Vương Phi Muốn Tái Giá Rồi (Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu)

Chương 796

Vậy thì, còn cưới được Lục Vu nữa hay không? Cho dù cưới về được rồi, bản thân mình chắc cũng bị gài cho sập hố.

Mà không đúng, mình cũng từng bị hại rồi, may mắn không đột tử ở thành Dữ Châu.

Lão gia tử cố chấp chưa chịu từ bỏ, dùng Lục Vu làm mồi nhử, dụ mình làm ra chuyện có lỗi với Lãnh Băng Cơ, như vậy không phải mình thực sự sẽ chết rất thảm hay sao?

Đứng trước cửa ải thử thách giữa hạnh phúc trọn đời và nghĩa khí tình thân, Thẩm Phong Vân kiên định chọn vế sau.

“Vi thân cảm thấy, trong chuyện này nhất định có chỗ hiểu nhầm, Phong vương phi tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện hồ đồ như vậy”

“Có làm hay không, con chỉ cần dẫn theo cảnh khuyển của con, truy xét đến Triều Thiên Khuyết của Phong vương phủ, trẫm sẽ tự có tính toán”

Đây là bắt mình tự tới vu oan ư?

Thẩm Phong Vân lắc đầu: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Triều Thiên Khuyết có chó của Phong vương gia tọa trấn, cảnh khuyển của thần không dám tới gần”

“Nói bậy, thân hình cảnh khuyển của ngươi to gấp đôi con tiểu bạch cẩu ấy, còn phải sợ cả nó hay sao?”

“Con tiểu bạch cẩu ấy đúng là không có gì phải sợ, nhưng mà còn có Phong vương bên trên bao che cho nó, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, cảnh khuyển của thần đã bị huynh ấy đánh cho khϊếp vía rồi”

“Ngươi muốn kháng chỉ hay sao?”Lão gia tử thấy mềm mỏng không được bèn ra chiêu cứng rắn.

Thẩm Phong Vân không chút do dự: “Thần có thể đảm bảo, việc này không chút dính dáng gì đến Phong vương phi”

“Ngươi lấy cái gì ra đảm bảo?”

Vừa rồi Thẩm Phong Vân cũng không phải vô duyên vô cớ lấy đầu mình ra đùa giỡn: “Lấy nhân phẩm của Phong vương phi ra đảm bảo”

Tính ra đứa trẻ này cũng không phải kẻ ngốc, Hoàng đế lão gia tử cười tủm tỉm nói: “Chi bằng hai ta cược một ván đi.

Trãm cược ngọc tỷ này nằm trong tay Phong vương phi. Về phần đánh cược thế nào…”

Người chỉ vào đạo thánh chỉ trong tay Thẩm Phong Vân: “Tờ thánh chỉ này tạm thời cứ giữ lại trong tay ngươi đi, trẫm cho ngươi thời gian trong vòng một ngày, mặc kệ ngươi dùng cách gì, phải tìm được ngọc tỷ trở về, ngươi tự đóng ấn lên trên, tờ thánh chỉ này nghiễm nhiên thành sự thật.

Ngày mai, nếu ngươi không tìm thấy ngọc tỷ, trằm vẫn còn một đạo thánh chỉ khác tứ hôn Lục Vu cho phủ Tổng binh Hà Đông, còn có thể lập tức phê chuẩn, trãm tức khắc phái người đi truyền chỉ”

Lấy chính nữ nhi thân sinh của mình để áp chế người khác, việc như thế, người bình thường sao có thể làm ra được, đúng thật quá vô sỉ.

Hoàng đế lão gia tử lại cứ một mực khăng khăng, làm như: thấu tình đạt lý. Hơn nữa, từng câu từng chữ của Hoàng đế đều là lời vàng ý ngọc, thánh chỉ đã ban xuống, Thẩm Phong Vân nghe thì nghe, không muốn nghe thì vẫn phải nghe. Nội trong một ngày, buộc phải tìm thấy ngọc tỷ, đây không phải nhiệm vụ mà người thường có thể hoàn thành.

“Phong Vân thần cả gan dám hỏi Hoàng thượng, liệu rằng có manh mối việc ngọc tỷ mất tích hay không? Phong Vân có thể nhanh chóng lần theo dấu vết để tìm kiếm. Tỷ dụ như, vì sao người chắc chắn ngọc tỷ bị trộm có liên quan đến Phong vương phi?”

Hoàng đế lão gia tử thấy bức ép được Thẩm Phong Vân, tâm tình tốt hẳn lên: “Manh mối đúng là không có chút gì, nhưng trãm có thể khẳng định ngọc tỷ chắc chắn đang ở trong tay Phong vương phi. Còn về phần tìm lại như thế nào, ấy là phận sự của ngươi. Đúng rồi, Lục Vu còn đang ở bên ngoài đợi ngươi đó, còn không mau đi thôi, ngươi chỉ có thời gian một ngày, nhớ phải nắm bắt, quá hạn rồi chớ có hối hận. Trằm ở đây chờ tin tốt của ngươi”

Thẩm Phong Vân nắm trong tay đạo thánh chỉ tứ hôn mình tha thiết ước ao, nửa mừng vui nửa buồn bực, khóc không ra nước mắt. Hắn vốn là kẻ cuồng công vụ, nếu có án, có thể mất thể mắt ăn mất ngủ, gạt hết mọi việc không làm gì cả.

Nhưng vụ án này, chỗ nào cũng sặc mùi âm mưu của Hoàng đế lão gia tử. Mình mà nhúng tay thì không phải tra án, mà chính là trở thành đồng lõa của lão gia tử.