Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 842

Lãnh Băng Cơ lúc này mới chịu bỏ bà tử ra, cười tủm tỉm hỏi Lý phu nhân: “Cái này thì người làm sao có thể giải thích được đây?”

Sắc mặt Lý phu nhân thay đổi, ấp a ấp úng một lúc lâu mà không nói nên lời.

“Nếu như máu của Lý đại nhân và quý công tử đây thật sự dụng hợp là hợp tình hợp lý, thì xin hỏi Lý phu nhân, những lời người phân phó bà tử đặc biệt dặn dò đại công tử là có ý gì?”

Lý phu nhân sắc mặt vừa trắng bệch vừa tái xanh: “Lời nào đâu? Ta không hiểu những lời này của Phong vương phi là có ý gì?”

Lãnh Băng Cơ hướng về Thiên Thời phía sau rồi nháy mắt một cái.

Thiên Thời đứng ra, cao giọng nói: “Vừa rồi nô tỳ bám theo vị bà tử này, nghe được bà ta cố ý dặn dò đại công tử, trong móng tay có giấu một ít phèn chua, trong lúc lấy máu nhân thân, lợi dụng lúc người khác không phòng bị, đem phèn chua rẩy rơi xuống ly nước. Vừa rồi mọi người cũng đã tận mắt chứng kiến, máu của đại công tử chảy từ đầu ngón tay vào trong móng tay rồi mới nhỏ giọt xuống, rõ ràng là cố ý nên mới làm như vậy”.

Tất cả mọi người đều ù ù cạc cạc không hiểu ra sao cả, không hiểu như vậy là có hàm ý gì.

Lãnh Băng Cơ nhẹ nhàng mỉm cười: “Mọi người đều biết rằng muối có thể tăng tốc độ đông đặc lại của máu, ngược lại, phèn chua thì có thể làm cho hai giọt máu tan chảy nhanh chóng. Đừng nói là máu của cha con hai người, cho dù là máu của người và súc vật cũng có thể dùng hợp thành một với nhau. Cho nên, ta rất lấy làm kỳ quái, Lý phu nhân nếu đã tự tin như vậy, nói phương pháp nhỏ máu nhân thân là đáng tin cậy, vậy thì cần gì phải hết lòng hết sức như vậy?”

“Người đừng có ngậm máu phun người!”Lý phu nhân bị vạch trần ngay lập tức thẹn quá mà hoá giận.

“Là thật hay là giả, chỉ cần kiểm tra móng tay của đại công tử thì không phải có thể nước rạt lòi mặt cỏ rồi sao? Ta tin rằng nhất định vẫn còn lưu lại tàn dư” Lãnh Băng Cơ chế nhạo.

Lý Thượng Thư vừa nhìn sắc mặt của phu nhân nhà mình đã không đồng tình, gân xanh trên trán nổi lên, quai hàm cũng đã căng ra.

Lý phu nhân này rõ ràng là có biểu hiện tật giật mình, làm sao có thể không làm cho người ta nghi ngờ?

Lý phu nhân có cho cũng không dám đối đầu với Lãnh Bằng Cơ nữa, mồ hôi lạnh trên đầu chảy ra đầm đìa, ngay lập tức không đánh mà khai.

“Phương pháp nhỏ máu nhân thân này ta cũng chỉ nghe nói đến ở mức độ nào đó, chứ thật sự không biết nó thực sự có hiệu quả hay không. Vì vậy, để đảm bảo chắc chắn, nên đã nghĩ đến phương pháp ngu xuẩn như thế này”

Lãnh Bằng Cơ cười càng lúc càng thêm lạnh lùng: “Nếu như chính Lý phu nhân người cũng không xác định được có chân thực hay hữu hiệu hay không, vậy mà lại dám dùng cái này để phán xét mối quan hệ cha mẹ con cái giữa hài tử của ta và Phong vương gia, cũng không sợ sẽ oan uổng cho ta sao?”

Lý phu nhân quỳ xuống ngay lập tức một tiếng “phụp”.

Bà ta thật sự sợ hãi rồi, Lãnh Băng Cơ vậy mà lại âm thầm phải người theo dõi bà tử bên cạnh mình, cũng chứng tỏ rằng, nàng đã sớm biết được sự thật, trước khi kết hôn mình không những không còn trinh mà còn mang thai, đối với căn nguyên của bản thân mình rõ mồn một, cho nên mới có thể đoán được, bản thân mình nhất định sẽ âm thầm mưu tính cái gì đó.

Quả thật quá đáng sợ rồi. Phong vương phi rời khỏi thượng kinh năm năm, nhưng hình như đối với những chuyện trên triều đình vẫn như trước mà nắm rõ như lòng bàn tay.

Ít nhất, hài tử nhà mình ở trong cung nhậm chức ngự lâm quân, những chuyện nhỏ bé này, nhưng mà trong những người có mặt ở đây, số người để chuyện này ở trong lòng cũng không nhiều, Lãnh Băng Cơ làm sao lại có thể biết được?

Phu nhân họ Lí hoàn toàn sợ, biết chính mình không phải đối thủ của người ta, tiếp tục chống chọi chắc chắn sẽ chết thảm hơn nữa.