Edit: Cải Trắng
Trì Trừng cầm lấy cái ô màu vàng, đi về phía mẹ Emma.
" Tôi có thể hỏi thêm không? Cái ô này là của ai? "
Mẹ Emma nhìn hành động của Trì Trừng thì có hơi nghi hoặc, nhưng rồi bà lại cảm thấy bi thương: " Chắc là Emma tự mua đấy. Tôi nhớ có một lần trời mưa, con bé về nhà có cầm theo cái ô này nữa. "
" Được, cảm ơn. " Có được đáp án của mẹ Emma, Trì Trừng liền nói câu cảm ơn, đồng thời anh còn đưa cái ô về tay mẹ Emma: " Cái ô này thật đẹp. "
Mẹ Emma nhận lấy cái ô, bà ôm cái ô vào lòng như thể là đang ôm con mình vậy, hết sức dịu dàng vuốt ve nó. Chúc An Sinh và Kiều Trì Na thấy cảnh này, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy chua xót.
" Đúng rồi, tôi có thể hỏi bà thêm một vấn đề nữa không? Ngày mà Emma cầm ô về là ngày nào, ngày hôm đó cô ấy đã đi đâu? "
Mẹ Emma cố gắng nhớ lại nhưng bà không nhớ nổi, đại khái là khoảng hơn một tháng trước Emma cầm cái ô này về nhà. Thời gian qua khá lâu rồi, bà không nhớ được.
" Thật sự xin lỗi, cái ô mang về được một thời gian rồi. Tôi không nhớ rõ lắm. "
Nghe được đáp án Trì Trừng cũng không thất vọng, anh hỏi thêm một câu nữa: " Vậy bà có biết bình thường Emma ra ngoài thì thích đi đâu không? Cô ấy có học vẽ tranh không? "
" Vẽ tranh? Không đâu, con bé thích xem phim điện ảnh hơn. Con bé phải gọi là rất thích đi xem phim điện ảnh, nhưng nếu nói tới nơi con bé hay tới thì chắc hẳn là phòng tập thể thao để tập yoga rồi. Còn chút thời gian thì con bé hay đi tham gia một số hoạt động tình nguyện. "
" Vậy bà có biết là Lucas, bạn trai của Emma có thể vẽ tranh không? "
Mẹ Emma không hiểu sao Trì Trừng lại đưa ra một vấn đề như thế, nhưng mà bà vẫn suy nghĩ để trả lời, dựa trên đúng sự thật mà nói: " Thứ mà Lucas thích nhất là bóng bầu dục, đứa bé đó làm sao có thời gian đi học vẽ tranh chứ? Nhưng mà đứa bé đó là một người tốt, tôi biết nó và con bé thật sự yêu nhau. Tháng trước, khi mà Emma bị kẻ lang thang kia trêu đùa thì Lucas đã cứu Emma, chỉ là... "
Mẹ Emma đang nói thì nghẹn ngào, Trì Trừng không muốn chạm tới chuyện đau lòng của bà nên không hỏi thêm gì nữa, kết thúc cuộc dò hỏi tại đây.
Rời khỏi nhà Emma, Trì Trừng đi tới chỗ để xe nhưng lại không mở cửa lên xe ngay.
" Làm sao thế? " Chúc An Sinh hỏi Trì Trừng.
" An Sinh, chút nữa cô để Kiều Trì Na lái xe, tôi muốn hai người đi tới rạp chiếu phim và phòng tập thể thao trong thị trấn để điều tra. Nếu như cần thiết, thì điều tra luôn xem ai tham gia hoạt động tình nguyện với nạn nhân. "
Kiều Trì Na nghe Trì Trừng bảo chút nữa cô phải lái xe, cô thấy khó hiểu nên hỏi thêm: " Tại sao chứ? Cậu có việc gì gấp hả? Muốn chúng tôi tới rạp chiếu phim và phòng tập thể thao để làm gì chứ? "
Chúc An Sinh liếc nhìn Trì Trừng một cái, sau đó xoay người nói với Kiều Trì Na: " Ý của Trì Trừng chắc là muốn chúng ta chia ra làm hai hướng để điều tra. "
" Cô có nhớ bức tranh vẽ Emma ở trong tủ để đồ không? Rồi cả cái ô màu vàng ở trong nhà Emma nữa, mà mặc kệ là bức tranh hay cái ô, thì người đó cũng chính là người đã gửi thư cho chúng ta, để chúng ta tới đây tìm Emma. "
" Còn nữa, mẹ Emma cũng đã nói rồi, bà ấy nhớ hôm Emma bị gϊếŧ hại thì cô ấy đã mặc một chiếc váy bò mới, trang điểm vô cùng xinh đẹp. Nếu tôi đoán không sai thì hôm đấy Emma đã có hẹn với người vẽ cho cô ấy bức tranh và tặng cho cô ấy một chiếc ô màu vàng. "
" Hẹn hò? " Kiều Trì Na nghe thấy lời Chúc An Sinh nói thì giật mình, không phải bạn trai của Emma là Lucas sao? Cô ấy sao có thể đi hẹn hò với người khác chứ? Kiều Trì Na vẫn không nghĩ ra được là tại sao, cô hỏi lại lần nữa: " Emma vì sao lại hẹn hò cùng với người khác chứ? Còn nữa, chúng ta tới rạp chiếu phim và phòng tập để làm gì? "
" Cô quên rồi sao? Lúc chúng ta ở trường đã hỏi thăm bạn học của Emma, mọi người đều bảo là ở trường thì Emma và Lucas thật sự rất ngọt ngào. Không ai biết được Emma còn hẹn hò với một người nữa, điều này chứng minh rằng người kia không phải là người trong trường. Bởi vì nếu như là người ở ngay bên cạnh Emma thì mọi người sẽ nhìn thấy dấu vết ngay. Nhưng trong tình cảm của Emma và Lucas có thay đổi đi chăng nữa thì cũng chưa ai phát hiện ra điều kỳ lạ. "
" Cho nên vừa rồi Trì Trừng mới hỏi mẹ Emma, hỏi xem cô ấy thường tới những nơi nào. Bởi vì nếu người Emma hẹn hò không phải là bên trong trường thì là người thường xuyên tiếp xúc với cô ấy ở bên ngoài. Thế nên Trì Trừng mới muốn chúng ta tới rạp chiếu phim và phòng tập để tìm người đó. Hơn nữa, đó cũng là người đã gửi cho chúng ta lá thư cầu xin giúp đỡ và tranh sơn dầu. "
Kiều Trì Na giờ mới hiểu rõ mọi chuyện, cô cười, trong nụ cười có chút xấu hổ. Cô cảm thấy mình không thể theo kịp được tiến độ của Trì Trừng và Chúc An Sinh, cả hai người đó đều quá thông minh. Cô quả nhiên vẫn thích hợp ngồi trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm hơn, công việc đó tương đối nhẹ nhàng.
" Vậy hai người mau đi tìm người gửi bức thư cầu xin chúng ta giúp đỡ đi, có khả năng hắn chính là hung thủ thật sự đấy. Trong xe có hướng dẫn, sẽ không có vấn đề gì chứ? "
" Không có, nhưng mà anh đi đâu? Anh muốn tới sân bóng sao? "
" Tôi sẽ gọi người ở cục cảnh sát tới đón mình, chờ sau khi tôi hỏi thăm Lucas thì sẽ về cục cảnh sát đợi tin tốt của hai người. "
Trì Trừng nói xong liền để lộ nụ cười mê người. Chúc An Sinh mặc kệ anh đứng đó cười, Kiều Trì Na thì không hiểu bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.
Tới lúc lên xe, Kiều Trì Na vừa xem hướng dẫn ở trên xe, vừa tò mò hỏi cô: " An Sinh, tại sao lúc chúng ta chuẩn bị đi thì tôi thấy cô có vẻ mất hứng thế? "
" Tôi không phải là đang mất hứng, chỉ là hơi đau đầu thôi. "
" Là có ý gì? " Kiều Trì Na không hiểu ý Chúc An Sinh lắm.
" Cô chờ chút nữa là biết ngay thôi. "
Ban đầu Kiều Trì Na vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng đúng như Chúc An Sinh nói. Nửa tiếng sau, khi các cô đi tới phòng tập thứ ba ở trong thị trấn Tanto, Kiều Trì Na mới biết được cái đau đầu mà Chúc An Sinh nói là gì.
Tới phòng tập thể thao, có thể thấy được Chúc An Sinh một tay cầm cái ô màu vàng và một tay cầm mấy bức ảnh Kiều Trì Na chụp. Cô cứ thế đi xung quanh phòng tập mà hỏi, hỏi cả nhân viên công tác ở đó lẫn khách hàng, câu hỏi thì liên tục lặp lại, một chút cũng không thay đổi. Dò hỏi khoảng hai mươi phút, cả Kiều Trì Na và Chúc An Sinh đều bại trận trở về.
" An Sinh, đây chính là điều đau đầu mà cô đã nói sao? "
Kiều Trì Na giờ lại nghĩ tới vẫn còn hai rạp chiếu phim và hai phòng tập thể thao ở trong thị trấn Tanto đang đợi bọn cô tới, không khỏi sinh ra cảm giác bất lực. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là điều tra chân tướng? Tại sao trên phim điện ảnh thì trường hợp này trông có vẻ rất ngầu, mà thực tế nó lại buồn tẻ tới phát điên thế này?
" Nếu không thì cô nghĩ sao Trì Trừng lại bảo chúng ta đi tìm người chứ? " Chúc An Sinh bất đắc dĩ mà cười khổ, nhưng ai bảo Trì Trừng là sếp của cô chứ? Thôi thì cứ bắt lấy câu kia làm mục tiêu, lấy tiền của người, làm việc cho người.
Kiều Trì Na rốt cuộc cũng hiểu tại sao trước khi đi sắc mặt Chúc An Sinh nhìn Trì Trừng lại kém như vậy, tên đó đúng là một con hồ ly giảo hoạt mà!
Hết cách rồi, Chúc An Sinh và Kiều Trì Na chỉ có thể tiếp tục công việc buồn tẻ này thôi. Nhưng mà cả hai người không nghĩ tới, đó là hai tiếng sau, sau khi đã đi hết rạp chiếu phim và phòng tập thể thao để thăm hỏi thì hai người chẳng thu hoạch được gì, bất lực mà trở về.
Chúc An Sinh đúng là đã tìm được phòng tập mà Kiều Trì Na thường xuyên đi tới để tập yoga. Nhưng mà cô cũng đã hỏi thăm tất cả mọi người ở đây, không có ai dùng ô màu vàng như thế này. Hơn nữa huấn luyện viên yoga của Emma Bert cũng nói, cô ấy không có dấu hiệu của việc kết giao với người khác.
Tại sao lại như thế chứ? Mãi cho tới khi hỏi xong nhân viên ở rạp chiếu phim cuối cùng thì cô hoàn toàn rơi vào im lặng.
Chẳng lẽ phán đoán của cô và Trì Trừng có điểm sai sót? Không có khả năng đó chứ, nếu như không phải người thầm mến, thì làm gì có ai lại tặng cho người ta một bức tranh vẽ? Huống hồ người này sau khi Emma chết còn gửi tới đây một bức tranh sơn dầu giá trị trăm triệu, chỉ vì để xin Trì Trừng giúp đỡ, chỉ sợ người này không chỉ dừng ở mức thích Emma, mà còn là thực sự yêu thương.
Nhưng vì sao lại không có ai biết tới người này, người đã đưa cái ô màu vàng, vẽ bức chân dung, đã hẹn hò với Emma từ lúc nào? Bình thường phạm vi hoạt động của Emma cũng rộng, thị trấn Tanto cũng không nhỏ, sao lại không ai biết tới người này chứ?
Chúc An Sinh cả đường im lặng không nói một lời, Kiều Trì Na bên cạnh thì uể oải hết chỗ nói.
Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim, đúng lúc chuẩn bị lên xe rời đi thì Chúc An Sinh lại đứng ngơ ngẩn ra đó.
" Làm sao thế? " Kiều Trì Na tò mò từ trong xe thò đầu ra bên ngoài.
" Kiều Trì Na, nếu như xem xong một bộ phim điện ảnh, mà cô thấy thời gian còn sớm thì cô có đi vào một quán café nào đó ngồi không? "
Chúc An Sinh nói, đồng thời cũng chỉ tay về quán café ở phía bên kia đường cho Kiều Trì Na thấy được, quán café đó cách đây không xa.
Thấy được quán café kia, Kiều Trì Na giống như vớ được một cọng rơm cứu mạng vậy, cười lên vô cùng hưng phấn. Mà hơn nữa trong giờ phút này, trong lòng Kiều Trì Na và Chúc An Sinh đều cảm thấy rung động, một dự cảm mãnh liệt nảy sinh ra.
" Kiều Trì Na, chúng ta đi uống một chút café đi. "
Bỗng nhiên Chúc An Sinh mỉm cười nói.
Hai người đi vào một quán café có cách bài trí vô cùng ấm áp, Chúc An Sinh để cái ô màu vàng đó ra phía sau, hai người nhìn xung quanh quán sau đó đi thẳng tới quầy bar.
Ở quầy bar, một giọng nam dịu dàng dễ nghe vang lên.
" Xin chào, quý khách có yêu cầu gì sao? "
Chúc An Sinh ban đầu còn đang mải ngắm nhìn quán café, nhưng khi giọng nói kia được cất lên, cô liền bị thanh âm đó hấp dẫn. Cô cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của người con trai kia, chủ của giọng nói hấp dẫn đó, người đang tươi cười ấm áp với cô và Kiều Trì Na.
Người con trai này có một làn da trắng nõn, cúc áo thứ nhất trên áo sơ mi trắng mở ra, để lộ ra xương quai xanh. Hắn không giống với mẫu con trai cơ bắp như Lucas, từ mái tóc nâu hơi quăn tới gương mặt tinh tế này khiến hắn trông giống như một thiếu niên bước ra từ trong thần thoại Hy Lạp vậy. Hắn có một đôi mắt màu xanh biếc, trong sáng sạch sẽ như một mặt hồ phẳng lặng vậy.
Chúc An Sinh bị nhan sắc của người trước mặt này làm cho ngây người. Rốt cuộc cuối cùng cô cũng phản ứng lại, trên người hắn có một mùi hương thoang thoảng của nhựa cây và propylene khiến cô cảm thấy kinh ngạc.
" Xin chào, tôi tới là để trả vật về chỗ cũ. "
Chúc An Sinh nói xong liền đem cái ô màu vàng ở sau lưng mình đặt lên quầy, Chúc An Sinh tinh ý thấy được, đồng tử người này đang dần dãn to ra.