Ta vừa vặn bay lên muốn đá nó trở về, kết quả là không thể tránh kịp, trở thành một cái sàng. Nếu không phải bọn chúng nhớ là trong tay ta còn có tiền thì đã sớm gϊếŧ chết ta rồi”
Mộ Dung Phong nghe Cừu thiếu chủ nói thì không hiểu thế nào, nhưng với Lãnh Băng Cơ thì đã nằm trong dự tính.
Hiện tại thì lựu đạn có tính ổn định cao, nếu không phải là do súng trực tiếp bắn trúng vào ngòi nổ thì sẽ không bị phát nổ. Mà trình độ ở thời cổ đại chế tạo ra Chân Thiên lôi thì thập phần nhanh nhạy, cơ hồ là hết sức căng thẳng. Đối phương thật quá giảo hoạt khi chơi theo dạng này.
“Huynh bị thương thế nào?”
“Còn thế nào nữa? Miễn cưỡng còn có thể cầm chút hơi”
Mộ Dung Phong hiếm thấy Cừu thiếu chủ quắt queo thế này, đi quanh chiếc l*иg một vòng chậc chậc tán thưởng: “Trên thế gian này khó có ai bị thương giống như Cừu thiếu chủ đây, quả thực là nhân tài mà. Bản vương là người vô cùng cầu hiền, nếu có cơ hội nhất định sẽ xin thỉnh giáo một chút”
“Phong vương gia đang nói tiếng người đó sao? Một chút đồng cảm cũng không hề có. Vẫn là Băng Cơ tốt nhất, vô cùng dịu dàng quan tâm, lương thiện, ta bị tổn thương thế này chỉ sợ sẽ hủy dung, nàng nhất định phải cứu ta”
“Nam nữ thụ thụ bất thân, bản vương có thể khiêm tốn hạ mình giúp ngươi trị thương và khâu vết thương lại. Nhưng về tay nghề thêu thùa thì bản vương không thể so sánh với Băng Cơ được đâu”
Cừu thiếu chủ lần nữa lại sụt sịt: “Phong vương gia, làm người cần phải phúc hậu”
Mộ Dung Phong không quên bỏ đá xuống giếng, lòng Băng Cơ lại tràn ngập suy nghĩ và đau lòng, Chấn Thiên lôi này không phải trò đùa, không tổn thương tới tim phổi, tới mạng của Cừu thiếu chủ là xem như hắn ta may mắn.
Tay nàng run rẩy cầm ngọn đèn l*иg, tiến lại gần cái l*иg sắt, liếc nhìn về phía ổ khóa rồi từ trong người lấy ra một cái hộp bảo vật, chỉ làm hai ba lần là mở được l*иg sắt.
Sau đó cũng làm y hệt và mở khóa xích sắt cho Cừu thiếu chủ.
Cừu thiếu chủ cảm khái: “Quả thực là tài nhiều thì không thừa mà. Lúc trước nàng nghiên cứu về cổ trùng, lại cùng với Thiên Cơ Tử học về mấy cái cơ quan này ta còn cười nhạo nàng. Không nghĩ tới việc hôm nay những thứ này đã cứu ta một mạng”
Lãnh Băng Cơ thấy hắn còn có tâm trạng đùa cợt thì biết thương thế này hẳn không nguy hiểm tới tính mạng. Tiến lên trước bắt mạch cho hắn cũng may là không tổn thương đến cơ quan nội tạng.”
“Tính mạng huynh lớn thật, đến Chấn thiên lôi cũng không muốn lấy mạng huynh. Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói”
Cừu thiếu chủ cố gắng bước từ trong l*иg ra, khập khênh: “Má nó, nàng cũng biết ta cướp bóc cũng không phải giống như sơn tặc mà là cướp của quan”
Lãnh Băng Cơ gật đầu: “Trước đây không chắc lắm, giờ nhìn huynh là biết rồi”
Cừu thiếu chủ kích động làm liên lụy tới vết thương, đau tới phải hít sâu một cái: “Đâu đơn giản như thế! Dốc sức đoạt bạc của bản thiếu không nói, lại còn muốn gϊếŧ bản thiếu diệt khẩu. Chờ ta ra ngoài rồi sẽ chặt đầu cẩu quan kia cho hả giận.”
Lãnh Băng Cơ tức giận nói: “Tay người ta nắm trọng binh, chúng ta là ba đứa lưu manh, lấy cái gì đánh với người ta bây giờ? Huynh yên tĩnh để giữ cái mạng trước rồi tính sau”
“Tay cầm trọng binh? Rốt cuộc đối phương là ai thế?”
“Bị người ta tra tấn gần chết lại còn không biết người ta là nguyên soái Tấn Châu, đây chính là phủ nguyên soái”
Cừu thiếu chủ trố mắt: “Nguyên soái Tấn Châu? Ban ngày làm quan ban đêm làm cướp hay sao?”
“Ngươi khẳng định ngân trang của Cừu gia là do chính là hắn cướp?” Mộ Dung Phong hỏi.
“Đây không phải chuyện rõ ràng như con rận trên đầu tên trọc sao? Nếu không phải là hắn thì hắn đem ta giam cầm ở chỗ này làm gì? Hơn nữa hắn còn phái người tới tra hỏi ta tung tích Yên Chi ấn, không thì sẽ lột da của ta”
Lãnh Băng Cơ có chút lo lắng: “Vậy thì hơi rắc rối rồi, rồng mạnh cũng chưa chắc ép được đầu rắn, chúng ta không hẳn sẽ ổn”