Nam nhân đeo chiếc mặt nạ hình thù quỷ dị kia bỗng lại tiếp tục lấy ra hai cái viên gì đó giống như thuốc viên, bề ngoài trơn láng nhét vào vật làm bằng sắt trong tay. Sau đó hắn ta giương chiếc ống sắt ấy lên, ngón tay đặt lên cái nút khởi động, một lân nữa đem vật sắt ấy nhắm vào Cừu thiếu chủ.
“Cái này gọi thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối người lại cố tình chui đầu vào. Vốn dĩ ta cũng không tính lấy cái mạng nhỏ của Cừu thiếu chủ ngươi. Nhưng ngươi lại cứng đầu không chịu buông tha cho chúng ta một con đường sống, vậy nên ngươi nhất định phải chết. Có thể được chết dưới súng của ta, đó là phúc khí của ngươi rồi”
Cừu thiếu chủ lúc này mới biết được hóa ra thứ trong tay đối phương đang cầm được gọi là “súng”, cái tên này thật kỳ lạ trước đây hắn ta chưa từng nghe nói qua.
Cừu thiếu chủ không chút sợ hãi, cười nói: “Muốn gϊếŧ ta sao? Chưa chắc ngươi đã làm được đâu. Ngươi có súng, thì ta có cái này”
Cừu thiếu chủ lấy ra từ trong vòng tay của mình một quả bom khói rồi ngay lập tức đốt cháy nó.
Cái này là Lãnh Băng Cơ đưa cho hắn ta, nói có thể dùng để phòng thân, vào thời khắc nguy khốn có thể tự cứu mạng chính mình.
Lúc đó hắn ta còn thấy khinh thường, cảm thấy mình sao có thể hạ mình dùng thứ này cứu mạng được? Nhưng đúng là không ngờ được hôm nay hắn ta lại phải dùng đến thứ này.
Đối phương nhìn thấy quả bom khói trong tay hắn ta, sắc mặt đại biến, rống to một tiếng: “Lựu đạn, mau nằm xuống!”.
Đám thổ phỉ đi theo vô cùng nghe lời hắn, lập tức ngoan ngoãn nhào xuống đất năm bẹp dí, hai tay ôm đầu, kẻ nào cũng không dám nhúc nhích.
Viên “lựu đạn” trong miệng hắn ta rơi xuống trước mặt tên kia, “xì xì” khói đen mù mịt bốc ra ngoài. Nam nhân đeo chiếc mặt nạ hình thù quỷ dị kia vô cùng sợ hãi, vội lăn mấy vòng trên mặt đất muốn cách xa quả bom khói này.
Khói ngày càng lớn hơn bao trùm khắp nơi khiến người ta có cảm giác nghẹt thở, khói dày đặc không thể nhìn thấy bất cứ thứ.
Bên tai lại nghe được tiếng vó ngựa dồn dập đang hướng về phía này, Cừu thiếu chủ biết cơ hội đã tới, nhanh chóng mang theo nữ nhân trong lòng chạy trốn.
Tên nam nhân kia phát hiện ra lựu đạn trên mặt đất không bị nổ tung như hắn ta tưởng tượng, chỉ có khói trắng mù mịt cản tâm mắt. Hắn liền biết mình bị lừa, tức giận vô cùng.
Hắn lăn đến chỗ an toàn không có quá nhiều khói, đứng dậy rồi lớn tiếng nói: “Người đâu mau đuổi theo tên nam nhân kia cho lão tử! Tuyệt đối không thể để tên Cừu thiếu chủ chạy thoát được, nhất định phải diệt cỏ tận gốc”
Cừu thiếu chủ cưỡi ngựa vội vã mang theo Phượng Lôi Ngọc chạy một mạch, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Phượng Lôi Ngọc yếu ớt tựa vào l*иg ngực hắn, nàng cắn chặt răng, không dám kêu đau nhưng sắc mặt của nàng vì quá đau mà đã trắng bệch ra.
Truy binh phía sau đuổi đến càng ngày càng gần. Cừu thiếu chủ không cần quay đầu lại, chỉ dựa vào tiếng vó ngựa cũng biết lũ người kia đang đuổi tới gần.
Tuấn mã phải chở hai người nên việc chạy trốn cũng tương đối khó khăn. Một phía thì truy đuổi, phía còn lại lũ người kia còn tấn công họ bằng ám khí.
Phượng Lôi Ngọc lúc nãy bị bắn vào vai đã mất máu quá nhiều, vì vậy ý thức đã bắt đầu có chút mơ hồ. Nàng cố gắng mở to hai mắt dựa vào trong lòng Cừu thiếu chủ, cắn chặt răng không kêu lời nào.
Cừu thiếu chủ nhanh chóng cảm nhận được sự khác biệt của Phượng Lôi Ngọc, hẳn ta liền ghé xuống, ở bên tai nàng trầm giọng phân phó: “Nhất định phải cố gắng chống đỡ, chúng ta sẽ bình an thoát ra ngoài. Hiện tại Tàng Kiếm Các xuất hiện phản tặc, vậy nên tạm thời chúng ta không thể mạo hiểm truyền tin cầu cứu được. Nhưng ngươi không phải lo, ta nhất định sẽ hóa giải được mối nguy hiểm lần này. Hiện giờ việc liên hệ, truyền tin nhờ cứu viện tất cả đều phải phụ thuộc vào ngươi rồi, cố gắng chống đỡ, tuyệt đối không được nhắm mắt lại!”
Sau đó hắn ta liền dùng mũi kiếm rạch một vết thương ở gần cổ ngựa, tuấn mã dưới thân bất ngờ phải chịu đau liền hí lên một tiếng, rồi mang theo Phượng Lôi Ngọc nhanh chóng chạy mất.