Xoay người đi hai bước, quay mặt nhìn một cái, thấy Mộ Dung Phong vốn không có ý hối cải, ngược lại mặt đầy vẻ thèm ăn, mắt nhìn chằm chằm bàn đồ ăn ở dưới chân mình.
Lão gia tử nhất thời giận không trút ra được, dặn dò thái giám: “Ngớ ra làm gì? Mang đi, để lại cúng cho hắn à?”
Tất cả mọi người nhìn lại cái hình ảnh này, đúng là hơi giống dâng cúng. Thái giám tiến lên thu dọn, bỏ thức ăn vào hộp, định bỏ đi.
Đáng thương cho Phong vương giá, ngửi mùi hương hồi lâu, một miếng cũng không được nếm, ngược lại còn bị cám dỗ đến nỗi bụng đói ùng ục, lòng đầy chua xót.
Chân trước Hoàng đến lão gia tử vừa mới rời đi, chân sau Lãnh tướng đã lén lén lút lút lắc mình đi ra từ trong chỗ nấp.
Lãnh tướng đau lòng con rể, lúc đi qua bên cạnh hắn, nhìn đôi môi khô nứt của hắn một chút, còn có mặt mũi đi đường gió bụi mệt mỏi, ông móc hai cái bánh bao thịt giấu trong tay áo ra.
Mặc dù Hoàng đế lão gia tử keo kiệt, nhưng đối với thần tử vẫn rất rộng rãi, trong cung có một gian điểm tâm sáng riêng biệt. Sau khi các đại thần lâm triều xong, có khi tạm thời nghị sự thêm giờ, không thể về phủ dùng bữa, có thể ở ngay trong cung ăn chút đồ ăn, hoặc ăn chút cháσ ɭóŧ dạ.
Lãnh tướng nếm thấy bánh bao thịt rất thơm, bèn dùng túi giấy thấm dầu, nhét vào trong tay áo, cố ý mượn cớ đi ở sau cùng. Đúng lúc nhìn thấy một màn Hoàng đế lão gia tử hố nhi tử này.
Chỉ có điều, ngọ môn rộng rãi, ông lẩn tránh ở đằng xa, không nghe rõ hai người nói cái gì.
Mộ Dung Phong nhìn hai cái bánh bao thịt trắng mập, nóng hổi, dính chút dầu mỡ, nhất định là than củi giữa trời đông, trong lòng ít nhiều vẫn có chút cảm động.
Cho đến nay, hắn chưa từng tức giận gì đối với Lãnh tướng. Đối mặt với Lãnh Thanh Hạc lúc thì ca ca dài, ca ca ngắn, còn đối với Lãnh tướng, hắn bày ra dáng vẻ lãnh đạm hời hợt, từ trước đến giờ chưa từng gọi một tiếng “nhạc phụ”.
Hôm nay nhìn thấy như vậy, so với cha ruột nhà mình ông còn giống cha hơn.
Hắn khách sáo nói một câu: “Cảm ơn”
Lãnh tướng nhấc chân leo lên cái đài bằng đá ở bên dưới cột cờ, tự mình đưa bánh bao cho Mộ Dung Phong, còn phân phó một thị vệ bưng một bình trà đến.
Thị vệ cũng có mắt, người bị trói không phải ai khác, đó là nhi tử ruột của Hoàng đế. Thấy Hoàng đế cũng đích thân đến nhìn hắn, chỉ là cần phải phô trương thanh thế, hai cha con mới ầm ï không được tự nhiên. Quay đầu nút thắt được tháo gõ, người ta vẫn là Vương gia uy phong lãm liệt.
Cho nên thị vệ nhanh nhẹn bưng nước tới.
Mộ Dung Phong cũng không khách sáo, ăn liền hai cái.
Đối với văn thần vai không cần gánh như Lãnh tướng mà nói, hai cái bánh bao thịt cũng miễn cưỡng lót dạ, nhưng mà đối với một võ tướng cao lớn thô kệch như hắn, mới chỉ đủ nhét kế răng. Mà dầu gì cũng đỡ thèm ăn hơn, lại được bổ sung đủ nước.
Lúc này Lãnh tướng mới hỏi: “Băng Cơ có khoẻ không?”
Mộ Dung Phong gật đầu: “Rất khoẻ.”
“Đứa nhỏ Băng Cơ này sao lại không hiểu chuyện như vậy, không đi theo ngài trở về Thượng Kinh? Chẳng lẽ nàng không nhớ hài tử?”
Lúc này Mộ Dung Phong mới có cơ hội nói rõ lý do thật sự.
Lãnh tướng hoàn toàn yên lòng.
Lãnh Băng Cơ thật sự còn sống, tiểu kim tôn từ trên trời giáng xuống cũng là thật, đến lúc vận chuyển, Mộ Dung Phong gặp vận may.
Ông ta cũng là cáo già, trong lòng tính toán một chút, lần này Hoàng đế nổi lửa giận một cách khó hiểu. Đang êm đang đẹp, hai hài tử đều có công lao, Thẩm Phong Vân Hoàng đế cũng không trách tội, trách tội Mộ Dung Phong làm gì?
“Vậy tại sao Hoàng thượng lại trách tội ngài? Vừa rồi đã nói với ngài cái gì?“Ông ta thử hỏi dò.
Đương nhiên là Mộ Dung Phong không thể bán đứng lão tử nhà mình, nói cho Lãnh tướng, vừa rồi Hoàng đế đến để hợp tác với hắn tính kế Lãnh Băng Cơ. Tuy rằng mình không khuất phục trước quyền lực, không có nhượng bộ, nhưng cũng không thể ngấm ngầm nói xấu lão tử nhà mình.
“Không có, phụ hoàng chỉ trách tội ta không dẫn Băng Cơ cùng về, chê ta vô dụng”