Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 915

“Của nhà ngươi?”Như Ý có chút sững sờ.

“Đúng vậy, Cừu gia dù có giàu có cỡ nào cũng đều là của bọn họ. Ta phải nuôi sống gia đình, đương nhiên phải có chút nghề kiếm sống. Nghề Thường các chính là một tay ta lập ra”

Trong mấy năm gần đây, Nghê Thường Các nổi tiếng khắp nơi, nhờ vào kĩ thuật dệt và nhuộm vượt trội, nổi danh ở Trường An. Đặc biệt là gấm Lưu Vân, nghìn vàng cũng khó tìm, đã trở thành xu hướng thời trang quý tộc hàng đầu ở Giang Nam và thậm chí cả Trường An, nơi khác khó mà đuổi kịp.

Tất cả mọi người đều liên tưởng đến sự phát triển của Nghệ Thường các này, hình như là chuyện của ba bốn năm gần đây, đó không phải là thời gian Lãnh Băng Cơ sau khi đi đến Giang Nam sao?

Từ lâu đã nghe nói thương hiệu thuốc dược phẩm lớn nhất Trường An là do Lãnh Băng Cơ sáng lập, không ngờ rằng dưới tay nàng ấy còn có nghề kiếm sống ăn nên làm ra Nghệ Thường các. Mấy năm qua, người ta gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Đây là kiếm được bao nhiêu gia sản?

Hèn gì Phong vương phi người ta sống phóng khoáng tùy ý như vậy, đường đường là Phong vương gia nói hưu là hưu, người ta có bản lĩnh có thể sống mà không cần dựa vào đàn ông.

Như Ý mím môi, giọng điệu càng chua ngoa: “Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Phong vương phi ở nhà họ Cừu mưa dầm thấm đất, đã học được một thân kinh doanh hạ lưu”

Vào thời cổ đại, chú trọng vào nông nghiệp và đè ép kinh doanh, thương nhân chính là hạ lưu, nhưng những lời này Như Ý nói khá khó nghe.

Có một câu là đợi đến khi thật sự cần dùng đến kiến thức mới hối hận kiến thức bản thân học quá ít, Lãnh Bằng Cơ lúc này thật sự muốn mượn một câu của Tiểu Vân Triệt để ân cần hỏi thăm hoàng hậu nương nương.

Còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy bên ngoài có người hét lớn: “Người đầu, Yến tần nương nương rơi xuống nước rồi!”

Rơi xuống nước?

Trời ơi, nếu rơi xuống nước trong thời tiết như thế này, không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

Mọi người gần như người đầy ta chạy ra ngoài cung điện. Bên ngoài cung điện, sớm đã loạn thành một mớ bòng bong.

Đám tiểu thái giám trong cung cắn chặt răng hàm nhảy xuống nước, hai người lặn xuống nhưng không mò được người, lúc nổi lên mặt đã trắng bệch vì lạnh, hàm răng run lên.

Một đám người vây quanh hồ sen, vô cùng lo lắng khoa tay mua chân, vươn cổ nhìn xung quanh.

Lâm phi lệnh cho người mau chóng xuống chuẩn bị canh gừng. Người đang hoảng hốt nhất là hoàng hậu.

Bà ta vừa ở trước mặt mọi người trách phạt Yến tần, Yển tần quay người liền nhảy xuống nước, nếu làm ầm ĩ ra mạng người, mặc dù là một tần không được đặc sủng, hoàng đế cũng sẽ không đau lòng sự sống chết của nàng, nhưng bản thân khó tránh khỏi có liên quan. Nói ra chính là bản thân ép chết người rồi!

Bà ta không ngờ rằng Yến tần lại có tính tình mãnh liệt như vậy.

Ở đây ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy, hoàng để đương nhiên nhận được tin tức đầu tiên, cùng với đảm Mộ Dung Phong vội vàng chạy tới.

Theo lẽ thường, hồ sen cũng không lớn, hơn nữa nước cũng không sâu, nhiều người cùng nhau nhảy xuống tìm như vậy, lại có nhiều người vây xem, nếu Yến tần không phải một lòng muốn chết, thế nào cũng nên có tiếng bọt nước chứ?

Nhưng trên thực tế, mọi người nhìn đến đau cả mắt, trên mặt nước này, ngoại trừ đám tiểu thái giám qua lại tìm kiếm, thì không có bóng dáng của Yến tần.

Thời gian trôi qua có chút lâu, mọi người cũng không còn căng thẳng như dây cung nữa, không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng tất cả đều đồng loạt hạ thấp giọng, để hoàng hậu không nghe thấy.