Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 917

Nàng thật sự rất muốn đi xem, nhưng lại bị Mộ Dung Phong ngăn lại: “Đừng đi xem, tình trạng chết của Yến tần rất thảm, sắp biến thành một cỗ xác khô rồi.”

Xác khô? Trong nước có đỉa sao?

Vậy thì cũng không hợp lí lầm? Hút máu nhanh như vậy sao? Vậy thì cần có bao nhiêu con đỉa chứ?

Nàng vẫn không kìm được thò đầu ngó về phía Yến tần. Ngốc gan dạ ngốc gan dạ, chính là nói nàng. Tiết giải phẫu năm đó, nàng là người đầu tiên cầm dao giải phẫu xông về phía trước, còn tích cực hơn khi nàng đến căng tin để mua cơm.

Mọi người đều đã quay mặt đi, không muốn nhìn lần thứ hai.

Hoàng để xua tay: “Khiêng xuống chôn cất đi” Đây đã mang đi chôn rồi, không ai khám nghiệm tử thi xem tình hình thế nào sao?

Tất cả tiểu thái giám vừa mới xuống nước cứu người đều xuống thay quần áo và uống canh gừng cho ấm người. Hai thị vệ bước tới, chịu đựng nỗi sợ hãi, người nâng thân, người nâng chân.

Đám người nhao nhao tránh ra, Lãnh Bằng Cơ vẫn liếc nhìn qua bả vai Mộ Dung Phong.

Không có cường điệu như mọi người biểu hiện ra, nhưng có thể thấy rõ ràng rằng, Yến tần quả thực dường như lượng nước trên người đột nhiên bốc hơi, cả người trở nên khô cằn nứt nẻ, không còn dáng vẻ mềm mịn xinh đẹp như lúc còn sống.

Cánh tay buông thõng xuống, lắc lư qua lại: “lạch cạch” một tiếng, một chiếc vòng ngọc bích trượt khỏi cổ tay gần như khô héo của nàng ta, và rơi xuống đất.

Lãnh Băng Cơ không nhịn được liếc nhìn cảnh tay trong tay áo của Yến tần. Ống tay áo của nàng ta bị xắn lên, trên cổ tay có một vết máu bầm rất nổi bật. Giống như, giống như dấu vết từng có ai đó nắm chặt cổ tay nàng ta,

Lãnh Bằng Cơ thấy vết thâm tím trên cổ tay Yến tần, Mộ Dung Phong cũng thấy được, hơn nữa còn dùng ánh mắt để ngăn lại lời nói sắp sửa thốt ra khỏi miệng nàng.

Nàng bình tĩnh lại trong nháy mắt, vết thâm tím này ẩn chứa quá nhiều hàm nghĩa.

Kết hợp với lời nói vừa rồi của cung tỳ kia, Yến tần thoáng chốc đã rơi xuống nước, hơn nữa còn chìm nghỉm xuống, chẳng lẽ có người cố ý túm nàng ta xuống nước?

Vậy không phải tự sát, mà là mưu sát.

Tình cảnh thế này thật sự không thích hợp khuếch tán câu chuyện, gây nhốn nháo khiến mọi người phải hoảng sợ. Huống chi vết thâm tím bắt mắt như thế, không có ai mù loà cả, chẳng lẽ không người nào nhìn ra được? Hiển nhiên là tất cả mọi người đều hoài nghi Hoàng hậu, không muốn lắm miệng đắc tội bà ta.

Dù gì hai người cũng vừa mới hục hặc với nhau, Yến tần lại luôn bất mãn với Hoàng hậu. Hơn nữa kẻ chứng kiến duy nhất lại là người của Hoàng hậu, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai mà biết được?

Càng nghĩ càng thấy ớn. Nàng thức thời nuốt câu nói kế tiếp xuống.

Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, phân phó Hoàng hậu: “Lại đây với trẫm!”

Khăn trong tay Hoàng hậu đã bị và thành một đống nhăn nhúm, bà ta có vẻ rất căng thẳng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống, đáy lòng lo lắng không yên đi vào thiền điện ở một bên cùng Hoàng đế.

Cánh cửa khép kín lại trong thấp thỏm. Mọi người đều không đi, túm tụm lại thành một nhóm ba năm người, khẽ khàng nghị luận. “Chuyện này thật là quái dị quá”. “Đúng vậy, làm gì có ai rơi xuống nước, sau khi được vớt lên rồi lại trông như thế này cơ chứ?”

“Nghe nói năm ngoái từng có hai công ty chết đuối trong hồ hoa sen này đấy”

“Sở mỹ nhân trong Ung Tủ cung nói, có một lần nàng ta cho cá ăn bên hồ hoa sen, thì nhìn thấy có bóng đen thấp thoáng trong nước, sau đó chớp mắt đã không thấy nữa rồi, đầu của nó to lắm, doạ cho nàng ta đổ cả mồ hôi lạnh. Nàng ta tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng dụi mắt xong thì thấy nước vẫn còn đang văng tung toé”