Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 946

Ngươi sớm một chút nói, vị conuong kia bình yên vô sự, con ta làm sao phải trèo tường đào tẩu?

Hắn phải nói với Vu phó tướng ngàn vạn lần tạ ơn: “Việc này làm phiền Vương gia lo lắng, ngày khác hạ quan sẽ đích thân đến cửa để tạ ơn”

Đứa con người ta gặp chuyện không may, Vu phó tướng cũng không dám không biết tốt xấu, nhanh chóng chắp tay cáo lui, xoay người rời đi.

Trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, Vương phi nương nương nhà hắn thật đúng là thần cơ diệu toán, biết này Kim Nhị sợ hãi Kim thượng thư sẽ phát hỏa, khẳng định chắc chắn sẽ trèo tường chạy trốn. Sau đó thì hay rồi, chân bị gãy rồi.

Nếu, mà đánh què được chân giữa của hăn thì phải tốt hơn, nhìn hắn ngày sau còn như thế nào làm điều ác, khi dễ các Tiểu conuong. Thật mới đáng hả giận.

Lãnh Băng Cơ trốn ở trên nóc nhà, nhìn thấy Kim Nhị thò đầu ra từ trên tường viện cao cao của Kim phủ, đã biết bị mình đoán trúng rồi.

Mặc dù nàng và Kim Nhị không quen thân, nhưng Kim Nhị là người có đức hạnh gì, trong lòng nàng biết rất rõ.

Kim thượng thư quản thúc hắn ta giống như trời tháng sáu, nhớ tới thì đánh chửi một trận, cấm bước chân ra khỏi cửa, lúc thất vọng thì mặc kệ hắn ta hư hỏng, không cầu tiến, chẳng muốn quan tâm nữa.

Cho nên trong lòng Kim Nhị thật sự sợ, nhưng cũng lại không sợ lão cha của nhà mình. Chỉ cần gặp rắc rối thì hắn ta trực tiếp trèo tường chạy trốn, chờ đến khi cơn giận của ông ta vơi bớt rồi, chính mình lại trở về nhận tội.

Lần này, gây ra họa không nhỏ, Vu phó tướng đến tận cửa, hắn ta đã nhận được tin tức thì chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn mà bó tay chịu trói, mặc cho Kim thượng thư đánh chửi. Lặp lại mánh khóe cũ, trước tiên chạy ra khỏi Kim phủ tạm lánh sóng gió chính là kế sách tốt nhất.

Vị trí này chính là con đường chạy thoát thân của Kim Nhị.

Trong tường có một cái thang, ngoài tường treo một sợi dây thừng, đợi sau khi hắn ta hạ cánh an toàn xuống đất rồi, gã sai vặt sẽ thu dọn tất cả những thứ này đi.

Lãnh Băng Cơ liếc mắt nhìn hắn ta vụng về cong mông trượt xuống, vẫy tay một cái với thị vệ ở phía xa. Thị vệ nhận được lệnh, lập tức thả tay ra, một con chó vô cùng hung dữ mạnh mẽ một đường vừa sủa vừa bổ nhào tới.

Kim Nhị giật nảy mình, muốn trèo trở lại, nhưng tay chân đều mềm nhũn rồi, ‘bịch một cái ngã trên mặt đất. Con chó dữ kia nhào lên, cắn một phát vào bắp đùi của hắn ta, thiếu chút nữa đã kéo rớt luôn một miếng thịt xuống rồi.

Hắn ta la hét thảm thiết, kinh động đến gia đỉnh đang phụ trách tuần tra của Kim phủ. Mọi người cầm gậy gộc trong tay, sau đó đuổi theo bao vây chặn đường con chó dữ kia, đánh chết nó.

Kim Nhị cắn răng chịu đựng, hình như là cẳng chân của hắn ta bị gãy xương rồi. Mọi người không có ai dám liều lĩnh lỗ mãng di chuyển hắn ta, mà nhanh chóng đi mời lang trung.

Lang trung kiểm tra qua chân của hắn ta, xác định là bị gãy xương, nhưng không phải là vết thương quá nghiêm trọng, từ từ chăm sóc, gân cốt bị thương phải qua một trăm ngày mới khỏi, sớm muộn gì cũng tốt lên thôi.

Lang trung xử lý xong cẳng chân cho hắn ta, buộc một cái kẹp lên, sau đó nhìn vết thương trên đùi của hắn ta, nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu không nói.

Kim thượng thư chạy tới, trong lòng cũng căng thẳng: “Vết thương này của khuyển tử có vấn đề gì không?”

Lang trung hơi lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng: “Xin hỏi con chó dữ cắn bị thương công tử kia có hình dáng như thế nào?”

Gia đinh chỉ tay về phía con chó đã sớm đi đời nhà ma đang nằm trên đất, nói: “Hai mắt đỏ rực, khóe miệng chảy nước dãi, liều lĩnh xông bừa, giống như là bị điên rồi”