Lãnh Băng Cơ bất lực thở dài, làm một đứa con dâu của hoàng gia thì dễ dàng sao? Mỗi ngày đều bị tính kế, bị lợi dụng. Cũng không đúng lãm, lão già họm hẹm này bề ngoài giống như đang nhắm vào mình, nhắm vào đám người Hiên Vương phi và Hạo Vương Phi. Cuộc sống tạm bợ này trải qua tương đối yên ổn.
Một tên ngốc chuyên bị người khác bắt nạt mà có ngày cũng biết suy nghĩ?
Trước thời hạn chuẩn bị công phu, sứ thần Nam Chiếu được phái đi đã quay lại, còn mang theo một một cái cáng cứu thương phía trên có người năm, cả người phủ một tấm vải trắng, che khuất đầu và mặt. Thông qua bàn tay thon dài trắng nõn có thể đoán ra được đây là một nữ nhân, vả lại còn là một nữ nhân trẻ tuổi.
Hơn nữa, có vẻ như toàn thân nữ tử này từ trên xuống dưới không có một mảnh vải che thân, vì vậy thấp thoáng dưới tấm vải trắng là một đường cong Linh Lung lờ mờ.
Lãnh Băng Cơ tự hỏi nó có nghĩa gì.
Na Trát Nhất Nặc bước lên phía trước, mỉm cười tự tin nhìn Lãnh Băng Cơ: “Người, ta đã mang đến rồi. Nàng ta là người trúng cổ mà ta nuôi, nguyện ý đứng ra tiếp nhận, không bàn sống chết. Tất nhiên, nếu như ngươi nhân từ, tự nguyện nhận thua sớm một chút là ta đã có thể cứu lấy nàng ta một mạng”
Lãnh Băng Cơ nhìn sang người trúng cổ nọ đang nắm trên cáng, nhịp thở đều đặn, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, người xem ra vẫn còn tỉnh táo.
Nàng không còn lời nào để nói. Mặc dù rất đồng cảm với cảnh ngộ của nữ tử này, thế nhưng nàng là con dân của Nam Chiếu, bản thân không thể quản nhiều như vậy, điều duy nhất có thể làm đó là tận lực bảo vệ cái mạng của bản thân.
Trong đại điện, mọi con mắt đều đổ dồn về phía trước. Nếu như mình cứu chữa người này, nhất định phải vén tấm vải trảng lên, như thế sẽ lộ ra thân thể của nàng ta, tôn nghiêm của nàng ta sẽ không còn nữa.
Lãnh Băng Cơ lên tiếng: “Dựng một tấm bình phong màn che, mời mọi người lùi ra phía sau ba trượng”
Hoàng đế khoát tay, thái giám tiến lên ngay lập tức, dựng lên một tấm bình phong màn che bao quanh nàng và Na Trát Nhất Nặc.
‘Văn võ bá quan đứng xem cảnh náo nhiệt nhất tề đồng loạt lùi ra phía sau trở về chỗ ngồi. Mộ Dung Phong lo lắng nhìn nàng một cái, Băng Cơ bèn đáp lại hẳn một cái nhìn trấn an.
Na Trát Nhất Nặc nhận lấy ba cái bình Bạch Ngọc từ tay tùy tùng, mở từng cái một trước mặt Lãnh Băng Cơ: “Chúng ta bắt đầu nhỉ?”
Lãnh Băng Cơ gật đầu: “Được”
Na Trát Nhất Nặc bước lên phía trước, vén một góc khăn che mặt của nữ tử lên để lộ chiếc căm trắng thanh tú của nàng ta, dùng tay cạy miệng, sau đó nghiêng bình đổ hai thứ từ bình vào miệng nàng ta.
Lãnh Băng Cơ nhìn hai thứ trong bình được đổ ra, một cái có sắc vàng hình viên bị, to bằng hạt vừng, không biết là trứng trùng hay thuốc. Cái còn lại hình.
dáng hơi mờ, giống như thủy tinh, xác định là thuốc Chẳng mấy chốc, từ bụng của nữ tử phát ra tiếng ọc ọc, nàng ta đau đớn rêи ɾỉ, thân thể tựa như lên men, lấy tốc độ mắt thường mà nhìn cũng có thể thấy được đang từ từ trương lên.
Chẳng trách trên người nàng ta không có một mảnh vải, nếu như mặc quần áo, chỉ sợ sẽ nổ tung.
Na Trát Nhất Nặc lại tiến lên, cảt cổ tay nữ tử đang nẵm trên cáng, lấy ra một con côn trùng nhỏ như sợi chỉ từ bình cuối cùng. Con côn trùng này bị mùi vị huyết tinh hấp dẫn ngay lập tức, thuận theo tay của Na Trát Nhất Nặc bò tới miệng vết thương trên tay nữ tử, đi vào da thịt dọc theo vết thương, hoàn toàn chui vào rồi!
Lãnh Băng Cơ nhìn cảnh tượng này mà toàn thân phát lạnh.
Nữ tử năm trên cáng dường như cũng đã chịu tra tấn cực lớn, đau khổ bắt đầu giấy giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Có lẽ là vì khuôn mặt nàng ta sưng lên, phát âm không rõ ràng, khiến Lãnh Băng Cơ nhớ đến cái lưỡi đã đứt của Lãnh Băng Nguyệt Như thế nào lại có cảm giác âm thanh này có chút quen thuộc? Giống như trước đây đã từng nghe qua.