Edit: Cải Trắng
" Ha ha, đúng là kỳ lạ mà, rõ ràng ngày hôm qua tôi còn thấy chú Mike đưa khách đi xem căn nhà ở góc đường đằng kia, cô dọn tới đây khi nào chứ? "
Chúc An Sinh cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng cô, trong nháy mắt cô lại nhớ tới lần cô bị Mã Tân Văn kề dao vào cổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi chảy xuống, nhìn sinh mệnh của mình ung dung ra đi một cách bất lực.
Hẳn là bây giờ Chúc An Sinh rất sợ hãi nhỉ? Người ta đều nói, dạo một vòng quanh quỷ môn quan rồi trở lại, con người càng thêm quý trọng sinh mạng của mình. Nhưng mà điều kỳ lạ ở đây là, khi cô nhớ tới cảm giác chết chóc lần đó, ngược lại, tinh thần cô được trấn tĩnh hơn nhiều.
Giây tiếp theo, Chúc An Sinh quay mặt về phía Lucas, nở một nụ cười thật tươi.
" Phải đó, hai ngày trước tôi tới đây xem phòng, xong mới đêm hôm qua hạ quyết tâm chuyển tới đây sống. Ở chỗ này tôi không có bạn bè gì, mà tôi còn là một cô gái độc thân, chỉ muốn đi chào hỏi hàng xóm một chút thôi, hy vọng tới khi tôi chuyển tới ở đây hẳn, mọi người có thể giúp đỡ nhau một chút. "
Lucas Levitt nhìn chằm chằm vào Chúc An Sinh, trực giác hắn như muốn cảnh báo cho hắn biết rằng, hắn phải cẩn thận với Chúc An Sinh. Thế nên, hắn đối với hành động của cô rất nghi ngờ. Nhưng mà từ đầu tới cuối, biểu hiện của Chúc An Sinh quá bình tĩnh và tự nhiên.
Chúc An Sinh không biết được là sau vẻ mặt lạnh nhạt của Lucas Levitt là ý nghĩ như thế nào, cô chỉ tùy ý lấy di động ra nhìn thời gian một chút, rồi để lộ ra biểu tình xin lỗi.
" Thời gian cũng muộn rồi, tôi phải đi đây. À tôi quên không nói cho mẹ cậu biết, vậy nhờ cậu chuyển lời nhé, được quen biết bà Sarah đúng là rất vui. Hy vọng khi tôi chuyển nhà tới đây cậu có thể giúp đỡ tôi. "
" Tôi nhất định sẽ tới hỗ trợ. "
Lucas Levitt tuy rằng ngoài miệng nói tới lúc đó sẽ giúp đỡ, nhưng trên mặt hắn một chút cũng không có vẻ tươi cười. Chúc An Sinh làm như cô không thấy vẻ mặt đó của hắn, cô bình tĩnh đi qua người Lucas, cô đi tới phòng khách chào tạm biệt mẹ Lucas, sau đó cô mới đi về phía cửa lớn.
Hành động của cô cứ như thế mà thất bại sao? Hơn nữa, Chúc An Sinh biết lời nói dối của cô chắc chắn không trụ được bao lâu. Chờ sau khi cô rời đi, Lucas chỉ cần dò hỏi đơn giản một chút là có thể biết được cô đang nói dối, tới lúc đó, chắc chắn Lucas Levitt càng thêm cảnh giác cô.
Nhưng dù vậy Chúc An Sinh cũng không quan tâm, cô đã xem qua nhà Lucas Levitt rồi, căn bản là không có đồ vật nào được làm bằng sợi nhân tạo màu xanh biếc cả, Chúc An Sinh không còn cách nào khác, cô đành rời khỏi nhà Lucas vậy.
Mở cửa nhà Lucas ra, trong nháy mắt khi cô chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, bỗng nhiên Chúc An Sinh thấy được cái gì đó. Cô đột nhiên nhớ ra, cô còn chưa kiểm tra qua những thứ bên cạnh nhà Lucas.
" Đúng rồi, bà có xe không? Tôi muốn đi xem phim điện ảnh, phim sắp chiếu rồi, giờ tôi sợ mình chạy tới đó sẽ không kịp mất. "
Lúc Chúc An Sinh chuẩn bị rời đi, bỗng cô quay lại nói với mẹ Lucas một câu. Mẹ Lucas cười cười hiểu ý, bà hướng người lên tầng gọi một tiếng, không lâu sau, Lucas đi xuống tầng.
" Lucas, con đưa hàng xóm mới của chúng ta đi một chút đi. Cô ấy muốn xem phim điện ảnh sắp chiếu. "
Lucas Levitt lạnh nhạt liếc nhìn Chúc An Sinh một cái, bỗng nhiên Chúc An Sinh có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Cô thật vất vả mới thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm kia, nhưng lúc này đây, cô lại chủ động đẩy mình vào chỗ nguy hiểm một lần nữa.
" Vậy cảm ơn cậu. " Chúc An Sinh vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi.
Lucas Levitt đi trước lấy chìa khóa xe, Chúc An Sinh đi theo sau, cô đợi Lucas đi lên xe trước mới đi tới bên ghế phụ lái ngồi.
Khi cô mở cửa xe ra, cô thấy được một màu xanh biếc đập vào mắt, chính trong thời khắc này, Chúc An Sinh nhìn thấy màu xanh biếc kia thật chói mắt, nó như lẫn cả màu máu tươi nữa.
Ngoài mặt, Chúc An Sinh vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cô ngồi xuống ghê phụ lái. Nhưng trước khi cô chạm được vào ghế, cô như mường tượng ra hình ảnh ngày hôm đó Emma Bert ngồi trên trước xe này, cô ấy đã ngồi trên xe ô tô đưa cô ấy tới chỗ chết.
Lên xe không được bao lâu, Chúc An Sinh liền cúi xuống vờ như đang chỉnh lại giày cao gót, cô len lén rút mấy sợi nhân tạo trên thảm xe ra. Cô im lặng không một tiếng động, nhanh chóng cho mấy sợi dây đó vào túi mình, làm xong chuyện này, cục đá đè nặng trong lòng cô cũng được buông xuống.
" Đây là chiếc xe cậu được tặng khi cậu đủ tuổi sao? "
Thu thập chứng cứ xong, Chúc An Sinh lại có suy nghĩ mới, cô muốn thu thập thêm nhiều tin tức hơn nữa.
" Đây là tôi tự mua. "
Lucas Levitt phối hợp trả lời câu hỏi của cô làm cô có chút kinh ngạc. Nhưng mà rất nhanh Chúc An Sinh đã suy nghĩ thấu đáo điều này. Hiện tại cho dù Lucas có là kẻ tình nghi của một vụ án gϊếŧ người thì hắn vẫn là một học sinh cấp ba thôi, cái hắn muốn có thể là sự thừa nhận bản lĩnh của mình.
" Tự cậu mua sao? Lợi hại thật đấy, tôi nhớ hồi tôi mười tám tuổi mới được đi xe, trong nhà còn chỉ cho tôi một chiếc xe cũ. "
Chúc An Sinh cố ý nói theo hướng đề tài mà Lucas Levitt yêu thích. Cô cố ý nói dối hạ thấp chính mình, thổi phồng Lucas lên, nhằm để cho hắn cảm thấy thoải mái, để lộ ra càng nhiều tin tức.
Nhưng mà, Chúc An Sinh cũng không phủ nhận, quả thật, Lucas Levitt rất giỏi.
Ở Mỹ có xe ô tô đi là điều hết sức bình thường, nên Lucas có xe đi cô cũng không lấy gì làm lạ. Mà đây còn là xe do Lucas tự mình bỏ tiền ra mua, có lẽ giá khá rẻ nên đệm xe chất lượng hơi kém, dù vậy nó cũng là mấy nghìn đô la Mỹ đấy. Mà học sinh trung học như Lucas, có mấy ai có sẵn mấy nghìn đô la Mỹ để vung tiền mua ô tô đâu.
Xem ra số fan trên tài khoản instagram của hắn đã đem cho hắn không ít của cải.
Chúc An Sinh cuối cùng cũng đưa ra được kết luận. Mà Lucas ngồi trên ghế lái không biết, hắn chỉ nói một câu thôi mà vô tình đưa cho Chúc An Sinh một lượng lớn tin tức.
" Mấy ngày nữa cậu có một trận đấu bóng bầu dục đúng không, tôi xem trên TV đã thấy buổi phỏng vấn đó. "
" Ừm, còn hai ngày nữa thôi. "
" Nhưng mà, tôi thấy cậu chơi bóng bầu dục tốt như vậy, có khi mai sau lại là một vận động viên nổi tiếng đấy. Đến lúc đó thì tôi được làm hàng xóm với người nổi tiếng rồi. " Chúc An Sinh giả vờ trêu chọc một câu.
" Có lẽ là vậy, hai ngày nữa sẽ có người từ đại học Alabama tới tìm tôi. Bọn họ hy vọng tôi sẽ nhập học tại đại học Alabama, có thể tôi sẽ tới đó học. "
" Là vậy sao! "
Chúc An Sinh cảm thấy kinh ngạc, đây là cảm nhận từ tận đáy lòng cô. Khi cô còn học đại học có quen một người bạn là fan của đội bóng bầu dục bên Mỹ, nghe nhiều rồi mưa dầm thấm lâu, đội bóng bầu dục của Mỹ cô cũng biết một vài người.
Nước Mỹ là nơi rất nổi tiếng về thi đấu, các hạng mục thi đấu trong NCAA, đơn giản mà nói thì ở Mỹ là cuộc thi cho các đội bóng ở các trường đại học thi đấu với nhau. Mà thi đấu NCAA tuy rằng không bằng các giải thưởng lớn khác nhưng cũng khá ảnh hưởng tới vấn đề thể dục thể thao ở đây.
*NCAA: National Collegiate Athletic Association
Đội bóng ở trường Alabama là một đội bóng siêu mạnh trong các giải đấu, hơn nữa, càng quan trọng hơn chính là, những lần thi đấu này là để những nhà đào tạo chuyên nghiệp tìm được nhân tài trong đây.
Bởi vậy, khi Chúc An Sinh biết người bên đại học Alabama chủ động liên lạc với Lucas Levitt, cô thấy kinh ngạc. Có thể được một đội bóng siêu mạnh trong các trận đấu ở NCAA coi trọng, thì Lucas Levitt cũng có khả năng trở thành người nổi tiếng như lời nói đùa ban nãy của cô chứ. Tiến vào đội bóng chuyên nghiệp, cuối cùng trở thành một vận động viên nổi tiếng ở đất Mỹ.
Là một người có tiền đồ mở rộng vô hạn như thế này, vì sao hắn lại ra tay gϊếŧ chết bạn gái mình chứ?
Lúc trước Chúc An Sinh luôn bận rộn thu thập chứng cứ, giờ cô mới có thời gian mà tự hỏi vấn đề này. Sự nghi ngờ Lucas của cô và Trì Trừng là do hành động nói dối của cậu ta, rồi thêm cả chứng cứ mới được tìm thấy, cho nên cô và Trì Trừng có thể chưa nghĩ tới điều quan trọng nhất, đó là động cơ.
Động cơ gϊếŧ người của Lucas Levitt là gì? Hắn trời sinh có một gương mặt đẹp trai, cùng với tài năng chơi bóng bầu dục trời ban, hắn còn có tương lai tiền đồ vô hạn, hắn vì sao phải gϊếŧ Emma Bert chứ?
Chẳng lẽ là vì Emma Bert thay lòng đổi dạ? Lucas Levitt phát hiện ra Emma Bert thay lòng đổi dạ, cho nên trong lúc tức giận đã gϊếŧ chết Emma Bert?
Nghĩ một lúc bỗng cô lại nhớ tới thiếu niên đẹp như bước ra từ thần thoại Hy Lạp, Damian. Chúc An Sinh nghĩ, chắc cũng chỉ có khả năng này thôi, cho nên cuối cùng cô bảo Lucas Levitt đưa cô tới rạp chiếu phim đối diện tiệm café mà Damian làm.
Sau khi chào tạm biệt Lucas, Chúc An Sinh làm bộ như mình đi vào rạp chiếu phim. Cô đứng ở một góc quan sát cho tới khi Lucas rời đi, cô đi ra khỏi rạp chiếu phim lần nữa, đi thẳng tới tiệm café ở đối diện.
Lúc này, Chúc An Sinh còn chưa đi tới tiệm café thì Damian ở bên trong đã thấy cô. Và đương nhiên, Chúc An Sinh cũng thấy Damian, khi đó Damian đang bưng hai cốc café ra cho khách.
Vừa thấy Chúc An Sinh, Damian không nghĩ ngợi gì nữa mà buông luôn hai cốc café xuống, hắn chuẩn bị chạy trốn một lần nữa. Nhưng mà, làm gì có chuyện Chúc An Sinh để hắn chạy thoát một lần nữa? Huống hồ lúc này cô cũng không bị quầy bán cản trở, thế nên, trong khoảng khắc Damian chuẩn bị chui vào quầy bán thì cô đã tóm được hắn.
Tay Damian bị Chúc An Sinh bắt được, cô còn dùng sức bẻ tay hắn về phía sau, khóa tay Damian ở phía sau lưng. Động tác bẻ tay này của cô đã làm hắn đau tới kêu thành tiếng luôn rồi.
" Cô buông tay ra! " Damian quay đầu lại hét lên đầy tức giận với Chúc An Sinh.
" Vậy cậu còn muốn chạy nữa không? " Chúc An Sinh nói, cô còn cố ý tăng thêm lực, khuôn mặt Damian hơi đỏ lên, hắn từ bỏ không chống cự nữa.
Chúc An Sinh nhìn khuôn mặt đang hơi đỏ lên của Damian, đây đúng là một tên yêu nghiệt mà.
Ba phút sau, Chúc An Sinh và Damian ngồi đối diện nhau ở một bàn trong tiệm café.
" Nói đi, cô muốn làm gì? "
Chúc An Sinh còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để Damian mở miệng, thì Damian lại mở lời nói chuyện trước, hơn nữa, câu đầu tiên của hắn làm cho cô nhất thời không nghĩ ra gì được.
" Cái gì mà nói tôi muốn làm gì? Không phải chính cậu đã tìm tới chúng tôi sao? Lá thư, rồi cả cái ô màu vàng, còn thêm bức tranh đó nữa? "
" Thế thì sao chứ? Đồ tôi đã đem đủ cho mấy người rồi, nhưng giờ mấy người vẫn chưa phá được án, không phải sao? "
Damian bắt đầu để lộ ra sự nóng tính, Chúc An Sinh bị hắn chọc giận. Nhưng cô không muốn để hắn kháng cự mình lần nữa, cục tức này cô chỉ có thể nhịn xuống.
" Nếu phá án đơn giản như vậy thì trên thế giới này làm gì có án treo, cậu cũng sẽ không cần tìm tới chúng tôi. "
Damian bị câu nói này của Chúc An Sinh chặn họng, nhất thời hắn không nói được gì.
" Cô tới tìm tôi, rốt cuộc là cô muốn cái gì? "
" Tôi muốn hỏi một chút, cậu có quan hệ gì với Emma Bert? "
" Cái này thì liên quan gì tới vụ án? "
" Đương nhiên là có rồi, biết đâu cậu cũng là kẻ tình nghi thì sao? " Chúc An Sinh cố ý nói khích.
" Cô là đang đùa giỡn tôi sao? "
" Ở trong tủ để đồ của Emma chúng tôi tìm được một bức tranh vẽ chân dung cô ấy, là cậu vẽ đúng không? Hơn nữa, chúng tôi điều tra được hôm cô ấy bị sát hại cô ấy có vẻ là muốn đi gặp một người, người đó chẳng lẽ không phải cậu sao? "
" Cô với tôi ngồi đây nói chuyện này thì có ích gì? Hung thủ thực sự gϊếŧ chết Emma còn đang ở trong trường học đấy, hắn còn đang rất tự do. "
" Hắn? Cậu biết hắn là ai sao? " Chúc An Sinh nhạy bén bắt được lỗ hổng trong lời nói của Chúc An Sinh, cô có thể chắc chắn rằng, Damian đã biết chuyện gì đó.
Bỗng nhiên Damian không nói gì nữa, Chúc An Sinh im lặng nhìn hắn cúi đầu, con ngươi trong mắt hắn không ngừng chuyển động, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ, Chúc An Sinh yên lặng lẩm bẩm trong lòng một câu.
" Vậy nói tới bức tranh cậu đã gửi cho chúng tôi đi, cậu có biết giá trị của nó không? "
Chúc An Sinh bỗng dưng thay đổi câu chuyện. Damian nghe cô nói tới vấn đề này thì giống như là đang chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy, hắn quay người đi về quầy. Chúc An Sinh đang định đuổi theo, thì Trì Trừng gọi điện thoại tới.
" Thế nào, thu thập xong manh mối chưa? "
" Ừm, tôi phát hiện ra trên xe ô tô của Lucas có một vật khá phù hợp với phỏng đoán của chúng ta. Tôi đã cầm được một ít thứ đó rồi. "
" Thế thì tốt quá, tôi đang trên đường tới thị trấn Tanto, cô đang ở đâu? "
" Tiệm café của Damian. "
" Cô còn gặp được cả Damian sao? "
Ở đầu dây bên kia, thanh âm Trì Trừng có chút hưng phấn.
" Tôi muốn hỏi thăm cậu ấy một số vấn đề, nhưng cậu ấy lại không chịu trả lời. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy biết cái gì đó. " Chúc An Sinh nhìn thoáng qua Damian đang đứng ở trong quầy lau ly.
" Ha ha ha, cô cũng đừng trách cậu ấy. "
Bỗng nhiên, Trì Trừng cười, Chúc An Sinh lại càng thêm khó hiểu.
" Anh cười cái gì? Chẳng lẽ anh biết được nguyên nhân vì sao mà cậu ấy không nói sao? "
" Tôi đêm qua trở về New York không chỉ để phân tích ba sợi nhân tạo kia, tôi còn điều tra được một số việc. Chúc An Sinh, cô có biết tên "Damian" này nghĩa là gì không? "
Nghe vậy, Chúc An Sinh lần nữa nhìn thoáng qua thiếu niên có khuôn mặt như thiên sứ kia, cô bắt đầu vận dụng hết vốn tiếng Anh của mình để hiểu. Một lát sau, Chúc An Sinh chỉ lẩm bẩm ra được mấy chữ:
" Đứa con của ác ma. "