Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 1025

Một lát sau Lâm phi vội vàng đi theo Lâm ma ma, nói mấy câu với Lãnh Minh Nguyệt rồi lập tức ra lệnh cho hai cung nữ đỡ Lãnh Minh Nguyệt về.

Trong đội ngũ đưa tang có ngự y đi theo, thế nhưng hôm nay nhiều thứ lộn xộn như vậy, lại còn vội vàng lên đường, không thể nào bởi vì nàng ta mà trì hoãn thời gian. Lâm phi thật ra cũng không có khả năng sai người mời ngự y thăm khám, vì vậy đành để Lãnh Minh Nguyệt về nghỉ ngơi.

Đội ngũ đưa tang lập tức khởi hành, tiến thẳng đến Hoàng Lăng.

Trời lạnh giá, cả đoạn đường thì lại xóc nảy, lăn qua lộn lại mãi đến khi sắc trời nhá nhem, lúc đó mới hoàn tất tang lễ Hoàng Thái hậu, chôn cất vào Hoàng Lăng.

Lâm Phi nương nương không thấy trở về.

Bà quỳ trước linh cữu Thái hậu, quỳ lâu đến mức không thể đứng dậy, nói rằng bà muốn vì Hoàng Thái hậu mà túc trực bên linh cữu một trăm ngày, làm tròn chữ hiếu.

Hoàng đế cảm kích lòng hiếu thảo của bà, liền đồng ý.

Huệ Phi thì thầm riêng với Lãnh Băng Cơ, trước đây bà ta không thấy Lâm Phi chăm chỉ đi Từ An cung hay tình cảm đối với Hoàng Thái hậu sâu sắc đến cỡ nào. Không biết như thế nào mà khi Hoàng Thái hậu sắp chết, không thấy Hoàng đế, không thấy đám hiếu tử hiền tôn đâu, thay vào đó lại gọi Lâm phi vào tẩm điện nói chuyện một lúc lâu, tiễn mình trút xuống hơi thở cuối cùng.

Và tại sao Lâm Phi này lại đột nhiên nhớ tới việc vì Hoàng Thái hậu mà túc trực linh cữu?

Phải biết rằng hiện tại trong hậu cung, Hoàng hậu bị phế so với đám người Huệ Phi bây giờ cũng chỉ là ngang hàng. Về phần Phượng Ấn, Hoàng đế giao nó lại cho Lâm Phi và Huệ Phi cùng nắm giữ. Đây chính là thời cơ tốt để củng cố thế lực của bản thân trong cung. Lâm Phi thế mà vừa nói đi liền đi.

Lâm Phi ngày thường luôn không thích tranh quyền đoạt lợi, tính tình đạm bạc, cũng không thích tranh sủng với chúng phi tần, cả ngày trong cung điện của mình tu tâm dưỡng tính, ít giao du với bên ngoài. Tính cách của Hạo Vương xem ra lại có vài phần tương tự với bà.

Lãnh Băng Cơ cảm thấy không có gì là lạ. Ở chỗ này, non xanh nước biếc, không phải là một sự thanh tịnh rất tốt sao?

Chẳng qua là, Lãnh Minh Nguyệt vừa mới nói là có vẻ như nàng ta có thai, Lâm Phi chẳng lẽ lại không kích động sao?

Phải là rất kích động mới đúng.

Còn có, hiện giờ ở hậu cung Huệ Phi gần như cai quản một phương, đây cũng không phải chuyện tốt gì cả, nhất là khi kẻ gây ra sóng gió trong cung đến cuối cùng là ai vẫn còn chưa tra ra được. Lãnh Băng Cơ có chút lo lắng cho Huệ Phi.

Bà mẹ chồng này thường quen thói giả bộ thông minh, chuyên môn thích làm chuyện ngớ ngẩn, nhưng tốt hơn hết là đừng để rơi vào chuyện bị người ta đem đi bán, còn giúp người †a đếm tiền. Chính Hoàng hậu là một bài học đắt giá, bản thân bà ấy vậy mà còn chưa phải là đối thủ, nếu đổi thành Huệ Phi, có khi còn chưa đủ để người ta nhét kẽ răng.

Chờ đến lúc xuống núi, trời đã tối om.

Lãnh Băng Cơ vốn là thể chất tập võ, miễn cưỡng thì cũng chịu đựng được. Hạo Vương phi thân thể yếu đuối, mệt mỏi đến mức kiệt sức, còn khóc rất thảm thiết, lao lực quá độ, chỉ còn lại có thể tựa vào vai người khác thở hổn hển.

Hiên Vương phi dò hỏi nàng, Lãnh Minh Nguyệt có thế nào đi nữa cũng không chăm sóc nàng sao, không có quy củ của vợ lẽ gì cả. Nàng ốm yếu trả lời: “Cơ thể nàng ta dường như không thuận tiện, có điều cấm ky”

Hiên Vương phi lại truy hỏi đến cùng, vì thế, tin tức Lãnh Minh Nguyệt có thai trong chốc lát liền truyền khắp nơi.

Quả thật như Duệ Vương phi dự đoán, trong khi rất nhiều người tỏ ra vui mừng, thì điều khiến họ ngạc nhiên nhất lại chính là y thuật của Lãnh Băng Cơ.

Mọi người không hẹn mà gặp cùng nhất trí cho rằng việc mang thai của Lãnh Minh Nguyệt là do công của nàng, là nhờ có bàn tay thần diệu của nàng giúp cho Lãnh Minh Nguyệt có thai.