Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 813

Nàng mím mím môi, còn chưa có câu trả lời thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng trống nhạc vô cùng náo nhiệt, còn có cả tiếng ồn ào, theo gió bay qua tường cao của tướng phủ mà vào.

Vừa rồi Tiểu Vân Triệt còn kêu ca buồn chán thế mà lúc này tinh thần của hắn lại vô cùng tỉnh táo: “Xiếc khỉ đến rồi, con đi xem khỉ làm xiếc đây”.

Sau đó lập tức buông tay Lãnh Băng Cơ ra rồi chạy ra ngoài, hạ nhân cũng không dám để cho vị tiểu tổ tông này xảy ra chuyện gì được nên vội vàng đuổi theo.

Tiếng ồn ào càng lúc càng đến gần, xa xa còn nghe thấy tiếng pháo nổ. Không giống xiếc khỉ lắm mà giống như nhà ai đang có chuyện vui chứ nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay là ngày hoàng đạo à?

Sở Nhược Hề chạy một đường tới đây, trâm cài tóc trên đầu nàng ta cũng rung lắc theo.

“Cô nãi nãi của ta ơi, ta đã tìm ngài khắp nơi đấy. Giờ đã là lúc nào rồi mà ngài còn rảnh rỗi đi dạo ở chỗ này hả? Mau đi về thay y phục đi. Kiệu hoa sắp tới đây rồi”.

Lãnh Bằng Cơ lại càng chẳng hiểu ra sao: “Thay y phục làm gì chứ? Kiệu hoa gì?”

Sở Nhược Hề không nói gì mà trực tiếp cầm lấy tay nàng kéo về trong viện.

“Đợi chút nữa thì ngài sẽ biết ngay thôi.”

Nàng ta dắt Lãnh Băng Cơ quay về viện nàng ở. Lãnh Bằng Cơ lập tức trợn to mắt bởi vì quần áo được đặt trên bàn cũng không phải là quần áo bình thường mà là một bộ mũ phượng và khăn quàng vai đang tỏa sáng lung linh!

Phượng bào được thêu bằng tơ tằm màu hoàng kim, trên đó có khảm trân châu phỉ thúy, hơn. nữa trên đó còn thêu mẫu đơn bằng từng sợi chân trâu. Bộ phượng bào này vừa nhìn là đã biết có giá trị liên thành, vô cùng xa hoa, tôn quý bất phàm.

Một bộ hỉ phục màu đỏ chói, từng tấc từng tấc đều được làm từ Lưu Vân Cẩm, khăn trùm đầu cũng được thêu bằng sợi tơ màu hoàng kim, điểm thêm năm màu bảo thạch lớn bằng hạt gạo, vô cùng tinh xảo. Nếu mặc một thân hoa phục tinh xảo chói mắt này chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm khiến mọi người không thể rời mắt.

Đây là cái tình huống gì vậy? Đang diễn kịch phải không?

Nàng xoa xoa mái tóc vừa mới được ma ma chải chuốt tỉ mỉ, cảm thấy bộ tóc hôm nay rất phù hợp với chiếc mũ phượng này. Trong nháy mắt nàng lập tức cảm giác được bản thân đã bị người ta lừa vào tròng rồi.

Một đám người diễn kịch để lừa một mình nàng.

Nàng chỉ tay vào bộ phượng bào có giá trị vô cùng lớn kia nói: “Các người có ý gì hả? Ta mới chỉ đến đây ăn nhờ có hai bữa cơm thôi mà đã muốn đuổi ta đi rồi sao?”

Nụ cười của Sở Nhược Hồ vô cùng gian xảo, nàng ta cũng không hề giải thích điều gì, chỉ phân phó đám người Vương ma ma đang đứng ngoài kia: “Các người còn sững sờ ngoài đó làm gì nữa, kiệu hoa cũng sắp đến đây rồi, mau mau mặc hỉ phục cho vương phi nương nương đi”

Hôm nay là ngày đại hôn thế nên một đám hạ nhân này cũng không quan tâm thân phận thế nào, họ cũng không sợ bị Lãnh Băng Cơ trách tội. Cả một đám người tiến lên cùng nhau mặc hỉ phục lên người Lãnh Băng Cơ.

Lãnh Bằng Cơ tránh trải tránh phải, vội vàng bắt lấy tay Sở Nhược Hề hỏi: “Người thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế hả?”

“Còn có chuyện gì xảy ra được chứ? Muội muội ngốc của ta, Phong vương gia muốn dùng cách này để cưới ngài một lần nữa, muốn cho muội nở mày nở mặt đấy. Muội có biết không? Phong vương gia vô cùng quan tâm muội, giữa đêm hôm qua tất cả mọi con đường ở kinh thành đều được treo đầy lụa đỏ. Trên đường đón dâu từ tướng phủ đến Phong vương phủ cũng treo vô số đèn l*иg màu đỏ đấy. Khi hơn một trăm tám mươi rương sính lễ vừa được khiêng ra khỏi cửa Vương phủ đã khiến cho tất cả các danh môn khuê tú của kinh thành đều ghen ghét đến phát điên lên rồi.