị hành động của bọn họ dọa cho hoảng sợ. Trì Trừng theo bản năng kéo Chúc An Sinh ra đứng sau lưng mình, anh tiến lên một bước dùng thân thể chắn trước mặt cô. Chờ tới lúc Trì Trừng thấy người tới không hề có ác ý, anh mới buông sự cảnh giác xuống.

" Hai người có chuyện gì sao? "

Trì Trừng mở miệng hỏi, người vợ kia sau khi nghe thấy anh hỏi thì nước mắt tự động chảy xuống. Tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ, người vợ kia đã quỳ gối trước mặt Trì Trừng.

Chúc An Sinh và Trì Trừng một lần nữa bị dọa, hai người bọn họ thực sự không hiểu tình huống trước mặt là tình huống gì.

" Trì Trừng tiên sinh, tôi cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu! Tôi cầu xin cậu giúp tôi tìm được con gái mình, tôi cầu xin cậu. "

Đột nhiên, người phụ nữ này bắt đầu quỳ lạy anh, nước mắt bà càng lúc chảy càng nhiều, từng giọt nước mắt chua xót chảy dài trên gương mặt bà, nhưng bà không quan tâm tới điều đó nữa.

Bà cố chấp quỳ lạy ở đó, thật giống như mình sắp chết đuối lại vớ được cọng rơm cứu mạng vậy, vô cùng cố chấp.