Giả sử bỏ mặc cho Mạc Bắc rèn súng ống vũ khí, vùng đất Mạc Bắc căn cõi tuyệt đối không thỏa mãn được dã tâm của đối phương Từ đó họ sẽ chỉ huy quân đội tiến đánh Trường An thôn tính từng bước, thống trị thiên hạ, đối với Trường An khẳng định là một uy hϊếp rất lớn.
Lãnh Băng Cơ không muốn xảy ra chiến tranh, bởi vì nếu một cuộc chiến được phát động, lão quốc công cùng Sở tướng quân đều đã cao tuổi, còn có Mộ Dung Phong là chiến thần Vương gia của Vương triêu Trường An, đều sẽ phải khoác áo giáp ra trận xông pha chém gϊếŧ.
Đối mặt với vũ khí hiện đại lợi hại của đối phương, đây chính là cửu tử nhất sinh. Huống chỉ liệu đối phương có còn lá bài ẩn lợi hại hơn hay không, ai biết được?
Nàng không thể không giao ra khẩu súng thu giữ được cho hoàng đế, lão gia tử lệnh cho những thợ tay nghề cao của Công bộ nắm chặt thời gian nghiên cứu, xem có thể dựa theo bức tranh hồ lô để chế tạo ra vũ khí có uy lực tương tự hay không.
Có một số sự việc lại cứ phải mâu thuẫn nhau. Lãnh Băng Cơ hy vọng vào một xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhưng mặt khác, nàng lại rất chống cự sự xuất hiện của những thứ vũ khí này, điều này sẽ nuôi dưỡng dã tâm bất tận của một số người và dẫn đến gϊếŧ chóc quy mô lớn.
Hưng thịnh, người dân đau khổ; diệt vong, cũng là người dân lầm than.
Khi được Hoàng đế bí mật hỏi han, nàng chỉ đơn giản nói một câu: “Băng Cơ hoài nghỉ, những vũ khí do Mạc Bắc chế tạo ra này không tránh khỏi việc có liên quan đến vị Mạc Bắc sứ thần Lỗ đại nhân. Ông ta có thế chế tạo ra súng ống cùng Chấn Thiên Lôi, vậy cũng có khả năng chế tạo ra một thứ vũ khí có uy lực lớn hơn. Nếu như có thể kiểm chứng, người này nhất định không thể giữ lại. “
Lời này nghe rất tàn nhãn, nhưng hoàng đế lại khá là tán thưởng: “Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Kẻ không thể vì †a mà làm việc, lại còn có thể tạo ra uy hϊếp đối với Trường An, tất nhiên không thể lưu lại được!”
Ông ta lập tức phái sứ thần đi Mạc Bắc, đưa thư hỏi tội đến cho Mạc Bắc Vương, kɧıêυ ҡɧí©ɧ quan hệ giữa Lỗ đại nhân và Mạc Bắc Vương, hy vọng Mạc Bắc Vương có thể lấy đại cục làm trọng, xem xét tình hình tổng thể một cách nghiêm túc, chém đầu Lỗ đại nhân, xoa dịu cơn phẫn nộ của Trường An.
Cùng lúc đó, theo chân sứ thần lẻn vào Mạc Bắc, còn có mấy chục tử sĩ am hiểu ám sát, dò xét tin tức. Nếu Mạc Bắc không muốn giao ra Lỗ đại nhân, vậy thì đám tử sĩ này sẽ không từ thủ đoạn mà gϊếŧ ông ta.
Trên thực tế, năm năm trước, khi Lãnh Băng Cơ nói cho Mộ Dung Phong biết rằng vị Lỗ đại nhân của Mạc Bắc này không hề đơn giản, Mộ Dung Phong cũng đã phái người tới Mạc Bắc, chỉ là chuyện chế tạo vũ khí này chính là chuyện bí mật quốc gia, muốn dò xét tin tức từ tầng lớp cao nhất làm sao có thể đơn giản như vậy?
Thi thể của Nhị hoàng thúc cũng đã sớm được chuyển về Thượng kinh.
Phó Nguyên soái nơi này đã bị thẩm vấn rõ ràng và bị kết tội mưu phản. Hoàng đế nhân từ, cũng không muốn làm khó người nhà Nhị hoàng thúc. Chỉ sai người an táng cho hắn long trọng.
Nơi chôn cất cách Hoàng Lăng không xa, cách một ngọn núi, cùng tẩm lăng của Thái hậu xa xa nhìn nhau.
Cái chết của Nhị hoàng thúc cũng không gây ra sóng gió gì trong triều đình.
Vụ án này coi như là đã khép lại. Bây giờ chỉ chờ tin tức sau đó của Giang Nam và Hà Tây.
Gần đến cuối năm, các cửa hàng buôn bán bận rộn hạch toán, phân phát gạo mì cho đám tiểu nhị, cộng thêm việc tiễn năm cũ đón năm mới làm cho Lãnh Băng Cơ tương đối bận rộn. Mộ Dung Phong tự giác đảm đương trách nhiệm của một người cha, cũng giúp cho Lãnh Băng Cơ không bị phân tâm.
Hôm nay tranh thủ lúc nhàn rỗi, Băng Cơ đã rời kinh nhiều ngày như vậy, dự định trở về Tướng phủ để tặng quà năm mới.
Đi ngang qua xưởng tơ lụa nhà mình, nàng sai người đánh xe dừng xe ngựa, định mang theo hai tấm lụa tốt trở về để làm chăn mền và quần áo nhỏ cho đứa cháu trai còn chưa sinh ra. . Đọc truyện tại ++ Т г u m T r u у e Л .vИ ++
Chưởng quỹ ân cần bọc kĩ tấm lụa mà nàng lựa chọn, giao đến tận cửa.
Trước mặt có nữ nhân vội vàng đi tới, vẫn luôn cúi đầu kiểm tra bọc hành lý trong tay, không chú ý tới Băng Cơ, hai người thiếu chút nữa đυ.ng phải nhau.
Chưởng quỹ lập tức khiển trách: “Đi đứng sao lại không cẩn thận như vậy? Thiếu chút nữa là đυ.ng phải quý nhân rồi”