Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 811

Khóe môi của Lãnh Thanh Kiêu nhếch lên, thấp giọng “vàng” một tiếng, sau đó lĩnh mệnh rời đi.

Khi Lãnh Băng Cơ tỉnh lại, mặt trời đã lên cao rồi. Sân trong viện vô cùng yên tĩnh, ngay cả một tiếng động cũng không có. Thường ngày vào giờ này Tiểu Vân Triệt đã sớm thức dậy sau đó gào thét đủ kiểu rồi.

Nàng ngồi dậy từ trên giường, hạ nhân tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt. Lúc này Sở Nhược Hề từ bên ngoài tiến vào, trên mặt mang theo nụ cười giảo hoạt.

Trong tay của nhà đầu ở phía sau đang bưng một cái mâm, bên trên có đặt một chén canh sủi cảo trắng như tuyết, trông vô cùng ngon miệng.

Sở Nhược Hề cầm lấy đôi đũa đưa cho nàng: “Chúng ta đã ăn từ sớm rồi, bát sủi cảo này là phân phó phòng bếp để phần cho ngài đấy”.

Lãnh Băng Cơ có chút ngượng ngùng: “Làm sao lại làm phiền tẩu tẩu tự mình bưng qua đây cho ta chứ?”

Hôm nay tẩu tẩu đã là nữ chủ nhân của tướng phủ còn bản thân nàng đã trở thành khách rồi.

“Khách khí cái gì chứ, đây là nhân thịt và tôm đấy, cắn một miếng nhân sẽ tràn ra. Ngài mau ăn nhiều một chút, lát nữa trong phủ sẽ có khách tới chơi, tới trưa sẽ có yến tiệc, có lẽ phải đến tối mới kết thúc, ngài đừng để bản thân bị đói”

Hôm qua nàng ta nghe thấy Lãnh Thanh Hạc nhắc đến, hôm nay đồng liệu của phụ thân sẽ tới nhà làm khách uống rượu, phải đến mấy bàn tiệc. Không phải cuối năm, không phải lễ tết gì, cũng không biết có những người nào. Nghĩ đến khách của phụ thân hẳn rất quan trọng nên hôm qua người trong phủ đã quét dọn hết rồi, mọi thứ cũng được chuẩn bị hết sức cẩn thận.

Lãnh Băng Cơ không hề quan tâm lập tức gắp lên một miếng sủi cảo cho vào trong miệng. Vừa cắn một miếng đã nhổ ra: “Sao lại còn sống thế này?”

Sở Nhược Hồ vỗ nàng một cái: “Đây là sủi cảo lên kiệu hoa đấy, sống là đúng rồi, sinh nhiều mấy đứa mới tốt.”

Lãnh Băng Cơ sững sờ, lúc này mới hiểu được Sở Nhược Hà đang trêu ghẹo bản thân mình, lập tức trừng nàng ta một cái: “Ta cũng không phải là đại conuong lên kiệu hoa, ăn sủi cảo lên kiệu hoa làm gì chứ?”

Sở Nhược Hề lệnh cho nha đầu bê bát súi cao xuống nấu chín rồi đưa đến đây. Sau đó có một ma ma trông vô cùng nghiêm túc bề một chiếc hộp để chải đầu đi vào phòng, hành lễ với Lãnh Băng Cơ, sau đó cung kính đứng ở một bên, vô cùng câu nệ.

Sở Nhược Hề kéo Lãnh Băng Cơ đến trước bàn trang điểm: “Một lúc nữa trong phủ sẽ có khách đến, có lẽ là muốn bái kiến vương phi nương nương, vì vậy ngài phải ăn mặc thật đẹp vào”

Chỉ là có khách thôi chứ có phải xem mắt đầu, ta trang điểm làm cái gì chứ? Nhưng nhìn thấy Sở Nhược Hồ mặc một bộ quần áo mới tinh, trang sức lộng lẫy, cả người toát lên vẻ vui mừng thì nàng cũng không thấy buồn bực nữa.

Lãnh Bằng Cơ cũng không từ chối ý tốt của Sở Nhược Hề, ngoan ngoãn ngồi ở đó để mặc cho ma ma kia chải đầu cho nàng.

Sở Nhược Hề ở trong phòng nhìn mà gấp không chịu được, cả người như bị lửa đốt, lúc lúc lại nhìn ra bên ngoài. Còn chưa được bao lâu thì đã có hạ nhân đến tìm nàng ta, ghé vào tai nàng ta bẩm báo mọi chuyện..

Cũng không biết hôm nay rốt cuộc là thần thánh phương nào đến đây nữa, tại sao phải cần huy động nhiều người như vậy chứ?

Lãnh Băng Cơ ăn một chút điểm tâm sáng ở trong này, còn ma ma vô cùng thành thục búi tóc giúp nàng, sau đó thoa lên mặt nàng một chút phấn. Hương phấn thoang thoảng tràn ngập khắp cả khuôn mặt, cánh môi anh đào cũng được điểm hồng, giữa hai đầu lông mày vừa toát lên vẻ duyên dáng và e thẹn, vừa như cảnh sắc mùa xuân giữa núi rừng.

Thế này gọi là trang điểm à? Có phải là đánh phấn quá dày không? Hương thơm gì mà nồng quá vậy? Quá yểu điệu rồi! Hơn nữa cái búi tóc này cũng hơi cổ quái.

Hạ nhân ở bên ngoài vô cùng bận rộn, thì thầm nói chuyện dường như rất náo nhiệt. Trong lòng Lãnh Băng Cơ lại càng phiền muộn, ra lệnh cho ma ma ngừng tay lại, sau đó nàng phủi phủi quần áo, đứng dậy đi ra ngoài xem xét một vòng.