Hoàng hậu nhẹ nhàng ho một tiếng: “Đứa trẻ nói rất có lý, đổi lại các ngươi đã sống đến từng tuổi này rồi mà lại không thể nhìn thấu đáo được mọi việc bằng một đứa trẻ”
Sắc mặt của vị phu nhân chuyên đi nịnh hót kia không nên được giận, lẩm bẩm một câu mỉa mai: “Đứa trẻ này ăn nói hàm hồ làm gì có chỗ nào giống dáng vẻ của một đứa trẻ chưa đến năm tuổi chứ? Có khi nào đây vốn dĩ không phải độ tuổi thật của nó?”
Nét mặt của hoàng hậu đột nhiên trở nên nghiêm nghị: “Ngươi ăn nói vớ vẩn cái gì vậy?”
Vị quan viên phu nhân cẩn thận dò xét sắc mặt của hoàng hậu, lấy hết dũng khí từ nụ cười thoáng qua nơi khoé môi.
“Cũng không phải là chỉ có một mình ta nói như vậy, trên dưới triều đình bây giờ làm gì có ai mà không ngấm ngầm bàn tán xôn xao chuyện này? Ta nghĩ rằng để có thể ngăn chặn miệng được những lời đồn đại của miệng lưỡi thiên hạ, để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, tốt nhất là nên trích máu nhân thân”
Tiểu Vân Triệt xoay mặt lại, vẻ mặt mơ hồ hỏi Huệ phi: “Ta là con trai của cha ta, tại sao lại cần phải khiến cho người khác tâm phục khẩu phục?”
Vấn đề này không dễ để có thể giải thích rõ ràng, đầu óc của những người này lại giỏi suy diễn, dễ dàng làm ô uế trái tim tinh khiết của đứa trẻ.
Tiểu Vân Triệt lại quay mặt lại hỏi Hoàng hậu: “Trích máu nhân thân có nghĩa là gì ạ?”
Hoàng hậu giải thích từng chút từng chút một: “Điều đó có nghĩa là lấy máu của cha con và con rồi nhỏ vào nước, nếu như hai giọt máu có thể dung hợp lại với nhau, thì chứng tỏ hai người là cha con, còn ngược lại thì không phải”
Tiểu Vân Triệt trợn tròn mắt kinh ngạc: “Nếu như máu của ta có thể dung hợp lại với rất nhiều người, như vậy chẳng phải ta sẽ có rất nhiều phụ thân sao?”
Có người âm thầm cười nhạo.
Lãnh Băng Cơ cũng đã trở về từ lâu, thế nhưng vào lúc Tiểu Vân Triệt bị người ta gây khó dễ, nàng ở ngay đó, nhưng lại không hề ra mặt.
Nàng biết vị phu nhân kích động ra sự việc này đầu tiên là ai, chính là phu nhân của Lý Thượng Thư của lễ bộ vừa mới khua tay múa chân chỉ tay năm ngón ở đây. Nhưng điều quan trọng nhất là, vị Lý Thượng Thư này lại chính là người của Hoàng hậu, chỉ là người ngoài không biết mà thôi.
Hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy, hai người một người xướng một người bè cũng đơn giản chính là muốn làm cho Lãnh Băng Cơ phải khó xử.
Quả đúng như vậy, nơi có người thì nơi đó có sông có hồ, những nói nào mà có nữ nhân thì chắc chắn sẽ có thị phi. Những chuyện cánh nam nhân không tiện ra mặt thì có thể bàn giao lại cho những nữ nhân có lưỡi dài này đến để gây sự.
Hoàng hậu cũng không phải không phải là chỉ vui mừng đứng nhìn thành quả, mà còn là kẻ đầu sỏ ở đằng sau bỏ thêm rơm vào ngọn lửa đã đỏ.
Nghe Tiểu Vân Triệt nói ra một câu hỏi ngốc nghếch như vậy, Lãnh Băng Cơ lạnh lùng cười, thì thầm dặn dò Thiên Thời ở đằng sau vài câu rồi sau đó cao giọng nghênh đón: “Câu hỏi này hỏi rất hay”
Mọi người đang vui vẻ tập trung xem náo nhiệt thì kinh ngạc xoay mặt lại, nhìn thấy Lãnh Băng Cơ trong bộ dạng thong dong trang nhã đi từ ngoài điện đi vào, trên mặt nở một nụ cười, nhẹ nhàng từng bước từng bước thì ngay lập tức nhận ra rằng hôm nay sẽ có kịch hay để xem
Trước tiên Lãnh Băng Cơ hướng về phía Hoàng hậu làm lễ, sau đó đứng dậy, đi đến trước
mặt Tiểu Vân Triệt, nhẹ giọng thì thầm giải thích.
“Trích máu nhân thân vốn dĩ là một trò rất hoang đường, hồng cầu ở bên trong máu người chỉ có màng tế bào, nếu như nhỏ vào trong nước, bởi vì dưới điều kiện của áp lực thẩm thấu, màng tế bào bị vỡ ra, không thể kết hợp một lượng lớn kháng thể, cũng sẽ không thể hình thành kết tủa. Mắt thường của chúng ta nhìn vào thì có thể thấy là hai loại nhóm máu khác nhau đã dụng hợp lại thành một. Vì vậy có thể nói, phương pháp này thực sự là hoàn toàn không có cơ SỞ.”